Trọng sinh tiểu hài tử chương 12
= = cái đoạn cuối rất tệ cuối cùng vẫn quyết định sửa lại.
Nguyên Giang ra về trong lòng tim như đã treo cổ họng. Nhưng cửa bật mở vừa thấy Tử Liên y liền trở lại như cũ, ôm nàng vào lòng trêu chọc :
-Tử Liên à, dù đau lòng lắm nhưng ta phải đi rồi.
–Ngài không ở lại qua đêm sao ?
-Ừ ta phải lên Yến Kinh bây giờ.
-Một chút cũng không được ?
Nhìn đôi mắt u buồn của Tử Liên, y nâng cằm nàng lên hôn nhẹ một bên má thì thầm :
-Đợi việc thành công ta liền chuộc nàng về làm vợ ta, cho nên đừng buồn nha~.
-Ngài....nói thực sao ?
-Dĩ nhiên rồi, nàng thấy ta nói dối bao giờ chưa ?
-Chưa ạ, vậy....tiểu nữ đợi công tử đó.
Tử Liên liền cúi đầu vẻ e thẹn nhưng ai biết đâu là thật hay giả, y cũng vậy. Vừa thấy Nhất Trung trước lâu Nguyên Giang liền ra lệnh :
-Về chuẩn bị hai con ngựa tốt nhất, chúng ta sẽ đi Yến Kinh ngay trong đêm nay.
-Vâng.
Vì Yến Kinh tập trung lượng lớn các cửa hàng của Nguyên gia, nên Nguyên Thượng đã đặt từ trước ở đây một căn nhà lớn, để khi nào tới xử lý công việc thì có chỗ nghỉ ngơi thuận tiện. Nơi này giống với Dương Châu cứ độ bốn tháng sẽ họp tại đây một lần để bàn bạc công việc chung và trao đổi kinh nghiệm giao thương. Đối với Tiểu Phàm điều đó cũng gợi một sự hứng thú nho nhỏ.
Tiếng kẻng canh năm văng vẳng xa xăm bên ngoài. Trời mới chỉ xuất hiện vài tia sáng mờ nhạt, Tiểu Phàm đã tỉnh dậy chuẩn bị xong mọi thứ trong yên tĩnh. Nhìn người đang say giấc trên giường kia hắn liền cười nhẹ cảm thấy yên tâm phần nào trong lòng. Gần đây Nguyên Thượng ngủ ngon hơn so với hồi trước có lẽ do bớt được một chút gánh nặng nên y mới như vậy. Để theo dõi tình trạng y, hầu như đêm nào hắn cũng tự tỉnh vài lần, thấy y an giấc mới yên tâm ngủ tiếp. Cũng không dám mở cửa sợ làm y thức giấc, Tiểu Phàm chỉ đơn giản ngồi lên bàn sắp cờ tự đánh với chính mình, yên lặng thưởng thức trà. Ngón tay nhỏ nhắn di chuyển từng quân cờ chậm rãi, đôi mắt hắn chăm chú thế cờ của cả hai bên thì bất chợt vang lên một tiếng « cạch »
Tiểu Phàm ngẩng mặt đã thấy Nguyên Thượng đứng bên cạnh, hai ngón tay đặt quân pháo xuống rồi nhìn chằm chằm hắn.
-Sao không gọi ta, đánh cờ một mình không chán sao ?
-Không phải, thấy ngươi ngủ say ta không nỡ gọi ngươi dậy.
-Lần tới ta sẽ chơi cùng ngươi.
Hắn nghe vậy chỉ đi tới lấy chiếc áo, khoác lên người y rồi gật nhẹ đầu cười mỉm:
-Được. Lần sau chúng ta cùng luận cờ đối ẩm.
Hắn đưa ấm trà lên rót lưng chừng chén thì dừng lại , mùi thơm Tang Cúc Ẩm phảng phất lan tỏa khắp không gian khiến y thoáng cảm thấy thư thái trong lòng. Ngồi xuống hắn đẩy nhẹ chén trà về phía y mở tay :
-Mời thưởng trà.
