Trọng sinh tiểu hài tử chương 16
Chương 15
Mái tóc đã ngả bạc, những nếp nhăn trên khóe mắt cũng có vài nét đủ để nói lên một thân đã sắp già cỗi.
"Trong đau thương, Dó biến thành Trầm."
Cái cách mà Trầm Hương được tạo ra, cũng tựa như cách mà Nguyên Kiên trưởng thành và tôi luyện nên con người hiện tại, tuổi càng lớn, trải nghiệm càng nhiều.
Một đôi mắt thâm sâu như hồ không đáy, giống hệt Nguyên Ỷ Lan.
Nhìn sự nghi ngờ trên mặt Nguyên Kiên, Tiểu Phàm thấy cũng chỉ khẽ nâng khóe môi cười ấm áp. Ra hiệu người mang toàn bộ lô hương bị nhiễm độc lên, hắn nói:
-Tiểu nhân làm ở Nguyên gia chưa lâu, nhưng đã nghe chủ tử nói nhiều lần về uy tín cũng như chất lượng từ Mãn Hương các, do vậy lần này tiểu nhân đến chỉ muốn điều tra xem là kẻ nào dám nhúng tay, làm hỏng danh tiếng của ngài. Tiểu nhân đã kiểm tra kĩ, có ba mươi lô nhang Trầm Hương là bị trộn thêm độc của Đỗ Quyên, nếu ngài nghi vấn có thể xem qua.
Nguyên Kiên hơi nhíu mày, một chuyện quan trọng như vậy lại để một tên nhóc mặt búng ra sửa đi điều tra, là Nguyên Thượng xem thường ông hay là tiểu tử này có bản lĩnh?
Sau khi ngửi qua một lượt, mày kiếm càng nhăn lại, y phất tay vẻ không vui:
-Mang xuống. Sai người nhanh chóng chuẩn bị lại ngay lập tức.
-Qủa nhiên gừng càng già càng cay. Tiểu nhân nhận ra có mùi lạ, nhưng nếu không phải chủ tử nói, cũng không biết bên trong có độc.
-Hừ, Nguyên Thượng là tài năng được chỉ định kế thừa, y sớm được chúng ta dạy từ nhỏ, nếu cái này cũng không biết thì sao có thể chấp quản một gia tộc. Nhưng ngươi...chỉ riêng cái nhận ra mùi lạ này, cũng đủ thấy ngươi không phải kẻ ngu ngốc. Trước kia từng làm trong ngành này sao?
-Tiểu nhân có duyên được học nhưng sao dám múa rìu qua mắt thợ. Quay lại sự việc, tính từ lúc nhận hàng tới khi tiểu nhân kiểm tra, sẽ có tất cả ba cơ hội tráo hàng, một là trước lúc nhận, hai là lúc vận chuyển, ba là lúc giữ hàng ở phủ chính của Nguyên Gia, tính từ lúc tiểu nhân nhận tới khi kiểm tra hàng là ba ngày. Sự việc liên quan tới Mãn Hương các vốn nằm chính là cơ hội đầu tiên để tráo hàng. Tiểu nhân nghe chủ tử kể, bao giờ chuyển trầm hương cho cung đình, ngài cũng là người ở lại kiểm kê hàng đêm cuối trước khi hàng được chuyển đi, lần này cũng như vậy chăng?
– Không sai, đêm trước ngày Trầm Hương được chuyển đi, ta luôn kiểm tra kĩ lại toàn bộ, hoàn toàn không có sơ sót gì.
-Ngài trông coi cả đêm?
Y nhíu mày lại:
-Không, ta chỉ kiểm tra, rồi ra lệnh cho người canh giữ sau đó liền về phòng. Nếu như ngươi nói vậy nghĩa là...
-Nghĩa là trong thời gian ngài rời đi nghỉ ngơi, người khác sẽ có cơ hội để tráo.
-Không thể, vật phẩm đưa cho người trong cung sao có thể đùa, Vương Giang và Nguyệt Hà trông coi trước giờ chưa từng có sơ sót, cả hai đều võ công cao, lại là kẻ ta tin tưởng, tuyệt đối họ không làm chuyện hại tới Nguyên gia.
Tuyệt đối? Trên đời có cái gọi là tuyệt đối sao? Hắn nghe cũng không phản bác gì chỉ tiếp lời:
-Ngài đừng căng thẳng, vàng không sợ lửa, cứ gọi họ ra để hỏi, tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh tới để tra xét vụ việc mà thôi.
Nguyên Kiên dĩ nhiên không thoải mái trong lòng, nhưng quả thật giờ đó có kẽ hở để thay đổi trầm hương giả, ông cũng không thể vì thân tín mà bỏ qua nghi vấn này, nếu...quả thật là đúng, cho dù có đau lòng, nhưng vẫn còn tốt hơn là nuôi ong tay áo. Chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng của Mãn Hương các lẫn quan hệ giữa hai nhánh Nguyên Gia rất lớn, do đó tuyệt không thể lơ là.
Tiểu Phàm nhấp một ngụm trà rồi cười tươi với hai người trước mặt. Thân tín của Nguyên Kiên đại lão gia, quả nhiên không phải người thường có thể sánh được.
Vương Giang mặt lạnh như băng, thân nhẹ như chim yến, ánh mắt sáng quắc như diều hâu, thân đeo bảy thanh kiếm được mệnh danh là Thất Tử Môn.
Nguyệt Hà một cái cười, liếc mắt cũng rất dịu dàng, lại là kẻ có thể dùng ám khí giết chết bất kì ai nếu họ không phòng bị, được mệnh danh là Bạch Tử Ma Cô.
Hai người họ vốn là một đôi, sớm nổi tiếng trong giang hồ, không hiểu bằng cách nào lại chịu quy thuận dưới trướng của Nguyên Kiên lão gia. Trước khi đến đây hắn đã vạch một chút tình hình cho Nguyên Thượng, do đó thông tin của Vương Giang và Hiểu Nguyệt cũng đã được nghe qua.
Bề ngoài thì quả không đơn giản, nhưng cảm giác phát ra từ hai người họ cực kì nghiêm túc, nếu nói họ phản chủ chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Chẳng có lẽ lại xuất phát từ người ở phủ chính của Nguyên gia?
Tiểu Phàm giấu cảm giác muốn thở dài vào nội tâm, ngước nhìn thẳng vào hai người hỏi:
-Cũng không có gì, ta chỉ điều tra một chút, sau khi đại lão gia rời đi, hai người có thấy gì khác lạ không? canh liên tục suốt cả đêm sao?
-Đúng vậy, đây là thông lệ rồi, tất cả những lô hàng được đưa cho triều đình sẽ đều do ta và Vương Giang trông coi cho tới khi Nguyên Gia đến lấy-Nguyệt Hà trả lời.
-Cả đêm ta và nàng ấy quan sát đều không có động tĩnh gì cả.
Vương Giang nhìn hắn chằm chằm, mắt lóe lên một tia sáng. Trong đầu Tiểu Phàm chợt xuất hiện một ý nghĩ, có điều cũng chỉ là một dự đoán mà thôi.
-Vậy sao? được rồi, tiểu nhân trước quay lại báo cáo với chủ tử, nếu có chuyện gì nhất định sẽ thông tri cho ngài biết, cáo từ.
Nguyên Kiên nhìn tiểu hài tử rời đi, mặt vô biểu tình. Tên nhóc này...y hệt Nguyên Thượng vài năm về trước, bản lĩnh không hề nhỏ. Phong thái của hắn rõ ràng không phải là của một hài tử.
-Vương Giang, đi điều tra thông tin của tên tiểu tử kia.
-Vâng ạ.
