Trọng sinh tiểu hài tử chương 14


(thật ra là chương 13 ở wpr nhà t đó :)))

Ngón tay khẽ mân mê chén rượu nhỏ, mùi Trúc Diệp Thanh thoảng qua dịu ngọt, cả người y dựa lên ghế quý phi mắt khẽ nhắm tựa như đang thưởng thức một vở kịch mà ở đó y là nhân vật chính, chỉ vì ghen tị mà muốn giết cả đệ đệ ruột, nghĩ sao cũng thấy...thật nực cười.

Khóe môi khẽ nhếch lên tự giễu, thế thì sao? y chẳng phải phật, y chỉ là kẻ phàm trần, mà là kẻ phàm, y có đặc quyền biểu lộ hỷ nộ ái ố chứ.

Chỉ là Nguyên Giang cảm thấy, có lẽ mình đã đi sai đường, y càng nghĩ càng bức bối, giống như đi vào ngõ cụt vậy.

Nội tổ mẫu đã ghét y từ lâu, cứ như y là điều gì xấu xa mà mỗi lần gặp đều biểu lộ sự e ngại, né tránh, chỉ sau một câu chuyện bịa đặt lại có thể thay đổi suy nghĩ sao? E là chẳng thể đơn giản như thế.

Y cười. Bản thân hơn 20 mà cũng thật nhát gan, đến việc đi cùng đệ đệ nghe câu chuyện của họ, y còn chẳng dám, vì cái gì chứ?

Y sợ mình thất vọng sao?

-Thưa đại thiếu gia, lão thái quân cho gọi ngài tới phòng ạ.

Nghe tiếng Linh Sương, thân từng đối mặt với hoàng thượng cũng chẳng đổi sắc như y, vậy mà trong lòng liền thắt lại một cái. Bất động, y chỉ nhẹ gật đầu nói:

-Bản thiếu gia biết rồi, ngươi quay về nói với nội tổ mẫu chút ta liền qua.

-Vâng ạ.

Gió ngoài thổi khe khẽ, đưa từng nhánh tóc đen của y bay tản mạn, sự tĩnh lặng chỉ vương chút xào xạc của lá khiến y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc đời chẳng ai vẹn toàn, nếu như khó tới thế, thì tìm đường khác từ từ mà đi, dẫu sao, y đã chẳng còn gì phải vướng bận nữa.

Mối hận thù y mang theo nhiều năm qua, tự y đã thông suốt rồi.

Nguyên Ỷ Lan ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ đã gần được nửa tiếng. Bà nhớ ngày xưa lần đầu tiên thấy đứa cháu trai nội này sinh ra, bà vô cùng vui mừng. Vậy mà từ khi nào, bà đã ghét thằng bé tới vậy?

Có lẽ là từ ngày bà đưa Nguyên Thượng lên là chủ quản gia tộc, từ ngày đó, y đã thay đổi rất nhiều.

Tiếng cốc cốc vang lên kéo Ỷ Lan về hiện thực, Nguyên Giang đứng đó nhưng y chẳng hề cười như mọi bữa. Y ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt lần đầu tiên nhìn thẳng vào bà chậm rãi lên tiếng

-Chẳng hay nội tổ mẫu gọi tôn nhi tới là có chuyện gì?

Trong khoảnh khắc, lão thái quân chợt nghĩ, sáng suốt tinh anh cả một đời, vậy mà dường như bà ...chưa từng nhìn thấu đứa cháu này.

-Ta...

Lời tới cổ, nhưng bà chẳng biết nên nói cái gì. Im lặng trong giây lát, lão thái quân mới mở miệng:

-Ta nghe nói lần này là cháu cùng Thượng nhi kết hợp lại để vây bắt Huyết Lệ cung đúng không?

-Vâng ạ.

-Thượng nhi có nói, trước giờ hai đứa xích mích chẳng qua là lừa mắt người ngoài thôi, nội tổ mẫu biết mà, thân cùng anh em ruột sao có thể hại tới nhau.

Cho dù nói vậy, lão thái quân vẫn cảm thấy câu chuyện ấy thật khó tin...

-Không, đệ ấy nói sai rồi, trước giờ, việc tôn nhi ghét đệ ấy hoàn toàn là thật, kể cả kế hoạch khiến Huyết Lệ ra tay này cũng là do tôn nhi chủ mưu.

"Qủa nhiên..."

