Trọng sinh tiểu hài tử chương 13
Ở cách đó không xa nơi những cành cây xào xạc lá bởi cơn gió, một ánh mắt lóe lóe lên tia sát khí. Ả dường như con báo săn đang ẩn nhẫn chờ đợi mồi vào bẫy, liếm khóe môi, cánh tay vẩy nhẹ, hàng trăm thích khách tràn ra đường bao lấy đoàn vận tiêu. Đâu đó những tiếng la hét, tiếng đao kiếm va chạm nhau leng kenh kịch liệt, thế nhưng ả vẫn im lặng quan sát, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đi giữa nãy giờ vãn luôn yên tĩnh.
Là săn mồi, hay bị con mồi săn lại còn chưa thể nói.
Lam Y chưa ra tay, bởi ả biết thực lực của y. Ngay khi Huyết Lệ cung nhận vụ này, ả vẫn cảm thấy bán tín bán nghi có gì đó không ổn, nhưng mà rốt cục là ở đâu cho tới giờ vẫn không lần được tia manh mối. Một vụ làm ăn lại lớn đến thế này quả thực không dễ gặp, muốn chặn lại không bằng chứng là không thể. Cho nên ả cần nhẫn, bởi ả lo lắng sẽ có bẫy.
Quanh xe của Nguyên Thượng, bốn hộ vệ lạ mặt vẫn một mực túc trực không rời xe nửa bước, bảo hộ chu toàn không kẽ hở, chủ tử của bọn họ cũng chưa từng một lần vén rèm lên tựa như chẳng để ý tới tình hình hình nguy hiểm trước mắt.
Một nam tử mặc áo đen mắt lạnh lẽo như băng, mặc tay bận bịu chém người nhưng y bình tĩnh quan sát toàn thế cục, Lam Y chưa ra lệnh y sẽ không ra tay, gã cảm thấy có lẽ Lam Y đang suy nghĩ chuyện hệ trọng cho nên cũng không có dấu hiệu giục nàng. Mắt thấy hộ vệ của Nguyên Thượng gã khẽ nhíu mày. Y biết Nguyên Gia trước giờ vốn nổi tiếng là đệ nhất vận tiêu đoàn, thế nhưng những kẻ này lại võ công rất kì quái, tựa như không phải người nơi này, đặc biệt đứa bé gái nhỏ nhất rất giống người ở đất Dược Vương . Đất Dược Vương vốn cách nơi này cả trăm vạn dặm, địa hình hiểm trở cả một vùng đều là rừng thiêng nước độc, người vốn nổi tiếng về dụng trùng, tính cách kì quái khó gần tại sao lại ở đây? Hiên Kiếm đã vô số lần theo dõi đoàn vận tiêu của Nguyên gia, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người này mang theo ít người tới vậy, thế nhưng chính ít người lại là toàn cao thủ thân pháp so với trước con cao hơn, hai ba lần. Giống như....
"Lập tức rút lui, chúng ta trúng kế rồi!!!"
Lam Y vừa hét lên, thì đột nhiên khắp nơi xung quanh đều là khói trắng, Hiên Kiếm theo phả xạ lập tức nín thở, có điều gã vẫn thấy xây xẩm chóng mặt, mắt thấy bản thân sắp ngất, liền đưa dao kề cánh tay xoẹt nhát, dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy nhỏ giọt trên mặt đất. Y nhìn lại lại đã thấy xung quanh xuất hiện thêm cả trăm kẻ lạ mặt, hơn nữa đằng xa còn có thể thấy quân đội chính quy của triều đình bao vây, rõ ràng là một cái bẫy không nhầm đâu được, y nghiến răng, những lo lắng của Lam Y cuối cùng cũng thành sự thật.
Nguyên Thượng nãy giờ ngồi thiền tĩnh dưỡng, giờ mới khẽ nâng mí mắt lên ra lệnh cho Cửu Hồ:
-Bắt đầu sỏ, trong rừng sâu cách trăm bước chân, đi đi.
-Vâng.
Trong lúc đó ở Yến Kinh, Tiểu Phàm đang nhấc từng quân chậm rãi di chuyển có vẻ vô cùng bình thản, nhưng tinh ý nhìn vào sâu mắt hắn vẫn có thể thấy được tia bất an. Hắn biết khả năng của Nguyên Thượng, nếu nói ra thì có vẻ không tin vào năng lực của y, có điều, bản thân vẫn không ngăn được chút lo lắng này. Lúc nãy hắn ngủ, trong cơn mơ thấy lại cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp y, một thân bê bết máu, bảo hắn làm sao có thể yên tâm, Tiểu Phàm thực không rõ, chính mình đã để tâm y tới mức độ nào rồi. Khẽ thở dài một tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ thầm đoán, giờ có lẽ cũng đang kịch liệt đánh nhau đi, chỉ mong y mang cái thân về an toàn là tốt rồi. Cười khổ, đột nhiên lúc này hắn mới nhận ra, dường như cái tên mặt lạnh kia đã chiếm vị trị không nhỏ trong lòng bản thân mình.
Bỉ Nhân im lặng đứng bên cạnh cảm thán. Bình thường hắn thấy đại nhận cười nói hiền hòa, nhưng kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ ngài ấy liền thành một bộ dạng như vậy, y hệt tiểu lão đầu, ngồi uống trà đánh cờ hoàn toàn không mở miệng nói được mấy câu, như vậy cũng đã cả vài cái canh giờ rồi, thầm nghĩ có khi nào thẳng đến lúc chủ tử về ngài ấy mới chịu ăn?
-Đại nhân, ngài nên ăn chút gì đi, chủ tử võ công rất cao, sẽ không có việc gì đâu.
Hắn vẫn im lặng, nhưng lời của Bỉ Nhân khiến hắn tỉnh táo hơn.
Nguyên Giang bản tính ngả ngớn, nhưng bản lĩnh y là có thực, thân lại là con trưởng, muốn vượt mặt lên nắm quyền toàn Nguyên Gia như bây giờ, Nguyên Thượng ắt không phải kẻ đơn giản, đối mặt với sinh tử thế kia chỉ e nhiều lần rồi. Quan trọng nhất, hắn âm thầm lắc đầu trong lòng, chính mình đúng là ngày càng xuống dốc, kể cả ...tình huống xấu nhất cũng không thể mất bình tĩnh thế này. Tâm giống như trải một lớp băng, Tiểu Phàm khẽ gật đầu:
-Ừ, ngươi mang cơm lên đi, ta với ngươi cùng ăn.
-Thuộc hạ đã biết.
Lúc này ở con đường trở về Dương Châu trận chiến cũng đã gần kết thức. Ngay khi vừa nhận ra có biến Lam Y vốn dĩ định chạy trốn, thế nhưng vừa quay người liền cảm thấy tia lạnh lẽo bắn tới , ả giật mình né đi liền thấy nam tử đeo mặt nạ môi cười nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cái nụ cười đáng sợ kiểu đó ả đã gặp qua một lần trong quá khứ, sớm ám ảnh khó quên liền hét lên:
-Tử Uyên!
-Thật vinh dự khi Tứ Thiên Vương của Huyết Lệ cung còn nhớ tới ta.
-Ngươi rõ ràng thuộc đệ nhất hộ pháp của Tử Tuyệt cung, tai sao lại có mặt ở đây?
-Muốn giết người thì cần lý do à?
-Ngươi...chẳng lẽ ngươi bắt tay với Nguyên Gia?
Tử Tuyệt Cung gần như Huyết Lệ cung, cũng là rồng thấy đầu khó thấy đuôi, nếu không phải thực sự đặc biệt sẽ không ra tay. Có điều nếu như Huyết Lệ là vì tiền, giá cả thỏa thuận vừa ý hai bên liền ra tay thì Tử Tuyệt lại khác, có đánh hay không còn phải xem ý chủ tử của họ. Ả thầm nghĩ chẳng nhẽ lần này lại cấu kết với Nguyên Gia? Ngẫm cũng đúng, Nguyên Gia đệ nhất phú quý, nếu như hỗ trợ được triều đình lần này công lại càng không nhỏ, cùng với Tử Tuyệt Cung vốn có nhiều cao thủ tới vậy, quả thực là sự kết hợp hoàn mỹ không chê vào đâu được. Chỉ là Tử Tuyệt cung nổi tiếng cao ngạo, làm thế nào lại đồng ý bắt tay với kẻ đầy mùi tiền như Nguyên Gia? Thế nhưng Tử Uyên cũng không trả lời nàng mà chỉ nói:
-Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào, với người sắp bị bắt như ngươi tốt nhất nên nghĩ lời khai cho tốt để giảm án đi, còn hơn suy luận mấy vấn đề linh tinh thế này.
