Phần 7
Nguyên Giang nhìn đám nữ nhi uốn éo bên cạnh mình, miệng vẫn cười như gió xuân nhưng thực chất trong lòng y đã chán ngấy cảnh sắc trước mắt.
Trăm người như một.
Chẳng một ai có tính cách khiến y cảm thấy thú vị. Mặc lời níu kéo của các nàng, y vẫn nhanh chóng lắc mông phe phẩy quạt tiêu sái rời đi. Dạo tới dạo lui tới lúc mệt mỏi, y đành ngồi nghỉ uống trà ở một khách điếm gần đường chính cổng thành Dương Châu. Ngay lúc y vừa mới nhấp được ngụm trà, nhìn xuống bên dưới, đập vào mắt y chính là Bỉ Nhân cùng một tiểu hài tử khuôn mặt vô cùng khả ái.
Bỉ Nhân vốn là thuộc hạ thân tín của Nguyên Thượng, điều đó trong phủ ai cũng biết. Dạo gần đây hắn rất hay biến mất khiến y có chút thắc mắc không biết hắn biến đi đâu. Không ngờ giờ xuất hiện lại mang theo một đứa bé trai đáng yêu. Đột nhiên y cảm thấy rất có hứng thú tìm hiểu chuyện Bỉ Nhân đang làm. Cái tên tiểu tử ngốc lắm miệng kia, thỉnh thoảng y gặp đều muốn chọc cho hắn tức tới mức xù lông lên uất ức muốn cào y vài cái mà không dám.
Cả hài tử kia nữa, trông bộ dạng cung kính của hắn, xem chừng là nhân vật không tầm thường. Nhưng trông tiểu hài tử lạ hoắc, rốt cục là ai?
-Nhất Trung, đi theo tên Bỉ Nhân và tiểu hài tử kia xem chúng làm gì, thân phận tiểu hài tử đó là ai. Chú ý đừng để hắn phát hiện.
-Vâng.
Cầm chiếc quạt trắng che miệng nhưng mắt Nguyên Giang cong lên cười gian xảo nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Tiểu Phàm vừa gặm bánh bao vừa tranh thủ tán đôi ba câu cùng Bỉ Nhân. Thế nhưng mắt hắn thỉnh thoảng vẫn đảo quan sát tứ phía. Kể từ khi bước chân ra khỏi khu rừng hắn đã không ngừng theo dõi động tĩnh xung quanh, chính thế sự theo dõi của nam nhân trên lầu đối diện cũng lọt vào mắt hắn.
Là người quen của Bỉ Nhân? Nhìn bề ngoài vẻ không tầm thường, nhưng dáng điệu cử chỉ lại không chút đứng đắn, dường như đây không phải kẻ có thiện ý.
Khẽ nhíu mày, Tiểu Phàm lén giật tay áo của Bỉ Nhân.
-Nam nhân tử y, mang theo chiếc quạt có ghi chữ Phong rất lớn, mặt mũi đẹp nhưng vẻ ngả ngớ ngươi có quen ai như vậy không?
-Ở....
-Đừng quay lại, hắn đang theo dõi chúng ta.
-Người này...không phải là đại thiếu gia Nguyên Giang chứ?- Bỉ Nhân nghiến răng ken két vẻ hận không thể một phát phanh thây người sau lưng, nhưng vẫn bất động không phản ứng gì lớn.
-Có thể. Ta mới thấy hắn cử gia nhân đi đâu đó, rất có thể là theo dõi chúng ta, cần cẩn thận hơn. Ừm...ngươi đừng mang bộ dạng cung kính với ta như thế, cứ cư xử như đại ca của ta, như vậy có về phủ cũng đỡ bị nghi ngờ.
-Đại...
-Không được gọi như vậy. Gọi là Phàm đệ.
-Được, tất cả nghe theo lời đệ.
Để tránh tai vách mạch rừng lắm chuyện phiền nhiễu, Tiểu Phàm cùng Bỉ Nhân nhanh chóng ăn uống rồi về phi ngựa thẳng về phủ. Đúng như dự kiến, lúc mặt trời lên đúng đỉnh đầu thì cả hai tới nơi.
Đối với một tổng giám đốc như Tiểu Phàm mà nói, dẫu có cả cơ ngơi giầu có xa hoa ngay trước mặt, hắn cũng chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái. Nhà của Nguyên gia cũng vậy, chỉ khác ở lối kiến trúc cổ xưa mà thôi. Cho nên khi theo chân Bỉ Nhân trực tiếp gặp mặt lão thái quân, điều hắn chú ý duy nhất chính là đường đi và cách bố trí phòng, toàn cảnh.
Trong binh pháp tôn tử, thì địa là một trong năm yếu tố khi khảo sát tình thế một cuộc chiến. Từ địa có thể biết được vùng đất nơi bản thân đang đứng, cũng như lợi thế và cạm bẫy sinh tử, là nơi xác định nhiều thông tin đang có trên mảnh đất mà dùng cho kế hoạch sau này. Nếu ngoài kia là thương trường thì ở đây cũng là chiến trường nhỏ, cảnh vật, phòng ở,lối đi khi nắm rõ hắn có thể đoán sơ qua mối quan hệ trong gia tộc, quyền lực, địa vị và một phần tính cách của người ở đó nhằm có biện pháp ứng phó sau này.
Đó là chưa kể tới....phong thủy. Ám hại một người trở nên điên loạn hay táng gia bại sản bằng phong thủy là điều không còn lạ lẫm nữa.
(không hiểu khi viết về cái này có ai hiểu ý t viết ko TvT)
Tuy nhiên cái đó sau này hỏi Bỉ Nhân hắn mới biết rõ, và cũng cần nhiều thời gian để thăm dò. Nguyên phủ nói không ngoa đi nửa ngày cũng chẳng hết nên hiện tại hắn chưa thể biết gì nhiều.
Trong khói trầm hương bay phảng phất , con phụng hoàng ẩn mình dưới thân già nua theo năm tháng kia, dù rằng đã ngụy trang thanh kiếm của mình qua đôi mắt hiền từ, nhưng cái uy của nữ nhân từng gánh vác cả gia tộc thì rất khó khiến nó mờ nhạt. Cũng may người đó cùng phe với Nguyên Thượng, nếu phải nghĩ kế đối phó với người như vậy sẽ đau đầu vô cùng.
(Tương lai, chưa ai biết trước đâu cưng à)
Cũng không phải lần đầu đối mặt với những người cường đại như vậy, cho nên phản ứng của hắn trước mặt lão thái quân rất thản nhiên, có chăng thì là cung kính với lão nhân mà thôi.
Nhìn nụ cười của tiểu khả ái trước mắt, Nguyên Ỷ Lan cũng đánh giá một phen trên dưới, mắt khó giấu đi nét vui mừng trong con ngươi. Hài tử này thực sự rất có tiềm năng, nếu bối dưỡng nuôi nấng, nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho Thượng nhi sau này. Nghĩ vậy, Ỷ Lan liền khẽ cười vẫy vẫy tay gọi hắn.
-Phàm nhi, ngươi lại đây, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ, Phàm nhi năm nay mười hai tuổi.
-Thế phụ mẫu ngươi đâu?
-Lúc Phàm nhi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ngất trong rừng, cái gì cũng không có nhớ....kí ức về mẫu phụ cũng từ đó mà...
Hắn nên khai thật hay nói dối? Điều này Tiểu Phàm đã suy nghĩ rất kĩ tối qua. Nói dối, cũng được nhưng....nếu thực sự sau này lão thái quân phát hiện có vấn đề, chỉ e tội càng thêm nặng lòng tin nhất định sẽ đổ vỡ. Với nữ nhân này, nói thật vẫn là tốt nhất.
Tất nhiên, khuân mặt rầu rĩ của hắn bây giờ thì là giả, nhưng không diễn thì hơi vô lí, có đứa trẻ nào lạc mất cha mẹ mà phản ứng thản nhiên không, trừ phi nó có nỗi hận đối với cha mẹ, nhưng trường hợp này thì không nên.
Lão thái quân nhìn vào mặc dù có chút thoáng nghi ngờ nhưng cũng không để lộ, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm khẽ thở dài:
-Tội ngươi quá, nhỏ như vậy mà đã lạc mất phụ mẫu, thực đáng thương. Không bằng, hiện tại ngươi ở lại làm khách quý của lão, trong thời gian đó lão sẽ cho người đi tìm phụ mẫu người, có được không?
-Không bằng Phàm nhi ở lại đây làm tiểu đồng đi theo Nguyên Thiếu chủ cho tới lúc đó, lão thái quân thấy thế nào?
-Tại sao lại là tiểu đồng, không phải khách quý sẽ tốt hơn sao?
-Tiền bối hiểu bên cạnh Nguyên thiếu chủ nguy hiểm như thế nào mà, đúng không?
Vẻ bình thản không thay đổi, nhưng ý tứ lại thể hiện sắc nét rõ ràng. Tiểu hài tử này, thực thú vị. Thẳng thắn như vậy, không phải dễ nói chuyện hơn sao? Nụ cười thỏa mãn trên môi Ỷ Lan trở nên đậm nét hơn.
-Được, cứ làm theo điều ngươi muốn.
Nhìn hai vị đại nhân thâm ý cười với nhau, da gà trên người Bỉ Nhân đồng loạt nổi lên. Thực sự những người cường đại như vậy, hình như đang tăng lên về mặt số lượng. Một hạ nhân nhỏ nhoi như hắn cảm giác vô cùng áp lực!!!
Đại thọ của lão thái quân, đúng như ý nguyện của cả dòng họ, đó là ngày đẹp trời có nắng nhẹ chiếu qua. Tuyệt là lúc thích hợp để tổ chức đại yến tiệc. Với những công đức của lão thái quân, đây có lẽ là món quà nhỏ mà trời ban cho bà sau cả mấy tháng mưa phùn.
Thân người tổ chức sắp xếp là Nguyên Thượng, việc này càng đáng mừng hơn. Vì thế thì y đỡ mệt óc chỉ đạo thêm vụ ô dù che mưa, dù rằng trước đó cũng đã có kế hoạch phòng bị.
Trong khi mọi người ở phủ đang tất bật qua từ sáng sớm, ở trên một lầu cao cách địa điểm tổ chức không xa, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới,Nguyên Thượng cùng Tiểu Phàm vẫn đang nhàn nhã yên tĩnh uống trà quan sát mọi thứ.
Một thân bạch y cùng những lọn tóc dài đỏ được búi cao, trong phong thái điềm tĩnh Nguyên Thượng tựa một bức tượng được tạc bằng ngọc, hoàn hảo và mỹ lệ, nếu có ai đi qua cũng phải lén nhìn y. Chỉ có một thiếu sót đó là...mặt y vốn chẳng có nét biểu cảm nào cả, lại có đôi mắt như nhìn thấu tâm can, khiến người ta cảm thấy lo lắng khó lòng có thể nhìn thẳng đối mặt với y.
Nhưng nói chung là với hắn, y chẳng đáng sợ chút nào.
-Chủ tử không ở đó lo chuyện chỉ đạo gia nô sao?
- Ta đã làm xong mọi chuyện từ tối qua rồi, giờ việc còn lại là hạ nhân làm. Ngươi mặc tử y đẹp hơn ta tưởng, khác biệt hoàn toàn so với lúc ở trong rừng.
-Haha lúc đó đâu có điều kiện như bây giờ, tất cả đều nhờ ơn của chủ tử mà.
-Mới có một tối mà xưng hộ thuận miệng nhỉ?
-Còn cách nào khác sao, bên người chủ tử có quá nhiều nguy hiểm.
-Vậy sao ngươi còn tới đây?
-Tại sao ư?
Đôi mắt người kia hiện tại không còn sát khí, vô cảm đến tột cùng, chẳng hề có mảnh cảm xúc nào nơi Y. Đột nhiên, hắn rất muốn tìm hiểu quá khứ của Nguyên Thượng, cái đã biến y trở nên như vậy và bản chất thực sự của y.
-Chủ tử, đã có ai từng làm chủ tử cười vui vẻ chưa?
Đột ngột hỏi một câu như vậy, lại là từ miệng đứa trẻ mới mười hai tuổi khiến Nguyên Thượng có phần sửng sốt. Nhưng điều đó khiến y chợt nhớ rằng, hình như từ lâu lắm rồi y đã không cười, không khóc cũng chẳng hề phẫn nộ như một người bình thường.
-Không ai nhỉ? Vậy hãy cứ coi đó là lý do khiến ta đến đây đi.
Tiểu Phàm chống cằm nghiêng mặt khẽ cười với Nguyên Thượng. Nụ cười của hắn khiến y cảm thấy trong tâm can như có một luồng gió nhẹ lướt qua thoải mái và nhẹ nhõm. Bất giác, y chợt đưa tay sờ lên khuân mặt hắn chớp mắt đáp:
-Lý do không tệ đâu.
(Một tí xíu ngọt ngàoT^T bao giờ mới viên mãn)
Đêm rất nhanh xuống, bữa tiệc mới thực sự bắt đầu. Nguyên Thượng nghe Bỉ Nhân báo người hoàng thất sắp tới nơi mới chậm rãi rảo bước ra cổng chính. Tiểu Phàm háo hức theo sau, dù mang tâm hồn của một thanh niên trai tráng 24 tuổi thì vẫn hắn vẫn mang chút ít tò mò bấc đế vương. Chỉ riêng cái mừng thọ đã mời được họ tới, đủ hiểu quyền lực địa vị của Nguyên gia như thế nào.
Điều khác biệt ở Nguyên gia theo như Bỉ Nhân nói, từ khi lão thái quân đứng ra tiếp quản Nguyên gia,người ra lệnh tuyệt đối không ai được tham gia chốn quan trường. Điều này Tiểu Phàm có thể hiểu được.
Từ cổ chí kim kinh tế đã là nguyên nhân cốt yếu tạo nên chỗ đứng sức mạnh sinh tồn, thay vì ra mặt ra chốn quan trường cho người ta đánh, dùng sức mạnh ngầm dựa vào tiền bạc bên trong thông qua các mối quan hệ cũng là một loại vũ khí hữu hiệu. Vào vị trí đó, sự an toàn cho gia tộc sẽ tăng cao nhất là trường hợp giang sơn đổi chủ, vị trí trung gian này vẫn đảm bảo tính mạng cũng như hưng thịnh lâu dài. Tất nhiên, quy tắc trò chơi ai nắm giữ, lại tùy thuộc vào đầu óc người tham gia.
Vứt cái đó sang một bên, người nắm giữ sinh mạng cả quốc gia trong tay, uy nghiêm lẫm liệt trong truyền thuyết, hiện tại đang cười vô cùng khả ố đó, thực sự là hoàng thượng sao?
-Ha ha ha bỏ lễ nghi đi, Nguyên Thượng, thật lâu đã không gặp ngươi. Sao dạo này không vào thăm mọi người trong cung, Mẫn Nhi nhi con bé rất nhớ ngươi đó.
(Bánh bèo, cưng ko có chỗ chen chân đâu ~o=v=O*)
-Dạo gần đây mọi chuyện trong phủ quá nhiều cho nên thần mới không vào cung thăm mọi người được, xin thứ lỗi cho thần tội bất kính này.
-Không sao không sao, đại lễ của lão thái quân, thân là thiếu chủ đứng ra gánh vác, sao có thể trễ nải mọi chuyện. Khi nào rảnh vào thăm bọn ta là được.
-Bệ hạ, xin ngài hãy giữ gìn hình tượng dùm thiếp có được không?
Hoàng hậu Bích Hà- mẫu nghi thiên hạ nổi tiếng về đức độ cũng như cách ứng xử, được vô số người trong hoàng cung yêu mến, hiện tại cũng là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Trước mặt quần chúng, nàng ta không hề quên nghĩa vụ nhắc nhở phu quân tránh gây mất mặt cho hoàng thất. Thái độ nhẹ nhàng nụ cười quý phái, quả là vương hậu điển hình trong truyền thuyết, khác xa nam nhân kia, Tiểu Phàm nghĩ.
-Ha ha được được, mải vui vẻ trẫm quên mất.
-Ai u còn đây là....
Nhìn ngón tay Bích Hà chỉ vào mình, Tiểu Phàm chỉ khẽ cười cung kính đáp:
-Bẩm hoàng hậu, nô tài là Tiểu Phàm, tiểu đồng của Nguyên thiếu chủ.
-Chà bổn cung chưa từng thấy Thượng nhi dắt theo ai đâu, hiện tại lại dẫn thêm một tiểu hài tử khả ái này...
-Bẩm hoàng thượng, lễ mừng thọ sắp bắt đầu, mời hoàng thượng hoàng hậu cùng các bá quan vào trong tham dự.
-Được.
Thấy Bích Hà có vẻ tò mò, tránh gây nổi bật, Nguyên Thượng nhanh chóng cắt ngang đổi chủ đề. Hoàng hậu này mặc dù là người hiền từ, nhưng có một số thứ nếu nàng ta quá quan tâm, e sẽ gây hại tới Tiểu Phàm. Cúi người xuống, y nhắc nhỏ vào tai hắn:
-Với thân thế, phải cẩn thận, đừng có ai hỏi cũng khai hết.
-Đừng lo, ta tự biết cách ứng phó mà.
Ở đằng xa Nguyên Giang một bên vừa tiếp khách vừa thỉnh thoảng liếc mắt theo dõi động tĩnh của Nguyên Thượng cùng hài tử đi theo hắn. Tiểu đồng, đứa trẻ được Bỉ Nhân nhặt về sao? Cái lý do này thực đáng nghi,nhìn cái thái độ thì thầm to nhỏ của Nguyên Thượng hắn càng nghi hơn. Nhưng ngẫm lại chỉ là một đứa nhỏ, có lẽ sức sát thương bằng không nên hắn cũng thôi để ý. Việc trước mắt hiện tại chính là chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Tất nhiên ánh mắt kia lọt toàn bộ vào tầm quan sát của hai người bên này. Tiểu Phàm khẽ cười nhỏ tiếng:
-Bề ngoài vui vẻ bề trong sóng ngầm, gia tộc ngươi có phải sắp có biến?
-Ngươi quả nhiên là đứa trẻ kì quái, tinh ý lắm.
-Ngươi không lo lắng sao? Hay đã chuẩn bị kĩ càng?
-Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cái gì đến, bình tĩnh đối phó đều qua được.
Nghe tiếng tuồng chèo vui nhộn phía dưới, dẫu có náo nhiệt cỡ nào, hắn vẫn cảm thấy đang có một cuộc đấu tranh âm ỷ qua lại ở đây. Nhưng với nam nhân này, dường như y nhận ra nhưng cũng chẳng mảy may để ý. Tại sao lúc này đây hắn lại cảm giác chỗ mà Nguyên Thượng đứng vô cùng tĩnh lặng, như nước đáy hồ không hề có một gợn sóng vậy?
Mật thất của Huyết Lệ cung phía bắc thành Dương Châu.
-Đại nhân, cho đến lúc này rồi, vẻ mặt phân vân đó của ngài là sao?
-Ngươi im đi Lam Y!!!
Cầm con dao nhỏ khua khoắng đùa nghịch trong tay, Lam Y khẽ nhếch miệng cười mỉa mai:
-Đại nhân, đã kí giao dịch với Huyết Lệ cung, rút lui là điều không thể. Huyết Lệ cung không phải nơi ngài thích đến thì đến, thích đi thì đi, ngài hiểu chứ? Kể cả ngài có là kẻ thuê bọn ta đi chăng nữa, Huyết Lệ cung cũng sẵn sàng đánh ngược trả lại kẻ từng thuê mình nếu như cảm thấy đang bị đùa giỡn. Đã giao dịch, nhất định sẽ có máu đổ.
-Ngươi không cần nhắc ta, tiện nhân.
-Tiện nhân còn tốt hơn một đại thiếu gia nhu nhược như ngài.
Choang!!!
Lẹ mình né đi chén rượu, Lam Y cười xảo trá khinh miệt không hề giấu giếm. Muốn làm thương ả, tưởng dễ vậy sao?
-Nói một chút đã kích động, quả nhiên tương lai của ngài thật mù mịt.
-Ngươi....
-Quyết định đi đại nhân, hoặc ngài chết, hoặc hắn chết. Bên Thượng thiếu chủ đã bắt đầu hành động, e sẽ sớm có chuyện, ngài không chủ động nhanh tay, lúc đó đừng trách bọn ta vô tình.
Nhìn bóng nữ nhân nhanh chóng lẩn vào bóng tối, Nguyên Giang nghiến răng vô thức bẻ gẫy cây quạt. Huyết Lệ cung, ma kiếm giết người này, cũng có vô số lần kéo người ta vào bùn sâu. Mà lần này chỉ e hắn chẳng thể rút chân ra nổi.
Mặc dù nói là hận Nguyên Thượng, nhưng nghĩ tới việc giết tiểu đệ lớn cùng mình từ bé này, sao hiện tại hắn lại cảm thấy khó xử như vậy? Tại sao?
Có điều, hiện tại đã quá muộn rồi.
(Bên trong con người, luôn có trắng và đen, vốn dĩ không hề có phân biệt rõ ràng, nó chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ mỏng mà thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top