Nhìn khuôn mặt trắng bệch cứng lại của lão thái quân, Nguyên Giang vẫn trầm lại từng chữ nói:

-Tôn nhi trước giờ vẫn luôn hy vọng nội tổ mẫu một lần quay lại để ý sự cố gắng của tôn nhi, chỉ là cố gắng bao nhiêu cũng không thể vượt qua được Nguyên Thượng, mà người lại càng ngày....e ngại tôn nhi hơn. Lúc đó tôn nhi chợt nghĩ, có lẽ do sự tồn tại của đệ ấy, cho nên người đã không còn yêu thương ta nữa. Qủa thật, việc người nhường chức chủ gia tộc lại cho Nguyên Thượng khiến ta cảm thấy thật ghen tị, ta thân là trưởng tử con chính thất, lại có khả năng kinh doanh chẳng kém ai, vì cớ gì người lại giao cho ngũ đệ? Ta...có gì thua hắn chứ.

-Giang nhi...

-Ta biết rõ khả năng lẫn tư chất của ngũ đệ đều vượt xa và phù hợp hơn ta rất nhiều, nhưng bản thân tôn nhi không chấp nhận được, tôn nhi hận đệ ấy, ta thực sự rất ghen tị với y. Làm cách nào để vượt qua y và được người thừa nhận? Năm lần bảy lượt ra tay giết y, rốt cục đến giờ vẫn chẳng thành công, nhưng tôn nhi lại nhận ra ...cái tôn nhi cần vốn dĩ không phải là địa vị ở gia tộc này, tôn nhi chỉ cần người nhìn lại con người của tôn nhi, lại yêu thương ta như một đứa cháu trai của người mà thôi.

Y khẽ cười, nụ cười chứa tâm sự nặng nề mà y giữ bao năm qua.

-Nội tổ mẫu, ta... đáng ghét đến vậy sao?

Tiểu Phàm vì không yên tâm mà từ phòng trở lại chỗ lão thái quân, Nguyên Thượng cũng bởi thế mà đi theo chân hắn, do vậy toàn bộ điều Nguyên Giang nói, đều lọt vào tai hai người không sót câu nào.

Thật ra, đôi khi hiểu lầm chỉ cần ngồi thẳng thắn nói ra tâm sự trong lòng, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, nhưng liệu có mấy ai đủ dũng cảm để nói ra điều ấy.

Nguyên Giang cũng thế, để nói được điều đó y đã mất tới vài năm rồi.

Có điều Tiểu Phàm thật không ngờ con người ngả ngớn như y, vậy mà đủ gan để nói ra toàn bộ chân tướng, dù biết lão thái quân vốn đã không ưa y. Cái lá gan đó...chỉ có những người biết buông chấp niệm trong lòng, mới có thể bộc lộ ra mà thôi. Hắn nhìn ra ngoài, thời gian trôi cũng thật nhanh, kéo tay áo người bên cạnh ra hiệu, hắn nghĩ, lão thái quân là người thấu sự đời, mọi chuyện như vậy vốn đã được giải quyết, hắn cũng không cần can thiệp nữa rồi.

Nguyên Thượng quay lại nhìn một nữa vào bên trong chốc lát, rồi cũng im lặng theo hắn trở về phòng.

Bữa cơm đoàn viên vào buổi tối cũng không tổ chức linh đình gì, chỉ là nhiều thêm vài ba món, mọi chuyện trong mắt các thành viên vẫn vậy, chỉ có Tiểu Phàm để ý lão thái quân nhẹ nhàng gắp một miếng cá và bát của Nguyên Giang nói:"Chuyến này vất vả cho ngươi rồi."

Ai trở về phòng nấy.

Tiểu Phàm lại như thường lệ ngồi vào bàn xem đống sổ sách, quả thật hắn không tài nào bỏ được thói quen mỗi ngày phải nhìn qua đống số má này một lần, nếu không làm nhất định liền cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đọc được một lúc hắn mới nhận ra từ nãy tới giờ Nguyên Thượng ngồi đối diện nhìn hắn chằm chằm, giật đầu lông mày một cái Tiểu Phàm nói:

-Có chuyện gì thì nói đi, đừng nhìn ta như vậy...