Nhìn quán xá hai bên đường, Tiểu Phàm ngẫm nghĩ. Giả như Mãn Hương các không nhúng tay, vậy còn hai cơ hội, đó là vận chuyển và giữ hàng ở Nguyên Gia. Trầm Hương vốn là do Bỉ Nhân đi lấy vậy tạm thời có thể loại ra tình huống này, cuối cùng là giữ hàng, trong thời điểm giữ hàng có tổng cộng bốn người coi lần lượt thay ca. Trước điều tra xem lời khai cùng lai lịch hành tung của của cả bốn trong những ngày gần đây xem có điểm nào nghi vấn không trước rồi tính sau.
Theo giờ hiện đại có lẽ mới 9h sáng, Nguyên Thượng đã vào cung, Bỉ Nhân thì bận chăm sóc Nguyên Giang, thập tiểu thư Tuệ Linh cũng đã muốn điên đầu vì kiểm hàng hóa phấn son cho các phi tần, ai cũng bận, giờ muốn điều tra tiếp vụ của Mãn Hương các, e chỉ có thể chờ tới lúc Nguyên Thượng về. Tiểu Phàm nhíu mày, có lẽ hắn phải tìm thêm lực lượng, nếu như mãi dựa vào Nguyên Thượng, lúc y có vấn đề hắn khó có thể giải quyết sự việc. Chưa có vị trí tại Nguyên Gia, hắn lại mới mười mấy tuổi, vấn đề này cũng có chút khó giải quyết. Nhảy xuống xe ngựa phất tay cho xa phu về phủ trước, một mình Tiểu Phàm bước chậm rãi đi dạo trên đường phố Dương Châu.
Nhớ lại, hắn ở đây cũng đã được gần một năm, từ ngày đến Nguyên gia trước lo từ chuyện Nguyên Giang, sau tới lễ mừng thọ của thái hậu, nếu tính ra ngoài đường ngắm cảnh Dương Châu như vậy, thật ra là chưa từng.
Hít một mùi hương trong lành, cái phảng phất gió mát dưới tán lá này, thật sự là kiếp trước hiếm hoi đến không tưởng. Chìm đắm trong công việc, giờ mới mở mắt ra nhìn hiện tại cuộc sống, có chút chậm trễ nhưng không phải hắn đã được trọng sinh rồi sao.
Vào trong một tửu lâu, Tiểu Phàm chọn góc trong cùng gần cửa sổ tầng hai để nghỉ ngơi, một ấm trà một đĩa bánh ngọt, đơn giản mà cảm giác thật thoải mái.
Chỉ là hình như thiếu điều gì đó.
Đột nhiên hắn nghe tiếng đánh nhau. Làm một người bình thường, nghe tiếng động nổi bật dĩ nhiên sẽ quay ra nhìn, sau đó liền cảm giác hối hận.
Đập ác bá trêu gái, lôi chín đời tổ tông nhà kẻ đó ra chửi mặc hình ảnh địa vị công chúa, hiển nhiên là Mẫn Nhi đang muốn trút cơn tức giận trong lòng. Tiểu Phàm là nô tài của người nào đó, đương nhiên cảm giác vì có liên quan sẽ rất gây chú ý cho tiểu tổ tông, nên nhẹ nhàng quay đầu vào trong làm như không quen biết. Rất tiếc đã chậm một bước, hai tiếng điểm danh ngay sau đó liền vang lên:
-TIỂU PHÀM!!!
Tiểu Phàm bóp trán một hồi mới quay lại khẽ cười tươi, định phát ra hai từ "công chúa" thì nàng trợn mắt lườm hắn:
-Ngồi đó, bản tiểu thư lên chỗ ngươi!.
Bản tiểu thư? Cũng ý thức được mặt mũi hoàng tộc sao? Mà ta e là người ta cũng biết hết rồi cần gì phải giấu.
-Thật vinh hạnh vì tiểu thư còn nhớ tới tên tiểu nhân, ngài qua đây không biết là có chuyện gì vậy?
-Ta tới tìm ngươi còn cần lý do?!
Rồng tới nhà tôm còn không có chuyện sao?
-Tiểu nhân chỉ là kinh hỷ.
Đột nhiên thấy khí thế nàng ta giảm xuống chín phần, Tiểu Phàm khẽ lắc đầu trong lòng: cuối cùng cũng đến.
-Dạo...dạo này...y sao rồi?
-Chủ tử sao? Ăn ngon ngủ tốt sức khỏe dồi dào, làm việc hiệu suất, chung quy hai chữ chính là: rất ổn.
-Ngươi rõ ràng là hiểu ta không phải nói tới ý này!.
Chẳng lẽ nói y còn không thèm có ấn tượng với ngài.
Dĩ nhiên không thể mở miệng vậy, hắn đành lảng tránh:
-Chủ tử từ việc của thái hậu gần đây rất bận, cả ngày gần như chỉ chợp mắt được lúc rồi lại phải làm việc, ngoại trừ việc này gần như ngài ấy không có để tâm chuyện khác.
-Y...chưa từng nhắc tới ta sao?
-"..."
Nhìn vẻ im lặng của Tiểu Phàm nàng khẽ gục đầu xuống bàn. Công chúa là cái gì, danh vọng là cái gì, y căn bản còn chưa từng liếc tới nàng, những thứ này có nghĩa lý gì chứ?
-Ngài thương chủ tử bao lâu rồi?
-Ta...bốn năm rồi.
Kiên trì thật. Hiện đại hay cổ đại tìm được người con gái chịu theo đuổi người tới liếc mình cũng lười lận bốn năm vô cùng hiếm gặp đấy!.
-Tiểu Phàm, ngươi....đã từng để tâm đến ai đó chưa?
-"..."
-Ta quên, ngươi mới mười hai tuổi.
-Thật ra...là có rồi.
Mẫn Nhi trợn mắt:
-Thật sao?!
-Tiểu thư, bằng tuổi tiểu nhân, sớm có nhiều người lập gia thất rồi.
-Vậy...người ngươi thích là kẻ như thế nào? Giờ cô nương đó ở đâu rồi?
-Chết rồi.
-Chết rồi!?
-Chết trong lòng ta thôi.
Hắn khẽ cười.
-Tiểu nhân hiểu cảm giác khi yêu một ai đó tới mức không muốn buông tay là gì. Chỉ có điều câu chuyện của chúng ta có phần khác nhau, người tiểu nhân yêu là kẻ không đáng với tình yêu đó, kẻ ấy ...chỉ lừa ta mà thôi.
Nếu so sánh nỗi đau đó, với một chút yêu thích của hắn với Nguyên Thượng, thật ra nó ám ảnh hơn rất nhiều lần, lấn át tới mức khiến hắn cảm giác thật mệt mỏi khi định dành trái tim cho một người nào đó, cuối cùng đổi lại chỉ là sự trống rỗng.
-Ta...ta xin lỗi, đáng lý ra...
Xoa nhẹ chén trà Tiểu Phàm nhìn ra ngoài đường, phố xá không xe cộ dẫu có tiếng chợ, cũng yên tĩnh hơn ở thời đại của hắn.
-Chuyện cũ thôi. Kì thật ngài có thể tìm được một người xứng đáng để bản thân theo đuổi, yêu hết mình, cố gắng hết sức mình, đó cũng là một điều hạnh phúc, giữ nó trong lòng cũng có thể coi là kí ức đẹp. Chỉ là xin ngài hãy nhớ, trước khi cam nguyện vì người nào đó để hy sinh cả quảng thời gian còn lại, hãy xem người đó liệu có xứng với tình cảm công sức của ngài không. Cuộc đời không phải vẹn toàn, người gặp nhau cũng có khi chỉ là một sợi tơ duyên, lướt qua trả nợ rồi lại trở thành người dưng. Xin hãy tự trân trọng bản thân mình, đấy là mới điều tốt nhất. Nếu không, đến cuối cùng kẻ đau lòng chỉ có ngài.
Ví dụ...như hắn vậy.
-Ta chỉ cảm thấy ...không cam tâm. Nghĩ tới y thật đau lòng, thật khó chịu, nhưng ta không chấp nhận được khi phải buông tay y ra.
-Tiểu thư.
-Hả ?
-Uống trà ăn bánh đi.
-!!!!
Nhìn vẻ mặt muốn bùng bổ của tiểu cô nương hắn lại tiếp tục mỉm cười, nàng so với hắn trên thực tế cách nhau cả chục tuổi đi.
-Ngài đừng nên giữ những uất ức trong người, cùng lắm chạy đến trước mặt mắng y, đánh y một trận, gào thét làm loạn phủ, đập bàn đá ghế, ném nồi chảo cầm biển nhà y phá làm đôi luôn thế cũng được. Có hoàng thượng bao che lão thái quân nhân từ nhất định không vấn đề.
-Ngươi có thật là hạ nhân của Nguyên Gia không!?
-Chỉ cần ném được khó chịu trong lòng ra thôi, buông tay cũng dễ hơn.
-Ta...
-Tiểu nhân biết tiểu thư không muốn. Nhưng sao tiểu thư không thử để y một góc nho nhỏ, bớt quan tâm y, tìm một chuyện gì đó mình thích làm, ăn thứ mình thích, ngao du sơn thủy, nhìn cuộc sống của bá tánh sống thỏa mãn như mình muốn.
– Ngươi đang nói cái gì vậy... có thể giải quyết vấn đề sao?
-Ngài luôn ở một chỗ, cho nên mới luôn nhớ tới luôn chỉ nhìn thấy y. Nếu ngài mở đôi mắt của mình ra thế giới rộng lớn bên ngoài, có thể sẽ ngoài ý muốn tìm được thứ gọi là" lưỡng tình tương duyệt". Để trong lòng để thỉnh thoảng nhớ đến, không nhất thiết phải thuộc về nhau.
Mẫn Nhi giật mình, nàng ngẩn người ra, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Để trong lòng để thỉnh thoảng nhớ đến, không nhất thiết phải thuộc về nhau sao..."
-Đúng vậy. Nếu ngài nghĩ như thế, cảm giác sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Một ngày nào đó ngài sẽ tìm được kẻ mà trong mắt hắn chỉ có ngài thôi. Đó mới là người xứng để công chúa hy sinh quãng thời gian còn lại cạnh hắn.
Dù hắn biết trong thời đại tam thê tứ thiếp này, mong muốn ấy cũng thật khó.
Mẫn Nhi khẽ thở dài, nàng ngước lên nhìn người trước mắt, tại sao lại cảm giác hắn như một kẻ trưởng thành, chứ không phải là hài tử.
-Ngươi đến giờ còn nhớ cô nương kia không?
-Còn...còn chứ. Nhưng vì tiểu nhân luôn tự tìm việc làm bận bản thân, luôn tìm những điều mình yêu thích cho nên cảm giác đau sẽ phai dần. Thời gian sẽ chữa lành vết thương, câu nói này cơ bản luôn đúng. Chuyện của ngài...cũng vậy.
Mẫn Nhi và Nguyên Thượng chưa từng trải qua nhiều chuyện cạnh nhau, tình cảm đó sẽ không sâu đến mức cả đời không quên được.
-Ta ...biết rồi.
Khóe mắt nàng khẽ cong lên, môi vẫn ẩn một nụ cười buồn, nhưng dường như tự bản thân đã có câu trả lời.
-Cám ơn ngươi.
-Không có gì, ngài cảm thấy thoải mái là tốt rồi.
P.S:"Trong đau thương,Dó biến thành Trầm": câu này vốn nói về quá trình hình thành của Trầm Hương, hoặc do tự nhiên hoặc do con người tạo ra, nhưng dù cách nào cũng là để lại muôn vàn lỗ hổng trên những thân cây, từ những vết thương đó mới cho ra được loại trầm quý giá. "Dó" này nằm trong từ cây Dó Bầu, loại cây chủ yếu đều tạo ra trầm hương nguyên chất. Cũng có một số bản ghi là Gió, con dân ngu si không biết loại nào thôi truyện tự thưởng có gì mong mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top