. Cả hai chẳng ai lên tiếng, bởi trong lòng mỗi người đều đang có một khoảng không tĩnh lặng . Lần đầu tiên Nguyên Thượng mới cảm nhận rõ cảm giác trước giờ y hay thấy mỗi khi bên hắn. Một chút ấm áp an tâm chảy qua, tiếng cạch nhẹ của chén trà cũng chẳng khác biệt lắm với âm thanh nhỏ bên ngoài. Tiếng gió thổi qua lá loạt xoạt, tiếng chổi quét nhè nhẹ của hạ nhân ngoài sân...mọi thứ đều trầm lắng lại giống như đôi mắt trong veo của hắn đang nhìn y hiện tại.
Ngọc Lưu Ly là tiệm ngọc tốt nhất của Nguyên gia ở Yến Kinh. Những nhà buôn khắp nơi quen biết lâu năm với họ đều chuyển những hàng chất lượng tốt nhất qua đây, so với Dương Châu có lẽ là nhỉnh hơn một chút. Lần này Nguyên Thượng cũng dặn Liên Thành chủ tiệm tìm người kiếm hàng thượng hạng, rồi gia công thành một bộ trang sức, và vài vật dụng để trấn phong thủy.
Nguyên Thượng đứng ở cửa sổ soi ngọc, bản thân Tiểu Phàm cũng ngồi đứng coi những sản phẩm ở trong tiệm được chạm khắc tinh xảo có điều không có động tay vào. Nhưng trước kia đi giao tiếp nhiều với các vị khách máu mặt, phỉ thúy cũng có thể coi là món quà tốt làm đẹp lòng họ, nên hắn cũng biết sơ sơ ít nhất đủ để phân biệt ngọc dở hay tốt. Đây cũng là loại ngọc mà Nguyên Thượng đặt hàng lần này.
-Tiểu Phàm, lại đây.
-Chủ tử, tiểu nhân đây, ngài cần sai bảo gì ạ ?
Đưa trước mặt hắn một chiếc dây chuyền, y nhìn hắn hỏi :
-Biết phân biệt không ?
-Ý ngài là ngọc thật hay giả hay đang nói về chất lượng ?
-Ngươi còn biết phân biệt được chất lượng sao ?
-« .... »
Vì sao hắn quên mất kĩ thuật chế tạo ngọc thời cổ đại với hiện đại là khác nhau chứ ? chính khác biệt đó làm sao có thể áp dụng cách phân loại đẳng cấp ngọc bây giờ với ngày xưa được.
-Dĩ nhiên là....không.
-Được rồi, nói thử xem nào ? Ta không nghĩ tới ngươi cũng biết về ngọc cơ đấy.
– Không phải người trong nghề, không dám múa rìu qua mắt thợ. Theo như tiểu nhân biết, đối với loại phỉ thúy này thường loại tự nhiên cầm áp vào mặt sẽ cảm thấy lạnh. Có thể đốt qua lửa một hai phút gì đó để thử xem là thật hay giả. Tuy nhiên không nên ứng dụng lắm vì về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới chất lượng ngọc. Điều đặc biệt của ngọc phỉ thúy chính là thay đổi vân theo chủ, ngọc mới ban đầu sẽ không quá nổi và thu hút, nhưng đeo vào tay sẽ sáng hơn. Nếu đeo lâu dài theo thời gian và tùy từng người, sự đổi vân trên ngọc cũng khác nhau. Có điều tiểu nhân chưa từng thấy ngọc giả cho nên để phân biệt thực sự thì chưa từng.
Nói chính xác là hắn không rõ ở thời điểm này ngọc giả đã chế tạo đến giai đoạn nào. Nếu như ở hiện đại với những phương pháp chế ngọc đặc biệt, muốn chắc chắn thì chỉ có thể thông qua giám định máy móc. Nhưng lúc này có lẽ họ chỉ nhuộm mầu đơn giản, mà có khi ném vào giấm cũng đủ phai mầu sơn trên ngọc rồi.
Có điều chỉ một vài lời này cũng đủ cho Liên Thành đứng bên cạnh trầm trồ :
-Qủa nhiên là tiểu đồng của Nguyên thiếu chủ. Kiến thức về ngọc rất tốt.
-Làm sao có thể bằng ngài Liên Thành được.
-Thường chỉ có người yêu ngọc thực sự hoặc người trong nghề biết mà thôi. Đối với những điều ngươi nói ta cũng có lời khen. Rất chịu khó học hỏi.
Nghe vậy Tiểu Phàm hơi giật thót trong lòng. Hắn len lén quay lại nhìn biểu cảm của Nguyên Thượng, thấy y chẳng phản ứng gì liền âm thầm thở ra nhẹ nhõm
Đến trước cửa một lầu xanh lớn, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Thấy Nguyên Thượng xuống xe hắn cũng vội vã theo sau trong lòng tò mò không rõ y tới chốn này làm gì. Thanh lâu vốn là chốn phong lưu trăng hoa của đám nam nhân, cho nên những người ở đây đều rất bạo dạn. Thế nhưng thấy Nguyên Thượng bước vào họ lại chẳng dám tới gần. Mặc dù hắn để ý gần đây y có dễ gần hơn so với trước, nhưng để thay đổi cái biểu cảm này có lẽ cần thêm một thời gian nữa.
Qủa nhiên vẫn có thể dọa người tới vậy.
Tựa như đã có hẹn trước, Nguyên Thượng bước thẳng tới căn phòng ở lầu hai. Cửa mở ra một nam nhân mặc tử y quay lại, chiếc quạt phác chữ "Tiêu Dao Tự Tại" như có nhhư không che đi nụ cười nhạt của y.
-Cuối cùng đã đến. Thật không ngờ lại có ngày, ta và ngươi hợp tác với nhau.
-Trước giờ ta chưa từng có ý đối địch với huynh, đều là huynh đơn phương gây chiến mà thôi.
Nguyên Giang nhìn Nguyên Thượng. Y tự rót cho mình một chén rượu, mùi Nữ Nhi Hồng chục năm tỏa ra phảng phất làm dịu lòng người, khẽ nhấp môi, y nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng không lên tiếng.
-Chuyện ta nhờ huynh làm chưa?
-Xong rồi. Chỉ còn đợi xem kịch mà thôi.
Nửa canh giờ, không ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng có người nào rời đi. Tiếng rao bán hàng hóa văng vẳng xa xa, tiếng cười của nữ tử lầu xanh khanh khách gần đó. Tới cuối, Nguyên Thượng nhẹ thở dài phá vỡ sự yên tĩnh.
-Tại sao huynh lại tin ta?
-Vậy tại sao ngươi lại tin ta? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới tình huống ta lừa ngươi?- Nguyên Giang khẽ cười mỉa mai.
Nguyên Thượng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn rồi dừng lại, mặt hướng ra cửa sổ nhìn khoảng trời trong vắt không một đám mây.
-Ta chỉ đặt thêm một chút hy vọng vào cái kết một mất một còn này thôi.
-Ha ha. Không nghĩ tới, kẻ ta hận nhất, lại có lúc cùng suy nghĩ với ta.
Y nhắm mắt lại thở dài mệt mỏi.
-Có điều, là ai cho đệ ý tưởng này, là ...tiểu đồng mới?
Cặp mắt phượng của Nguyên Giang khẽ cong cong, nhìn Tiểu Phàm tràn đầy ý cười. Sống cùng bao năm há y lại không rõ bản tính của đệ đệ. Thay đổi đại biến như vậy chắc chắn không thể do Nguyên Thượng, mà chỉ có thể là người ngoài tác động vào mà thôi.
.-Từ ngày ngươi mới tới, ta đã để tâm, nhưng thật không ngờ. Ngươi..azz đúng rồi, đây chẳng phải... giống ngũ đệ ngày trước sao?
-Bớt giỡn đi, huynh gặp được người đó không ?- Nguyên Thượng liếc y nhàn nhạt hỏi.
-Ta chỉ biết là nữ nhân, không được gặp trực tiếp nên chẳng rõ mặt mũi ra sao. Có điều chắc cũng chỉ là tay sai thôi, ta nghĩ chúng sẽ không dễ dàng cho một nhân vật như ta gặp cung chủ đâu.
-Không sao. Mục đích lần này chỉ là phá hoại địa bàn chính ở Dương Châu và tiêu hao lực lượng của Huyết Lệ cung mà thôi. Tuy nhiên có khả năng..huynh sẽ thành mục tiêu trả thù của bọn chúng.
-Đành chịu thôi, là do ta tự chuốc họa vào thân mà.
Nguyên Giang càng nghĩ càng hối hận, dính đâu không dính lại dây dưa với Huyết Lệ cung. Giờ muốn rút chân cũng không được nữa.
-Tới lúc đó lại cần ngũ đệ lên tiếng với hoàng thượng xin một tiếng bảo kê rồi.
-Ừm. Có công lao này nói chuyện với Hoàng Thượng cũng dễ dàng hơn.
-Hazz đệ nhất lầu xanh, đệ nhất lầu xanh mà lại là hang ổ của Huyết Lệ cung, tiếc quá, tiếc quá.
-Không có nơi đó thì có nơi khác, thiếu gì nơi để huynh thu thập mối làm ăn.
-Sao có thể so sánh chứ, Mộng Điệp lâu so với những nơi khác hơn cả vạn dặm cấp bậc, quan lại quyền quý đều tập trung ở đó, giờ tanh bành thì ta lại vất vả rồi.
-Chỉ vài bước chân, sai hạ nhân tìm hiểu là được. Huynh lo giữ mạng đi.
Tiểu Phàm nhìn cả hai nói chuyện nhẹ nâng khóe miệng. Giờ hắn mới cảm thấy thực sự đây là hai anh em ruột thịt, ngoại trừ bản tính hơi lưu manh, Nguyên Giang về tài buôn bán chẳng kém Nguyên Thượng là bao, nếu cả hai hợp sức lại nhất định sẽ thu được kinh hỷ ngoài ý muốn.
Vỗ nhẹ quạt thu lại ý cười, y nhìn chằm chằm Nguyên Thượng nghiêm túc hỏi :
-Nói đi, ngươi làm cách nào khiến nội tổ mẫu thay đổi định kiến về ta ?
Nguyên Thượng quay lại nhìn Tiểu Phàm một cái:
-Nói đi, kế hoạch của ngươi mà.
Mặc dù thở dài trong lòng, Tiểu Phàm vẫn mỉm cười chậm rãi giải thích:
-Ngài vốn là chủ mưu của vụ việc, nhưng chúng ta có thể lật ngược lại nói với cả triều đình và lão thái quân, chủ tử muốn nhân dịp này giúp triều đình diệt Huyết Lệ cung, cho nên đã liên kết với ngài, nhờ ngài liều mình giả làm kẻ thuê chúng giết chủ tử. Kể cả bọn sát thủ có khai ra ngài, với lời biện minh này cũng cũng có thể qua mặt hoàn hảo.
-Nhưng trước giờ ta và cả ngũ đệ đều đối đầu nhau, nói vậy ai tin ?
– Đấy càng không phải là lý do tốt cho việc tự ngài thuê sát thủ sao? Sau chỉ cần tung tin cả hai trước giờ đều chỉ đóng kịch bất hòa, còn thực chất ngài và chủ tử vốn huynh đệ sinh tử có nhau. Nếu sau có ai nghi ngờ cũng đều sẽ nhắm mắt cho qua, vì lần này còn có cả chủ tử một phe với ngài.Về phương diện ngài hay đi lầu xanh, xong việc giải thích với lão thái quân, đến lúc đó lão thái quân sẽ cảm thấy lời ngài đáng tin thôi. Kế hoạch này quả thật là cần cả hai đại nhân liên kết với nhau mới có thể thành, cũng là có lợi cho cả hai bên.
-Ngươi nói phải. Az az ngũ đệ, hay là nhường cho ta tiểu đồng này được không~?
-Tiểu Phàm, muộn rồi về thôi. Đại ca ngươi cũng cẩn thận, ta sẽ cử người bảo vệ huynh.
-Ấy sao về nhanh thế, sợ ta ăn thịt à. Thôi được, tạm biệt Phàm nhi hẹn lần sau gặp lại cưng ~.
Nguyên Giang thấy Nguyên Thượng lãnh đạm rời đi cũng không nói gì mà chỉ phe phẩy quạt, híp mắt lại cười. Quay lại nhìn lên bầu trời đã bắt đầu có chút mây xám bay qua, mi mắt y cụp xuống che đi tia ảm đạm nhàn nhạt.
-Đại ca à? Cũng chỉ mong thoát được kiếp nạn này.
Từng giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống thấm đẫm mặt đất, xe phu thấy vậy nhưng không có lệnh của Nguyên Thượng cũng vẫn cho xe ngựa chạy chầm chậm. Nghe tiếng sấm ầm ầm bên tai Tiểu Phàm nhíu mày lại, mới đó còn hửng nắng mà giờ đã sắp có bão, thời tiết cũng thật thất thường. Mịt mờ nhìn ra bên ngoài, hắn cảm thấy có hơi bất an trong lòng, vì chuyện sắp tới và cũng vì chuyện còn đang giấu. Chẳng biết có phải Nguyên Thượng đọc ra được ý nghĩa của hắn không mà bâng quơ nói:
-Có những chuyện, ngươi muốn thì nói, không muốn nói cũng không sao. Ta không bao giờ ép ngươi cả.
Hắn giật mình quay lại. Đôi mắt của Nguyên Thượng nhìn hắn tựa như mặt hồ tĩnh lặng, không hề có một gợn sóng. Hắn tự hỏi, tại sao đối với bất cứ chuyện gì, y cũng đều bình thản như thế.
-Ta...
Lời nói tới cổ, như bị điều gì đó chặn lại khiến hắn chẳng thể mở lời. Sâu trong đôi mắt hắn ẩn chứa sự phân vân và sợ hãi, thoáng cái đã trầm xuống rất nhiều. Tiểu Phàm quay mặt ra cửa sổ, nặng nề trả lời:
-Được.
Hắn vẫn chưa thể mở lòng để nói với Nguyên Thượng mọi chuyện lúc này. Hắn không tin y hoàn toàn. Nếu y đã cho hắn thời gian, vậy cứ để sau rồi tính đi.
-Qủa nhiên có điều giấu diếm mà.
-"...."
Sáng sớm, Yến Kinh đã nhộn nhịp. Cái nơi đông đúc dân cư này, cạnh tranh buôn bán cũng náo nhiệt vô cùng. Chỉ chậm chút có khi là tụt dốc mất chỗ đứng cho nên đa phần đều vô cùng chăm chỉ dậy sớm làm việc.
Nguyên Thượng đã tỉnh từ lâu, nhưng y không có lên tiếng mà lặng lẽ nằm trên giường nhìn Tiểu Phàm đang mải mê chỉnh sửa quần áo, mặt có vẻ hơi căng thẳng. Y Nhắm mắt lại như suy nghĩ điều gì đó, một lát mới mở ra, nhẹ giọng gọi:
-Tiểu Phàm lại đây.
-Chủ tử, ngài gọi ta có chuyện...
Bị điểm huyệt, Tiểu Phàm liền ngất ngay tại chỗ. Nguyên Thượng kéo hắn lên giường nhẹ ôm vào trong lòng, ngửi mùi thơm luôn luôn quanh quẩn bên người hắn. Lần đầu tiên trong đời y có cảm giác muốn bao bọc ai đó. Con ngươi ánh lên mầu thâm trầm, nghe tiếng gõ cửa của Bỉ Nhân, mãi sau y mới đáp:
-Cứ đi chuẩn bị đi.
Chần chừ lúc y mới lưu luyến rời đi thầm nghĩ ôm hắn ngủ cũng không tệ đâu, nhỏ nhỏ ấm ấm còn có mùi rất dễ chịu, về tới Dương Châu có lẽ nên dụ dỗ một phen mới được.
Mặt trời lên đỉnh đầu, trời quang đãng không mây, thực thích hợp cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Bỉ Nhân một bên sắp xếp điểm tâm, mắt vừa liếc giường Nguyên Thượng liền trợn lên.
Thế nào mà Tiểu Phàm đại nhân lại ngủ trên giường của chủ tử!!!? Hơn nữa bình thường không phải giờ này ngài ấy đã dậy sao? Sao hôm nay vẫn còn ngủ không lẽ....làm gì đó...đến tận muộn nên giờ không thể thức dậy??
Sau đó lại liếc Nguyên Thượng một cái nữa, thấy y nhìn mình vô biểu tình liền vội vã quay đi đầu đổ mồ hôi, âm thầm hò hét trong lòng: không thể nào, chắc chắn là quan hệ nam nam trong sáng. Quần áo còn nguyên kia mà.
( shin: quả nhiên tiểu thụ từ trong xương, người bình thường nhìn nam nam ngủ với nhau có ai nghĩ lung lung như ngươi không :v?)
Sau khi củng cố được tinh thần hắn liền yên tâm, nhưng vẫn giả ngu hỏi:
-Chủ tử, bình thường giờ này Tiểu Phàm đại nhân đều đã dậy, sao hôm nay ngài ấy...
-Hắn sẽ không đi cùng chúng ta về Yến Kinh chuyến này. Ngươi cử hai cao thủ võ lâm ở lại, ngươi...cũng ở lại cùng đi để hắn yên tâm, không có ai quen thuộc e là hắn sẽ bất an. Chuyến này đi lành dữ chưa biết, ta không muốn kéo hắn vào nguy hiểm.
-Đại nhân có biết chuyện này không?
-Nếu hắn biết ngươi nghĩ hắn chịu ở lại?
-Nói cũng đúng. Nhưng mà...
-Không nhưng mà gì cả, ta đã quyết định thì cứ làm vậy đi. Đợi khi nào nhận được thư thì hãy quay trở về Dương Châu.
– Dạ thuộc hạ đã biết.
Bỉ Nhân thầm nghĩ: kiểu này đại nhân lại được phen buồn rầu cho coi. Azz, nhưng tại sao hắn lại không được đi đánh nhau!!!!?.
Đoàn xe vận chuyển của Nguyên Thượng đi tới lúc đêm xuống, thì đã rời kinh thành được một đoạn khá xa. Bởi vì thời gian gấp gáp cho nên họ đi liên tục không ngừng nghỉ. Nguyên Thượng ngồi trong xe mặc dù luôn nhắm mắt tĩnh dưỡng, nhưng y thực ra luôn thức chưa từng ngủ qua, tai vẫn lắng nghe mọi thứ xung quanh. Như ngửi thấy điều gì đó bất ổn, y vén mảnh rèm lên nhìn sang hai bên xung quanh đường đi, mắt lóe lên, y gõ nhẹ lên thành xe ba tiếng, Cửu Hồ đứng bên nghe tiếng nhẹ giọng đáp:
-Vâng. Thuộc hạ đã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top