Y chẳng hề mở miệng, nhưng ngón tay đã đưa lên nghịch sợi tóc mềm mượt của hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo miết nhẹ lên đôi má nhờ công dưỡng cả tháng nay mà trở nên phúng phín mịn mịn, thần người ngẫm nghĩ. Tới lúc Tiểu Phàm định né ra thì đột nhiên bị y kéo mạnh vào lòng, khiến hắn không khỏi trợn mắt đơ người phút chốc.

-Đừng động đậy.

-"...."

Rốt cục cảm giác này là gì nhỉ?

Nguyên Thượng không hiểu rõ ràng lắm, y chỉ biết rằng ở cạnh tiểu hài tử này sẽ cảm thấy yên bình. Nếu ôm hắn vào trong lòng... thì mọi gánh nặng dường như chẳng còn tồn tại.

Làn môi khẽ trượt hôn nhẹ lên trán, lướt qua tai, khẽ vùi mặt vào tóc Tiểu Phàm, y cho dù chẳng giải thích được, nhưng y nghĩ nếu cứ thế này mãi thì thật không tệ chút nào.

-Ây Nguyên... Nguyên Thượng đại nhân, ngài...thả ta ra được không? Có...có gì từ từ nói, từ từ nói. Tiểu nhân phải...đi vệ sinh, ngài cứ bình tĩnh ngồi uống trà đi.

Nhìn tiểu hài tử ba chân bốn cẳng chạy, khóe môi y khẽ nâng lên lộ ra chút gian xảo.

"Ngươi muốn chạy sao? Còn phải xem ta có cho phép không đã".

Rốt cục ngày lễ đại thọ của thái hậu cũng tới, giờ phút này trong cung ra vào tấp nập không chỉ có quan lại mà còn có cả nhiều sứ thần từ các nước khác cũng tới chúc mừng. Vốn là gia tộc đứng đầu ngành kinh thương, Nguyên gia giờ phút này cũng bận bịu tối mặt chuẩn bị kiểm tra vận chuyển các thứ vật phẩm cần thiết vào trong cung đình.

Tiểu Phàm cầm cuốn số ghi ghi, tay khẽ bóp bóp vai.

Việc kiểm tra các mặt hàng nhỏ lẻ, dưới sự đồng ý của lão thái quân, cuối cùng đã được giao một phần cho hắn. Mặc dù lúc đầu hắn cũng từ chối, nhưng rốt cục trước đòn song kiếm hợp bích của hai huynh đệ nhà kia kẻ đấm người xoa với lý do học tập hỗ trợ chủ tử, cuối cùng Tiểu Phàm cũng tặc lưỡi nghĩ: thôi kệ, làm tới thôi.

Tiểu Phàm không phải sợ việc nhiều, nhưng hắn vốn chỉ là tiểu đồng, lại là người mới đến, mặc dù chuyện của Nguyên Giang đã được giải quyết, nhưng ai biết đâu sau lưng Nguyên Thượng còn có kẻ đáng nghi nào chứ, cho nên hắn cảm thấy ẩn mình theo dõi thì sẽ tốt hơn.

Nhưng khi suy xét kĩ lại, nếu hắn đã xác định là một cánh tay đắc lực cho Nguyên Thượng, vậy thì bắt buộc hắn sẽ phải có quyền lực điều hành. Mà trong gia tộc này chỉ có tài kinh doanh và thực lực quản lý mới là tiếng nói vương đạo. Cho nên nếu như để tìm bậc thang bước dần lên thì từ khâu kiểm soát hàng hóa này, có lẽ là bước tiến phù hợp nhất để bộc lộ dần tài năng của hắn đối với người Nguyên gia.

-Phàm nhi, ngươi mệt không, ra uống chén trà với ta đi.

Tiếng cười phóng khoáng vang lên từ phía sau, không cần nhìn hắn cũng biết đó là thập tiểu thư Nguyên Tuệ Linh. Tuệ Linh vốn rất xinh đẹp, lại nổi tiếng khắp kinh thành vì thông văn giỏi võ. Chỉ có điều...

Rầm!!!

"Ui da, mợ nó là tên nào để đá lung tung làm bản tiểu thư vấp phải hả? Nếu không phải bổn cô nương nhanh nhạy thì có phải khuôn mặt như hoa này sứt sát rồi không. Tên nào??? Ra đây ngay cho lão nương!!!"

Thập tiểu thư là người cực kì hậu đậu và bạo lực.

Nếu tìm một cụm từ thời hiện đại để miêu tả nàng ấy thì chính là:" CON ĐÀN ÔNG". Còn nếu trong thời đại này thì...giống như bà bán cá ngoài chợ vậy.

Lần nào Tiểu Phàm gặp nàng cũng gặp một màn kịch kinh điển như vậy, cho nên không ấn tượng cũng khó. Có điều nàng ấy vốn rất thẳng tính lại thoải mái, cho nên hắn cảm thấy hai điểm trên cũng không có gì đáng để bàn cả. Con người mà, đâu ai hoàn mỹ chứ. Nhìn lại đống hàng hóa rồi so sánh trên sổ lại một lượt, cảm thấy đã ổn, Tiểu Phàm liền khẽ cười quay lại đưa một mảnh khăn cho Tuệ Linh rồi rót trà ra chén:

-Tiểu thư, ngài lau vết bẩn bẩn đi. Ngài đã chuẩn bị xong trang phục dự yến và quà cho thái hậu chưa? Nô tài nghe nó thái hậu rất thương ngài mà đúng không? Chắc cũng phải có gì đặc biệt chứ?

-Ờ cái đó hả, sớm xong từ nửa tháng trước rồi.

Mặc dù đi đứng có chút không cẩn thận, nhưng Tuệ Linh, người vốn như tên là người rất kĩ tính trong mọi việc. Hắn đã xem qua sổ sách những cửa hàng do Tuệ Linh tiếp quản, không khỏi có chút cảm thán, trong thời đại trọng nam khinh nữ này, vậy là Tuệ Linh lại có thể quản lý được tới 6 cửa tiệm lớn trong thành gồm 2 cửa hàng son phấn, 2 cửa hàng vũ khí cùng 2 cửa hàng y phục, lại làm ăn phát đạt, thì quả thật khiến khối đấng nam nhi phải rửa mắt mà nhìn, và nói đi cũng phải nói lại, lão thái quân không phải là một ví dụ điển hình cho nữ cường đó sao?.

Khẽ ngồi nhóm nhép nhai bánh, đột nhiên Tuệ Linh à há một tiếng:

-Trong lễ đại thọ của thái hậu, người làm thái hậu vui nhất sẽ được thưởng một phần quà đấy, ta đang nghĩ liệu Mẫn Nhi công chúa có ra mặt cầu thân với ngũ ca ca không nhỉ?

-"...."

Tiểu Phàm nghe vấn đề này liền hít sâu một hơi rồi mới cười hỏi:

-Tại sao ngài lại nghĩ thế?

-Năm ngoái, đại công chúa gảy bài Thượng Nguyệt Hoa Khai vô cùng đặc sắc, còn có thể gọi bướm tới khiến thái hậu cực kì vui, nên ngài ấy đã được thái hậu ban cho điều ước, ngài ấy liền nhân cơ hội cầu hôn trạng nguyên Diên Khải vốn là đang có hôn ước với nhị công chúa nước láng giềng, thế là ngay lập tức mối hôn kia liền bị giải trừ đẩy cho người khác, đầu tháng sau hai người đó liền đánh nhanh diệt gọn thành thân luôn đó. Tuy rằng đây là lưỡng tình tương duyệt từ trước, thái hậu chẳng qua là chỉ tiện tay đẩy thuyền, nhưng với tấm chân tình từ trong ra ngoài thành đều biết của Mẫn Nhi công chúa, thì việc này có khả năng lắm. Dù sao người người nhìn vào, người ta lại là mỹ nhân được vua thương thái hậu mến, tiền bạc nhan sắc nước nôi đầy đủ, huynh ấy nỡ sao?

Tiểu Phàm thầm nghĩ hắn nhất định lọt nhầm thời đại rồi, sao nơi này toàn cường nữ không vậy?

-Mỹ nhân thì nô tài không biết, nhưng tiểu thư cảm thấy chủ tử sẽ là người để ý mặt mũi người khác sao?

-Ờ...cũng phải ha. Nhưng đáng để nàng ấy thử lắm, dù sao, mệnh lệnh của hoàng gia thực sự khó từ chối mà.

Tuệ Linh nói vậy khiến Tiểu Phàm có chút không thoải mái trong lòng, nếu như y và Mẫn Nhi công chúa kết hôn, thì hắn...

"Chẳng phải đã tự nhủ thầm là không nên dính vào sao? Còn suy nghĩ linh tinh gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam