Phần 5
Lại nói về Tiểu Phàm lúc này, nhìn đống quần áo thực có chút ngại ngùng. Tiện tay cứu không nghĩ tới người ta quan tâm mình như vậy. Dù ít hay nhiều cũng đáng để hắn trân trọng. Dẫu sao hắn vẫn không quen lắm việc mặc áo lông thú, ấm thì có nhưng mà hơi mất thẩm mỹ. (tg:cưng đâu phải thợ may chứ!!-_-). Mất nửa ngày mới coi như mặc được chiếc áo, trước chỉ xem qua truyền hình không nghĩ tới một ngày thực sự khoác chúng lên người, đều thuộc loại lụa thượng đẳng, vải cũng không quá dầy, mặc thoáng mà cũng không cảm thấy lạnh. Kể ra Bỉ Nhân hắn hơi lắm miệng nhưng lo chuyện cũng chu toàn.
Lật thêm cuốn sách, toàn bộ đều là nói về kĩ năng buôn bán của thương nhân. Tiểu Phàm cảm thán: có khi mấy ván cờ lần trước đã để y nhìn thấy được quá nửa khả năng của hắn. Cộng thêm cái miệng của Bỉ Nhân, chỉ e mấy ngày tới sẽ có náo nhiệt vây quanh, lúc đó sẽ rất phiền phức. Cũng mong là ….hắn suy nghĩ quá nhiều. (Tg :báu vật dù cố che vẫn có ngày tỏa sáng nhưng chữ tài đi với chữ tai một phần)
Thực ra hắn vốn chẳng biết gì về Nguyên Thượng cả, đều là nhờ nô tài kia láu táu chưa đánh đã khai hết mọi chuyện mới hay Nguyên Thượng có địa vị cỡ nào. Tới đây hắn hơi cảm thấy lo cho y. Gia tộc hắn có nhiều anh chị em họ hàng, nhưng tất cả đều tài giỏi và sở hữu công ty riêng mình, mặc dù tiềm lực nhỏ hơn tập đoàn hắn đang điều hành, nhưng chưa từng có hiện tượng làm phản hay anh em hãm hại lẫn nhau. Mặc dù đây nghe như không tưởng nhưng là điều khiến hắn rất tự hào về gia đình mình. Nhưng tranh đấu giành quyền đoạt thế vì tiền bạc thì thương trường dĩ nhiên có, chỉ là người bên ngoài thôi nhưng có rất nhiều. Hắn đã từng mấy lần bị một số cổ đông hãm hại gần mất mạng, luôn phải đề phòng canh chừng từ ăn uống tới đi lại, cẩn thận cỡ nào, bí bức cỡ nào hắn rất rõ. Bao lần chính mình thay máu hệ thống cùng chút tàn nhẫn, để có thể điều hành tập đoàn lớn, hắn đều phải trải qua.Có lẽ ….Nguyên Thượng hiện tại cũng đang trong tình cảnh hắn xưa kia. Chỉ là y gặp nhiều rắc rối hơn hắn mà thôi.
Đột nhiên hắn có cảm xúc muốn giúp Nguyên Thượng một tay, nhưng….hắn là ngoại nhân, làm gì có quyền tham dự chuyện nội bộ gia tộc y?
Mà thôi đi, hắn cũng không muốn dính vào những lo âu kia nữa, nhưng nếu thực sự y cần hắn giúp, hắn nhất định sẽ ra tay.
Hy vọng Nguyên Thượng sẽ bình an sau đợt này, bởi y là người bạn đầu tiên của hắn, nếu như mất đi một hảo hữu cùng đàm trà, dẫu mới quen biết, hắn cũng sẽ đau lòng.
Chiều trở giời đột nhiên có cơn mưa phùn nhẹ đi qua, rả rích như giọt caffe phin qua tán lá dạo lên âm hưởng của đông tàn xuân sang. Lật được phần ba cuốn sách, đều là những kĩ năng hắn nằm lòng từ khi mới bước chân vào thương trường, bởi vốn dĩ sách của các hậu bối chắt lọc qua nhiều giai đoạn đều có một phần kế thừa của người xưa, nhưng có cái đọc cũng coi như đỡ buồn chán.
-Đại nhân!
Nhìn người ướt sũng trước mắt, Tiểu Phàm nhíu mày, không phải hắn đã bảo người này về bên Nguyên Thượng, sao giờ còn quay lại?
-Ngươi có chuyện gì mà lại tới đây? Vào ngồi nghỉ ngơi đã.
-Tiểu nhân không có nhiều thời gian, đây là bức thư do chính lão thái quân Nguyên gia gửi ngài, đại nhân đọc luôn nếu trong thư ghi cần hồi âm thì tiểu nhân sẽ giúp ngài chuyển lại cho lão thái quân.
“Gửi Tiểu Phàm công tử.
Tới giờ mới gửi thư đa tạ ân cứu mạng Thượng Nhi cháu ta, mong công tử rộng lượng bỏ qua cho lão sự thất lễ này. Nếu không nhờ tấm lòng nghĩa hiệp của công tử, có lẽ giờ lão cũng không được còn gặp đứa cháu này nữa rồi. Được biết qua Bỉ Nhân, lão rất vui khi có người lo lắng choThượng Nhi như vậy. Lão thực rất muốn tới tận nơi đền đáp ân cứu mạng của công tử, nhưng thân thể già yếu lại vướng lễ đại thọ sắp tới chẳng thể đi đâu. Cho nên lão cũng muốn nhân dịp đại thọ, mời công tử tới phủ chơi một chuyến dăm bữa nửa tháng, chuyện đi lại ăn ở sẽ do phủ hoàn toàn lo liệu. Mặc dù Thượng Nhi đang có vài vấn đề cần lo ở phủ, nhưng nhất định lão sẽ bảo Thượng Nhi dành thời gian đàm đạo, dẫn công tử đi chơi khắp Dương Châu. Nếu có thể ở lại thì càng tốt, Nguyên Gia nhất định sẽ không phụ ân cứu mạng này của công tử
Kí tên Nguyên Ỷ Lan”
Không nhiều lời Tiểu Phàm nhận thư vội mở ra xem nội dung, lão thái quân này dường như đang thăm dò tâm tư hắn. Hắn cảm giác bức thư rất lạ, giống như lão thái quân đang ám chỉ điều gì đó cho hắn biết. Nhưng, tại sao phải làm như vậy?
“Vài vấn đề cần lo”,“Nếu có thể ở lại thì càng tốt”?
Nếu hắn không nhầm thì là lão bà bà đang nhờ hắn hỗ trợ Nguyên Thượng?
Nhưng lão thái quân chưa từng gặp hắn, chưa biết hắn là ai, phẩm cách thế nào, sao có thể nhờ một kẻ ngoại nhân như hắn hỗ trợ?
-Bỉ Nhân, lúc đi lão thái quân có nhắc nhờ gì về chuyện đưa thư cho ta không?
-Ngài ấy dặn chuyện này tuyệt đối bí mật, kể cả thiếu chủ cũng phải giấu kín ạ.
Đến cả Nguyên Thượng cũng giấu thì suy đoán của hắn chắc tới bảy, tám phần rồi.
-Làm sao lão thái quân biết ta?
-Là….tiểu nhân kể cho ngài ấy biết.
-Sao lại đột nhiên nhắc tới?
-Là lão thái quân hỏi gần đây quanh thiếu chủ có ai đáng tin không? Tiểu nhân nghĩ mãi thấy có mỗi đại nhân ….nên có nói qua mọi chuyện kể cả cuộc gặp của thiếu chủ lẫn tại hạ với ngài.
Qủa nhiên là cái con người láu táu lắm miệng này mang lại phiền phức cho hắn!!! Tiểu Phàm trừng mắt nhìn Bỉ Nhân rồi thở dài một tiếng im lặng lắc đầu. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đây là họa tự tìm đến thân, muốn trách y trước cũng trách chính mình đã quá nhiều chuyện.
Bỉ Nhân nhìn tiểu hài tử có vẻ giận muốn mắng y nhưng lại thôi khiến y có chút cuống quít, là y làm sai gì sao?!!! Hay là do việc y kể với lão thái quân rước phiền ảnh hưởng tới ngài ấy nên….?
-Đại nhân bớt giận, cũng là do tình hình hiện tại cấp bách, lão thái quân thực rất lo lắng không có ai giúp thiếu chủ trụ cột, mà tiểu nhân lại thấy… hiện tại ngài đáng tin nhất cho nên…
-Ta đáng tin chỗ nào? Số lần ngươi tiếp xúc với ta chưa quá đầu ngón tay.
-Đại nhân là người đầu tiên mà tiểu nhân thấy thiếu chủ coi trọng. Trước giờ ngài ấy chưa từng để ý chuyện thiên hạ, nhưng lại muốn dọn dẹp nguy hiểm trước khi mời ngài về…
(TG Bỉ Nhân, quả nhiên cái miệng ngươi ….. == khai hết dự tính của tiểu công rồi!!)
-Dọn dẹp nguy hiểm trước khi muốn mời ta về phủ? Là ý gì?
-Cái này….- Trời ơi y vừa nói gì thế, chủ tử mà biết nhất định giết y!!
Trông vẻ ấp úng như gà mắc tóc của Bỉ Nhân, Tiểu Phàm thiệt hết lời. Bỉ Nhân không muốn nói, hắn cũng chẳng muốn gây khó dễ. Nguyên Thượng có vẻ là người đáng tin, việc y mời hắn tới, có lẽ cùng một mục đích với lão thái quân.
Tiểu Phàm chau mày đi qua đi lại suy nghĩ rất lâu. Bỉ Nhân mặc dù có chút biết về hắn nhưng nhìn hắn hiện tại phong thái rất giống thiếu chủ cùng lão thái quân. Có chút bội phục trong lòng, y lúc này hiểu được phần nào tâm trạng hứng thú của thiếu chủ khi muốn mời hắn tới.
Gõ cạch một nhát lên mặt bàn, Tiểu Phàm quay sang hỏi Bỉ Nhân:
-Ngươi có bút không?
-Dạ có. Để tiểu nhân giúp đại nhân mài mực.
Nhìn bút lông trong tay, Tiểu Phàm có chút nhức đầu. Quen viết bút máy, hiện tại lại đưa bút lông cho hắn, hắn viết sao?
-Ngươi có biết viết chữ không?
-Đại nhân không biết?!!!-Bỉ Nhân tròn mắt ngạc nhiên, không biết vậy đọc sách đọc thư ngài ấy làm thế nào?
-Ta… không quen viết loại bút này.-Tiểu Phàm cười ngượng nói câu đa nghĩa che giấu vấn đề. Biết chữ mà không xài được được bút lông, nghe thế nào cũng thấy kì quái.
-À …Thì ra vậy. Ngài đọc đi, để tiểu nhân viết.
-Không cần dài dòng, chỉ cần cần ghi :”
Gửi lão thái quân
Nếu như ngài đã có lời mời, hậu bối thực vinh hạnh tới dự lễ đại thọ. Khi nào tới nơi, hậu bối nhất định sẽ tới diện kiến ngài.
Kí tên Tiểu Phàm”
-Ý!!!! Đại nhân sẽ tới phủ thiếu chủ thăm sao?!!-Bỉ Nhân viết xong thư ngốc nửa ngày mới nhận ra vấn đề mấu chốt trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Theo như y biết thiếu chủ từng ra lời mời nhưng ngài ấy đã từ chối. Chỉ một bức thư của lão thái quân đã mời được ngài ấy về, thật thần kì a~ .(tg: Bỉ Nhân, sao tổng thể ta cảm giác ngươi đang nâng cấp level thành hồn nhiên vô duyên ngốc nghếch thụ -_- )
-Ừ tới ngày đó phiền ngươi tới đón ta một phen.
-Không thành vấn đề!!
-Hãy giữ kín với Nguyên Thượng. Ta muốn hắn bất ngờ.-Tiểu Phàm cười nhẹ.
-Tất nhiên. Vậy tiểu nhân sẽ nhanh chóng chuyển thư này tới lão thái quân. Ngài chuẩn bị đi tiểu nhân nhất định tới đón đúng hẹn.
Mặc mưa gió lạnh người Bỉ Nhân vẫn khinh công như bay về mang theo thư trông vô cùng hí hửng. Bỉ Nhân vừa đi nụ cười trên môi Tiểu Phàm liền nhạt đi mấy phần. Lần này hắn đồng ý giúp Nguyên Thượng có nghĩa là đã chấp nhận về chốn phiền nhiễu kia phen nữa.
Có điều hắn phân vân, liệu rằng lão thái quân có phải đang gặp vấn đề về tính mạng, cho nên mới đánh liều nhờ kẻ lạ như hắn? Cũng không hẳn. Chắc chắn lão thái quân biết hắn sẽ không ra khỏi rừng nếu như không có lý do, việc này Bỉ Nhân kiểu gì cũng đã nói qua cho ngài ấy biết. Nếu như hắn chấp nhận tới đó, nghĩa là lão bà bà đã biết hắn tinh ý nhận ra được vấn đề trong thư, nếu hắn tới, không phải càng tiện cho việc quan sát hắn là người thế nào sao, còn nếu hắn không ra thì loại được người không đáng đặt hy vọng rồi.
Hắn không dám cam đoan mình đoán được toàn bộ tâm tư người này, nhưng cũng chắc mấy phần. Trải qua nhiều chuyện, hắn khó có thể buông suy nghĩ nhiều.
-Ta liệu có thể giúp được gì cho ngươi đây, Nguyên Thượng?
Xét cho cùng, hắn thực sự coi Nguyên Thượng là hảo hữu, cho nên việc hỗ trợ lần này tất hắn sẽ ra tay. Hắn cũng không muốn thấy Nguyên Thượng có chuyện gì xảy ra.
Số phận của hắn và Nguyên Thượng giống nhau, nhưng nếu trước hắn là vô vàn kẻ địch thì sau hắn là cả gia tộc. Còn Nguyên Thượng, cả trước lẫn sau đều chống lại y, hắn thực không nỡ nhìn y rơi vào cảnh đại nạn một mình chống đỡ. Cho dù y có thanh lọc được lớp này, thì sẽ lại có một lớp khác nổi lên hãm hại kéo y xuống, điều y cần chính là có những người đáng tin hỗ trợ, đấy mới chính là cách phòng vệ tốt nhất trước mọi thế lực.
Có một điều hắn không hiểu, có điều gì ở hắn mà y coi trọng? tài năng hay cảm thấy thú vị? dọn dẹp nguy hiểm cho hắn về đã chứng tỏ rõ tâm ý của y, nhưng điều này lại càng khiến hắn cảm thấy kì lạ.Mà kệ đó đi, về tới phủ
(TG : Tiểu Phàm, cưng thực nghĩa quá nhiều =_= )
Ỷ Lan ngồi uống trà ở tiểu đình viện, bề ngoài trông có vẻ nhàn nhã nhưng thực tế trong lòng lại hơi sốt ruột, chủ yếu vẫn chính là tò mò. Mười hai tuổi, nếu thực sự là đứa trẻ thông minh kiệt xuất trong trăm đứa, có lẽ cũng ngang ngang so với Thượng Nhi xưa kia. Lần đầu tiên bà thấy có người mà Thượng Nhi muốn đưa về giữ bên mình, không rõ bề ngoài cốt cách phẩm chất ứng xử ra sao?
-Nội tổ mẫu, ngoài này lạnh lẽo lắm gió sao người không vào trong? Nếu nội tổ mẫu có vấn đề gì thì thì mọi người trong gia tộc sẽ lo lắm đấy!~
Cái giọng điệu ngả ngớn của Nguyên Giang, cho dù là đứa con đầu lòng do chính thất sinh ra, cho dù nghe hắn nói bao lần bà vẫn không thể nào ưa nổi. Lão thái quân mặc toàn thân khó chịu nhưng vẫn nén hết vào bên trong khẽ cười đáp lại hắn:
-Hazz Cái thân nội tổ mẫu này già rồi, nghỉ ngơi cả ngày tới mức buồn bực tay chân, cho nên ra ngoài này ngồi hóng mát đôi chút cho thoải mái mà thôi.
-Người đừng nói thế, người vẫn còn phải sống lâu lắm, phải sống để còn giúp ngũ đệ giữ gìn gia tộc này chứ, người thấy tôn nhi nói đúng không?~
-Ngươi nói đúng, ta còn phải cố gắng sống để giúp Thượng nhi chứ.
Khóe môi Nguyên Giang khẽ kéo lên, nhưng trông hắn cười mà như không cười, trong thâm tâm hắn ẩn ẩn cơn giận muốn bùng bởi sự thiên vị của lão thái quân giành cho ngũ đệ. Nguyên Thượng, Nguyên Thượng, lúc nào cũng là y, cùng chỉ y mới tài giỏi trong mắt nội tổ mẫu. Còn hắn, hắn thì sao? Hắn đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng bao nhiêu lão thái quân cũng chưa từng để hắn vào mắt. Đã thế rõ ràng chưa kể tài sản, tính về quyền lực trong gia tộc, hắn là trưởng tử nhưng lại phải chịu lép vế ngũ đệ con của tì thiếp, cái này bảo hắn sao có thể chịu nổi. Tới đằng sau lưng, Nguyên Giang ôm lấy cổ lão thái quân, mắt híp lại chậm rãi nhả từng câu :
-Nhưng mà, nội tổi mẫu đừng lo, nếu ngũ đệ xảy ra chuyện gì, tôn nhi sẽ giúp đỡ ngũ đệ hết lòng…tới chết mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top