Lam Y mặc dù một thân võ công cao cường, nhưng suy cho cùng vẫn cứ là nữ, mặc dù võ công gần bằng Tử Uyên, nhưng đọ sức mạnh lại khó có thể bằng hắn. Bị Tử Uyên bức trong thời gian dài rơi xuống thế hạ phong, Lam Y khẽ nhíu mày cười gằn:
-Đừng nghĩ từ ta ngươi có thể moi được thứ gì.
Trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa, một dòng máu đỏ chạy nhẹ khỏi khóe môi, thân thể từ thân cây như con diều đứt dây liền lao thẳng xuống đất, Tử Uyên thấy vậy cũng vô biểu tình lia một nhát dao chém đứt cổ nàng. Chết thật hay giả, cứ tận tay giết là tốt nhất. Kiểm tra toàn thân nàng xong không phát hiện được gì, y mới cất bước rời đi. Tới khi Cửu Hồ lại gần thì đã thấy nàng nằm chết trên mặt đất, liền quay về báo cáo với Nguyên Thượng, mà lúc này trận chiến đã gần kết.
-Chủ tử, đầu sỏ chết rồi.
-Biết ai giết không?
-Cái này...thuộc hạ thấy là cắn thuốc độc tự vẫn, nhưng trên cổ...lại có một vệt đao.
Y nghe vậy cũng không hỏi thêm chỉ nhàn nhạt đáp:
-Nhanh kết thúc trận chiến, gửi thư về Yến Kinh, nói Bỉ Nhân hai ngày nữa hãy quay trở lại. Bảo đoàn vận tiêu đi chậm một chút, nghỉ ngơi ở quán trọ cách đây mười lăm dặm đường một ngày rồi xuất phát tiếp.
Cửu Hồ nghe vậy không khỏi nhấc đầu lông mày, Bỉ Nhân vẫn còn ở Yến Kinh? Hắn ở đó làm cái gì chứ? Nghĩ thì nghĩ thế, Cửu Hồ cũng không có gan hỏi y, chỉ lặng lẽ đi làm việc.
Ba ngày sau.
Ở trong phòng trọ, Tiểu Phàm kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới không thấy Nguyên Thượng bị thương chỗ nào, lúc này mới nhẹ thở một hơi. Có điều hắn im lặng nhìn y một cái liền đi ra ngoài không nói câu nào. Nguyên mấy ngày đường đi cứ như vậy, ngay cả Bỉ Nhân ngu ngốc cũng nhận ra vấn đề, ở bên Nguyên Thượng nuốt ngụm lấy can đảm hỏi:
-Ngài và đại nhận cãi nhau sao?
Nguyên Thượng liếc Bỉ Nhận một cái liền khiến hắn run toàn thân, xong mới lắc đầu:
-Không rõ.
Trước giờ đều là thấy hắn bộ dàng cười hiền lành, nay thay đổi ngoắt cái liền coi y là không khí, chỉ thực hiện đúng bổn phận của một tiểu đồng một chút tình cảm cũng chẳng có, y chợt cảm thấy rất khó chịu.
Nén nhịn thêm hai ngày rốt cục cũng cảm thấy có lửa, trong xe ngựa, y kéo Tiểu Phàm lại, đôi lông mày nguyên bản trước giờ thẳng tắp, lần đầu tiên bắt đầu cong lên.
-Rốt cuộc ta làm gì sai mà ngươi lại trở nên như vậy?
Khuôn mặt mỹ nam tử cùng mái tóc đỏ tuyệt đẹp sát lại gần, Tiểu Phàm dù trả hai kiếp duyệt vô số người đẹp cũng không trốn được tim loạn nhịp một nhát, hít sâu một hơi hắn mới tách tách mình ra khỏi chỗ Nguyên Thượng quay đầu che đi khuôn mặt đang bắt đầu hồng hồng đỏ đỏ đáp:
-Ta cảm thấy nếu quá gần ngươi có lẽ sẽ mất bình tĩnh, cũng không biết lý do, cảm thấy cách nhau một chút sẽ tốt hơn. Nhưng ngươi đừng lo, ta vẫn sẽ giúp ngươi nhiệt tình mà.
(TG cmn câu này kẻ thong minh (hoặc hay ăn dưa bở) sẽ liền cảm thấy đây tỏ tình a~)
Nếu là Nguyên Giang chắc chắn nghe hiểu, bi ai một nỗi Nguyên Thượng cùng Tiểu Phàm lại rất giống nhau, cái gì cũng thông mình, trừ chuyện tình cảm. Cho nên vốn đã rối, nay lại càng rối hơn. Tiểu Phàm còn cảm thấy tấm chắn không đủ, liền cho thêm một câu:
-Bạn tốt thôi, cũng không cần nói nhiều, có chuyện giúp nhau là được mà đúng không? Không phải ngươi trước giờ đều ít nói sao, thế này có khác gì so với trước chứ?
Tiểu Phàm làm vậy là đều có lý do của hắn, hắn cảm thấy lo lắng sợ mình dính vào lưới tình của y, chưa nói tới thân phận cao ngút ngàn của y, chỉ riêng cái chuyện đồng tính luyến ái này thôi, hiện đại đã khó chấp nhận huống chi thời cổ lạc hậu. Mặc dù sử sách nói nam phong cũng có, sủng nam cũng tồn tại, nhưng hắn tin tưởng bản thân cũng không may mắn tới vậy đâu. Mà nếu như hắn không yêu Nguyên Thượng, hắn sẽ không mất bình tĩnh, mà muốn như vậy, tốt nhất nên cách xa y một chút, khỏi nhìn nhiều khuôn mặt yêu nghiệt này lại rớt một trận tương tư.
Do vậy Nguyên Thượng cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, mà hoàn toàn không nói được sai ở đâu, cứ như vậy để nghẹn tới tận lúc về Dương Châu.
Sau khi vận chuyển hàng tới nơi, báo cáo cùng hoàng thượng xong, Nguyên Thượng cùng với Tiểu Phàm lúc này mới về tới Nguyên Gia. Tới lúc thấy Nguyên Thượng rồi, Nguyên Ỷ Lan mới run rẩy lại gần sờ lên khuôn mặt y, đôi mắt già nua mang theo hơi nước cười nói:
-Về rồi, về rồi, nội tổ mẫu rất lo cho ngươi.
-Đã khiến nội tổ mẫu lo lắng, tôn nhi thật bất hiếu.
-Nói cái này làm gì, bình yên tới nơi là được rồi, ta còn sợ Nguyên Giang làm khó ngươi.
Y nghe vậy liền ngẫm một chút mới kể lại sự tình cho Ỷ Lan nghe. Tới lúc cuối cùng Nguyên Ỷ Lan khẽ nhắm mắt lại nói:
-Là Tiểu Phàm ra kế hoạch này?
-Xin thứ lỗi cho Phàm nhi vì đã đưa thiếu chủ vào nguy hiểm.
Tiểu Phàm cúi đầu nói, nhưng bộ dạng hoàn toàn không mang tia lo lắng sợ hãi khiến Nguyên Ỷ Lan muốn mở miệng trách cứ cũng không được, huống chi mọi việc lại thuận lợi còn thu được kết quả ngoài ý muốn, hắn vốn chỉ người ngoài lại có thể làm nên sự tình như thế sao có thể mở miệng mắng được. Chỉ là kế hoạch ảnh hưởng tới tính mạng trụ cột Nguyên gia như vậy khiến bà cảm giác thực sự có chút bất đắc dĩ khó nói.
-Được rồi, cũng đều nhờ ngươi mọi chuyện có thể giải quyết được ổn thỏa. Thượng nhi, đưa Phàm nhi đi nghỉ ngơi, hắn còn nhỏ nhưng đi lâu vậy cũng khó tránh khỏi mệt mỏi, buổi chiều sẽ tổ chức ăn cơm toàn gia mừng các ngươi hoàn thành xong công việc. Được rồi ra ngoài đi, Linh Sương gọi Nguyên Giang tới đây cho ta.
-Vâng nô tì đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top