Phần 6

Trước ẩn ý của Nguyên Giang, lão thái quân cảm thấy toàn sống lưng lạnh toát ruột hơi cồn cào. Dù rằng Nguyên Giang trong mắt Nguyên Thượng thực sự mà nói chẳng có mấy sức đe dọa, nhưng dẫu sao bà vẫn khó buông được lo lắng cho đứa cháu yêu. Vẫn nụ cười hiền từ chẳng chút thay đổi, Ỷ Lan nhẹ vỗ tay Nguyên Giang tỏ ý đồng tình:

-Các ngươi đoàn kết che chở cho nhau như vậy, nội tổ mẫu cũng rất vui. Thế này thì nội tổ mẫu yên tâm rồi.

-Đúng vậy. Cho nên nội tổ mẫu cũng thôi bớt lo chuyện trong gia tộc đi cho thân thể thoải mái, chứ cứ sớm tối vất vả như vậy, tôn nhi sẽ rất đau lòng.

Lời thật hay giả, tình thật hay gian, chỉ có người nói mới hiểu. Nhưng vào tai người không thích mình, nghe sao cũng thấy dối trá. Nguyên Giang hiểu, đôi mắt hắn khẽ cụp xuống rất nhanh có tia sương mù thoáng qua rồi để màn đêm đen tối che lấp nó đi. Được ăn cả ngã về không, mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa.

Ỷ Lan cảm thấy mệt mỏi hơn đành hỏi thăm hắn vài câu rồi nhanh chóng cùng Linh Sương về phòng. Bà hy vọng tối nay Bỉ Nhân sẽ kịp quay lại để thăm dò tin tức từ tiểu hài tử. Ba ngày nữa là đại thọ rồi.

"Thượng Nhi chạy đi, nhanh chạy đi, a!!!!!!!!"

-Hộc hộc hộc.

Nguyên Thượng bật dậy cả người đẫm mồ hôi lạnh toát, tay cầm chặt thanh kiếm mắt hơi híp mày nhíu chặt lại. Thỉnh thoảng khi ngủ y sẽ lại mơ về chuyện quá khứ, ngắn thôi nhưng là mảnh tang thương ghê tởm, muốn quên không quên nổi luôn thường trực xuất hiện dầy vò y. Hít sâu một hơi nhìn ra bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, cảm giác cả người nhớp nháp khó chịu. Cầm khư khư thanh kiếm bên mình, y khoác tạm tấm áo rời giường ra trước sân thưởng thức khí hơi lạnh tràn vào phổi.

Lạnh buốt nhưng làm y tỉnh, làm y thôi để ý tới cơn ma mị kia. Dù sao cũng đã mơ thấy nhiều, y đã thôi để ý tới nó. Bước chầm chậm rời viện nơi y ở, đi dạo một vòng về có lẽ sẽ ngủ ngon hơn.

Nguyên gia giầu có xa hoa, chỉ cái viện nhỏ cũng rộng tới trăm thước, nhưng chẳng hề lưu lại một bóng người ngoại trừ Nguyên Thượng. Trong chủ viện của y rất ít người được phép bước chân vào nếu không được y cho phép. Chỉ có Bỉ Nhân và lão thái quân cùng hai gia nhân thân tín chăm sóc cây cảnh quét dọn là được tự do đi lại trong nơi này, còn lại vào đều phải báo trước với một tiếng. Y không thích ồn ào người người qua lại nơi y ở, càng cần không gian yên tĩnh để làm việc hơn. Chỗ y ở kì thực rất đơn giản chỉ có vài núi đá nhân tạo có cơ quan đề phòng bất trắc, còn lại rộng lớn bằng phẳng để tiện theo dõi kể cả ban đêm. Nơi này y vốn ở từ nhỏ, kể cả khi trở thành người đứng đầu quản lý gia tộc y cũng không rời tới nơi rộng rãi đẹp đẽ hơn, vì ở lâu nên từ nhành cây ngọn cỏ y đều rất rõ, nếu có bất cứ ai đột nhập vào tất không qua nổi mắt y, hiện tại lại thuận lợi hơn cho việc đề phòng kẻ muốn ám hại.

Tới gần khuân viên của lão thái quân, y ngạc nhiên. Đã muộn thế này, tại sao nến phòng nội tổ mẫu còn sáng? Hơn nữa nhìn kĩ dường như có bóng một nam nhân trong đó. Nhẹ nhàng như con mèo, y lại gần cửa lắng nghe động tĩnh rồi mắt híp lại. Là Bỉ Nhân, tên tiểu tử ngốc cùng nội tổ mẫu ngay lúc đêm khuya có chuyện gì bí mật chứ? Bất chợt y nghe ra một cái tên quen thuộc: Tiểu Phàm.

-Tốt lắm, hắn nhận lời tới đây rồi. Lúc đọc thư xong, biểu hiện của tiểu hài tử thế nào?

-Ngài ấy trầm ngâm suy nghĩ rất kĩ, dường như có chút phân vân khó xử, sau còn hỏi tiểu nhân tại sao lão thái quân biết ngài ấy.

-Qủa nhiên tài không đợi tuổi. Hay lắm, tiểu tử này đáng có chút hy vọng, nếu dưỡng thành tốt có thể trở thành thân tín trung thành của Thượng Nhi.

-Tiểu nhân cũng thấy vậy. Lúc đại nhân ấy suy ngẫm, thực sự phong thái rất giống ngài và thiếu chủ.

-Nhưng....hãy đi điều tra thân thế tiểu tử này cho ta, lai lịch không rõ ràng khiến ta không yên tâm.

-Vâng để tiểu nhân điều tra.

-Ngày kia ngươi hãy quay lại, xem hắn cần gì thì giúp hắn, trước đại thọ một ngày đưa hắn tới. Ta thực muốn biết suy nghĩ và tâm ý của tiểu hài tử này như thế nào.

Trước lễ đại thọ một ngày Tiểu Phàm sẽ tới sao? Hắn không phải một mực từ chối lời mời của ta, lý do gì đưa hắn tới đây? Dường như lão thái quân dự định dưỡng hắn thành thuộc hạ trung thành cho y nhưng Tiểu Phàm liệu hắn có đồng ý không?

Hàng ngàn câu hỏi lướt qua đầu Nguyên Thượng nhưng y cũng chỉ chớp mắt cái rất nhanh thôi quan tâm. Chuyện này không cần bàn, gặp hắn sẽ biết hết mọi chuyện. Cái hiện tại y mong chờ là được chứng kiến năng lực thực sự của tiểu hài tử này.

Sáng tinh mơ.

Hương trà phảng phất qua thơm nhàn nhạt mang vị ngọt thanh đạm, nhẹ thôi nhưng đủ khiến Tiểu Phàm cảm thấy ấm áp trong lòng.

Thực ra tới nhà Nguyên Thượng cũng khiến hắn thoáng có chút thú vị, tò mò. Được chứng kiến tận mắt cuộc sống thời cổ đại không phải là điều may mắn ai cũng có. Đặc biệt là có khả năng hắn sẽ được tham gia vào quá trình kinh thương của các bậc tiền bối trong lịch sử,  mà không phải chỉ là biết qua mớ lý thuyết trên sách vở.

Lại nói chuyện qua nhà Nguyên Thượng, hắn có chút phân vân nên lấy thân phận nào để tới đó. Nếu là ân nhân của Nguyên Thượng, khách quý của lão thái quân không phải rất gây chú ý sao? Có khi còn thành bia ngắm đạn không chừng. Họ hàng càng không thể, việc điều tra thân phận, hắn nghĩ có lẽ cũng không quá khó đối với gia tộc có thế lực như Nguyên gia, trong khi hắn lại chẳng biết đằng sau cái thân xác này là quá khứ gì. Đột nhiên mày Tiểu Phàm khẽ nhíu lại. Nói tới quá khứ, lão thái quân chắc chắn sẽ điều tra hắn. Một đứa trẻ tự nhiên chết ở nơi rừng hoang hẻo lánh, chỉ e là gặp đại nạn đuổi bắt, có khi lại dính bí mật gì nghiêm trọng. Nhưng khi hắn tái sinh ở thân thể này, trong trí nhớ chẳng lưu một chút kí ức gì hết, có lẽ va chạm vào đâu nên quên sạch sẽ rồi. Chỉ hy vọng không có vấn đề gì xảy ra.

Là tiểu đồng....

Dường như thân phận này rất tốt, ít gây chú ý mà theo chân Nguyên Thượng cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên Nguyên Thượng chắc chắn sẽ thắc mắc điều này. Một kẻ không tính là thân thiết đột nhiên chịu giả làm nô bộc, làm thân tín cho y không lý do, nói sao cũng cảm thấy khó tin. Chắc ban đầu hắn nên giả vờ muốn tới chơi Dương Châu một thời gian, sau dần dần lấy được lòng tin mọi chuyện khác tự nhiên sẽ dễ dàng. Dẫu sao y cũng có ý định mời hắn về, lý do không quá quan trọng.

-Xem chừng, ta lại được dạo chơi nơi chiến trường gia tộc lần nữa rồi.

 Ngước nhìn những tia nắng ẩn hiện mờ nhạt qua tán lá, những giọt sương bởi tích tụ đầy dần nặng trĩu buông mình qua từng lớp cây rừng ẩm ướt và mát lạnh, tích tích những tiếng chim vảng vất đâu đó xóa tan sự yên tĩnh nơi vắng người, nhưng lại khiến Tiểu Phàm cảm giác lặng sóng trong lòng. Chút buồn phiền lo lắng ban nãy, cõ lẽ cứ để qua một bên. Rồi sẽ tới lúc bước tới nốt trầm trong đời hắn, cho nên hắn cần trân trọng cảm giác yên bình hiếm có của hiện tại, để lấy năng lượng mạnh mẽ hơn nữa.

Khóe môi hắn bất chợt nâng lên cười, rất khẽ...phảng phất chút u buồn.

Trước đại thọ một ngày, Bỉ Nhân được lệnh của lão thái quân tới đón Tiểu Phàm để sớm chuẩn bị mọi thứ. Bỉ Nhân vì quen đường rất nhanh tới nơi. Lên tới nhà Y ngớ người nửa ngày, Tiểu Phàm đại nhân hôm nay thay y phục mà y mua hôm bữa cùng với khuân mặt, thực sự....rất đáng yêu!!!.  Khi tỉnh lại y mới lên tiếng gọi.

-Đại nhân người đang làm gì vậy?

-Ngươi tới rồi sao? Ta đang dọn dẹp lại để tránh đồ nhiễm bụi thôi. — Hắn vừa nói vừa vuốt ve từng chiếc cốc tới chiếc áo da- Ở lâu như vậy, khó tránh có chút lưu luyến, đều từ một tay ta tạo ra cả. Sau không biết còn cơ hội dùng không, vẫn cứ trải mấy tấm da lên cho bớt bụi bám dính.

-Đại nhân thật chu đáo. Nếu đại nhân muốn sau có thời gian có thể quay lại đây chơi mà.

-Việc nhỏ thôi không cần để ý. Lão thái quân có phản ứng gì không?

-Lão thái quân đọc thư xong rất vui, còn bảo tiểu nhân xem đại nhân cần gì nữa thì chuẩn bị cho ngài.

-Không sao, có gì để ta nói chuyện với lão thái quân rồi sẽ tính sau.

-Vâng.

Nửa canh giờ sau, Tiểu Phàm nhìn lại một lượt xem chừng không còn gì để dọn nữa mới đóng cửa theo Bỉ Nhân lên đường. Nhìn con ngựa uy phong trước mắt so với chiều cao của hắn hiện tại, Tiểu Phàm có chút tưởng nhớ vóc dáng mét tám của hắn kiếp trước, dù việc leo lên cũng không làm khó được hắn. Dựa vào thời gian gần đây thường xuyên ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cái thân xác như que tăm của hài tử này rốt cuộc đã có chút thịt và nhanh nhẹn mạnh mẽ hơn trước.

Ngồi trên ngựa chậm rãi đi theo Bỉ Nhân, nhớ kiếp trước hắn rất hay cùng Trần Lập tới các trang trại ngựa của gia tộc để nghỉ ngơi và thăm thú. Có một lần vào ngày nắng ấm, khi hắn gọi y trở về, Trần Lập  mặc chiếc áo sơ mi trắng toát cưỡi hắc mã, đã quay lại mỉm cười với hắn, phong thái tiêu sái không có lời nào tả nổi, trái tim hắn lúc ấy đã đập mạnh không thể kiểm soát. Chỉ tiếc rằng khi nhớ tới những lời nói ghê tởm của y, tất cả nụ cười đó hiện tại hắn nhớ lại, chẳng biết có bao nhiêu lừa dối giả tạo nữa.

Không biết hắn chết, Trần Lập sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ là tức giận vì tốn bao nhiêu công dụ hoặc hắn thì cái mỏ vàng tự nhiên biến mất đi?

Nghĩ vậy đột nhiên Tiểu Phàm có chút xót xa trong lòng. Qủa nhiên tình yêu là thứ vốn dĩ xa vời mà hắn mãi mãi chẳng thể với tới.  Ai lại có thể yêu kẻ đồng tính luyến ái như hắn chứ?

(tg sang kiếp sau vào thân xác mới hooc môn sinh học cũng mới luôn mà cưng vẫn nghĩ mình đồng tính sao? Có điều yên tâm đi, kiểu gì cưng cũng sẽ đoạn tụ cùng Nguyên Thượng mà thôi =v=~~~ )

-Đại nhân, ngài không sao chứ?

-Hả, ta....không sao, rời nhà nên có chút lưu luyến thôi đừng bận tâm.

Thấy bản thân để lộ tâm tư cho người ngoài thấy, hắn giật mình vội cười tươi như chưa có gì xảy ra khiến Bỉ Nhân cứ ngỡ là mình đã nhầm lẫn. Tạm vứt quá khứ sang một bên, trước mắt có lẽ nên hỏi thăm một chút tình hình Nguyên gia, sau còn biết nên giữ thái độ phản ứng thế nào.

-Trong Nguyên gia có những thành phần nào?

-Ý đại nhân là ?

-Các lão gia, huynh đệ tỷ muội. Nguyên Thượng là con ai, phụ mẫu y có địa vị thế nào?

-Nguyên gia gồm đại lão gia Nguyên Kiên, nhị lão gia Nguyên Lập, tam lão gia Nguyên Trị, tứ lão gia Nguyên Hải. Còn về huynh đệ nam tám người, nữ hai người. Thiếu chủ là con trai duy nhất của nhị thiếu phu nhân Nguyên Linh và tứ lão gia Nguyên Hải. Về địa vị khi đó tiểu nhân không rõ lắm, vì phụ mẫu ngài ấy..... đã ra đi trong trận hỏa hoạn năm ngài lên 9 tuổi rồi.

Y mất cả phụ mẫu rồi sao?  Thực là kẻ đáng thương. Nếu như so sánh, Nguyên Thượng còn có tình cảnh thê thảm hơn hắn gấp nhiều lần. Vậy mà vẫn mạnh mẽ vượt lên thành kẻ đứng đầu gia tộc, đúng là kẻ đáng nể.

(cho nên t nói, thất tình chả là cái mẹ khỉ gì hết á, chả tội gì cưng phải vì người không đáng mà dằn vặt bản thân vậy đâu!!!!)

-Trong Nguyên gia, Nguyên Thượng là người có thế lực nhất sao?

-Gần như là vậy, nhưng khi quyết định những chuyện quan trọng sống còn của gia tộc thì người quyết định là lão thái quân. Nhưng theo tiểu nhân thấy lão thái quân trước giờ chưa từng phản đối kiến của thiếu chủ, nên nói ngài ấy có quyền lực nhất trong gia tộc cũng không sai.

-Vậy huynh đệ của Nguyên Thượng đối với y thế nào?

-Cái này....ít nhất hiện tại mới chỉ có Nguyên Giang đại thiếu gia là ra mặt chống đối thiếu chủ thôi. Còn có một số thành phần làm phản nhưng chưa chịu lộ mặt. Nói thực thì, kẻ đáng tin chỉ có vài người như lão thái quân, đại quản gia cùng thập tiểu thư.

-Ngươi thấy, Nguyên Giang là người thế nào?

-Ngả ngơn, phong lưu đa tình, tiểu nhân nhìn thôi đã ghét rồi!!!

(tg: ha ha ha ha=))))))) )

-"...."- Phản ứng thực dữ dội.-Vậy trong đại gia tộc được mấy người thân tín với y. Ý ta nói là các bậc tiền bối  ấy?

-Tính cách ngài ấy  khá lãnh đạm, lại ít quan tâm nhân thế nên các bậc tiền bối cho rằng ngài ấy không tôn trọng họ, vì vậy quan hệ giữa hai bên....không được ổn lắm. Nhưng họ chỉ có vài người chống lại ngài ấy, còn lại đều ở phe trung lập.

Hắn nhớ rằng lịch sử của Việt Nam đã từng có giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc kinh thế thế lực đều không có, kẻ thù lại toàn đế quốc đứng đầu thế giới bao vây tứ phía, nhưng nhờ có sự phân định chuyển hóa giảm bớt kẻ thù đã hỗ trợ rất lớn phần nào hạ thấp sự đe dọa đang đè nặng lên đất nước nhỏ bé. Tình huống của Nguyên Thượng có phần tương tự , may mắn ở chỗ có kinh tế và quyền lực, nhưng cần phân rõ đâu bạn đâu thù sẽ có kế sách đúng đắn hơn.

-Khả năng của Nguyên Thượng về kinh thương như thế nào?

-Rất giỏi. Thiếu chủ được mệnh danh là cây hái ra tiền của Nguyên gia đó đại nhân. Mười hai tuổi ngài ấy đã khôi phục việc buôn bán gỗ suýt sụp đổ của gia tộc kìa, hiện tại thiếu chủ đang mở rộng các chi nhánh liên quan tới ẩm thực thuộc các khu vực lân cận phát triển nữa.

Nói chuyện được một lát cả hai đã sớm rời khu rừng. Nhìn những ngôi nhà ẩn hiện trước mắt hơi cũ kĩ nhưng mang nét cổ xưa gợi lên hứng thú nhất định trong lòng hắn.

-Đại nhân, chúng ta phóng nhanh về thành Dương Châu rồi nghỉ ngơi chút nhé, gần trưa tới Nguyên Phủ là vừa vặn.

-Được.

Để kịp thời gian hai người tăng tốc phi như bay về Dương Châu. Đã thực lâu Tiểu Phàm không được hưởng cảm giác này, cảm giác gió như bão lốc thổi tạt vào mặt, tự do thả mình vào vô tận trên thân ngựa dũng mãnh để lại cát bụi mù trời phía sau giống như tướng quân nơi chiến trường, luôn xông thẳng về phía trước không hề có chút sợ hãi.

Tới gần cổng thành, hắn và Bỉ Nhân cho ngựa đi chậm lại từ từ đi trên đường phố Dương Châu. Mặc dù xét về độ lớn nó chỉ tương tự như một phố nhỏ, nhưng dân cư thì lại rất đông và nhộn nhịp, so ra thực không kém mấy với chốn buôn bán ở các khu phố chợ hiện đại.

Được chứng kiến tận mắt mọi thứ trước giờ chỉ đọc qua sách vở, cảm xúc tò mò vui vẻ của Tiểu Phàm ngày càng tăng dần. Mắt hắn sáng bừng lên ngó khắp mọi nơi không hề kiềm chế cảm xúc. Lúc này Bỉ Nhân mới thấy hắn đích thực giống một đứa trẻ hơn so với bình thường.

 Qủa nhiên, ngài ấy ....vẫn còn là tiểu hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam