Phần 4

     Ngồi bên khung cửa, cầm hai thanh gỗ, Tiểu Phàm gõ chúng lên thành cửa. Những tiếng cộc cộc cộc vang lên hòa vào tiếng hát giọng trong như nước nhưng phảng phất chút nỗi buồn :

     “ Hoa rồi sẽ tàn, người rồi sẽ mất, mưu cầu là gì, toan tính là gì, yêu là gì, đau là gì? Con người có bao năm để sống, chỉ là một chốc thoáng qua, lừa nhau làm gì, ghét nhau làm gì, tại sao không thể trân trọng phút giây còn bên nhau, sẽ nhanh lắm, tất cả lại trở về với cát bụi…..”

   Lắng nghe những tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, hắn cảm giác chúng vốn đang hòa đệm cho hắn hát. Mỗi ngày nắng nhẹ chiếu qua những chiếc lá cùng cơn gió mát luồn qua tóc như thế, dẫu bao lần hắn vẫn cảm giác hồn mình như được rửa sạch sẽ bụi trần cùng ô nhiễm ở kiếp trước. Dẫu rằng tịch mịch chốn núi rừng…hắn vẫn muốn lưu giữ mãi cảm giác này.

-Xin hỏi, ngài có phải Tiểu Phàm đại nhân?

Nghe tiếng nam tử trẻ tuổi Tiểu Phàm giật thót mình quay lại, nơi này không phải chỉ có Nguyên Thượng biết thôi sao?

-Ngươi là?

-Tiểu nhân là Bỉ Nhân, là thuộc hạ của Nguyên Thiếu chủ. Thực may quá, tiểu nhân đi theo hướng thiếu chủ dặn nhưng không thấy ngài, loanh trong này mấy ngày rồi, hóa ra ngài trên này, có thể xây nhà trên cây thật giỏi quá ~ quả nhiên người chủ nhân coi trọng có khác, tiểu nhân cam bái hạ phong ~

-À… ta thấy dưới kia nguy hiểm cho nên làm nhà trên này, ngươi ngồi nghỉ ngơi uống tách trà đã.

-Ấy phiền ngài rồi!!!

-Không sao, trông mặt ngươi tái mét uể oải thế kia chắc mấy ngày nay chỉ toàn ăn hoa quả rừng đi?

Nghe tiếng rột rột phát ra từ nam tử hắn hoàn toàn không cần hỏi nữa, này rõ quá còn gì? Lập tức không cần biết Bỉ Nhân có đồng ý không Tiểu Phàm đã quay đi pha tách trà  rồi lấy ra đĩa thịt nướng mới làm hồi sáng đưa hắn:

-Ngươi trước cứ nghỉ ngơi đi đã, thật phiền ngươi vất vả rồi.

-Đại nhân đã nhiệt tình như vậy tiểu nhân cũng không khách sáo nữa!!!

Nhìn hắn nhồm nhoàm ăn vội vàng, Tiểu Phàm nghĩ: y thật giống trẻ con, tính thoải mái nói cũng nhiều khác hoàn toàn chủ tử của hắn.

Thấy y ăn xong, hắn đẩy cốc trà tới gần tiện miệng hỏi:

-Dạo gần đây Nguyên Thượng ra sao rồi?

-Ngài ấy rất bận, cũng do sắp tới là đại thọ của lão thái quân, mọi chuyện trong nhà vốn lớn nhỏ đều vào tay ngài ấy, giờ lại thêm chuyện này cho nên giờ ngài ấy chẳng có thời gian nghỉ ngơi gì cả.

Hắn thật giống ta kiếp trước, danh cao vọng trọng cùng đó là vắt kiệt sức tới mức chẳng kịp nhận ra bản thân thế nào. Bảo sao không thấy hắn vào đây. Mà cũng buồn cưới, hắn với ta vốn có quan hệ chi, tới làm gì?( cục cưng à, là e cứu tiểu công nhà e đương nhiên y phải tới thăm lão bà rồi, ko có cưng y còn sống mà lo đại thọ sao!!!!)

Tiểu Phàm khẽ  thở dài chớp nhẹ mắt.

-Bảo y giữ gìn sức khỏe, cố quá sẽ sớm gục, lúc đó chẳng ai bảo vệ y đâu.

-Giờ cả gia tộc lớn vào tay Nguyên thiếu chủ, thực lòng mà nói nếu không nhờ tài năng của ngài ấy, sẽ chẳng mấy ai chịu dưới trướng một thiếu niên mới 18 tuổi như ngài ấy cả. Chuyện ám sát vốn như cơm bữa, lần trước ngài ấy mang thương tích đầy mình về vẻ không vui lắm khiến tiểu nhân rất lo lắng.

-Ừ nhưng mà….rốt cuộc ngươi tới đây có chuyện gì?

-Ý chết!!! Tí nữa tiểu nhân quên.

Nói xong Bỉ Nhân vội lôi ra một gói đồ, trong đó có ít quần áo thuộc loại thượng đẳng, một quyền sách cùng bức thư. Mở thư nhìn từng chữ y viết, Tiểu Phàm đã thấy một phần tính cách con người này rồi.

  “Gửi Tiểu Phàm

          Ta gần đây lo chuyện gia đình không thể vào thăm ngươi được. Nhưng ta đã gửi Bỉ Nhân tới giúp ngươi, có gì cứ sai hắn là được. Quần áo ta có nhờ hắn mua, không vừa ý thì bảo hắn mua bộ khác. Ta nghĩ ngươi có lẽ một mình cũng nhàm chán, nên tặng ngươi cuốn sách ta thích đọc coi như giải nhàm chán đi. Còn một chuyện nữa, tết nguyên tiêu đi chơi cùng ta, đã hứa không được đổi ý nhé.

                                                                                                                             Kí tên Nguyên Thượng”

  Đọc xong thư Tiểu Phàm có chút cảm động, không nghĩ tới y lại chu đáo vậy, có điều….

-Ngươi nghỉ ngơi ở đây một thời gian rồi về đi.

Bỉ Nhân trợn mắt hoảng hốt:

-Không được, chủ tử ra lệnh sao tiểu nhân dám cãi. Hay….hay là ngài chê tiểu nhân ăn tốn cơm, ở tốn chỗ?

Nhìn nam tử chỉ còn thiếu đeo thêm tai cùng đuôi chó, hắn khẽ cười:

-Ta ở đây một mình quen không vấn đề, nhưng y khác. Y đã bận lại ít người thân tín, có ngươi thì ngươi lại đi giúp ta, ta không cần nhưng lúc này y cần ngươi, ngươi về giúp y đi, khi nào xong bảo y vào thăm ta, nếu không ngại mang theo ít sách là được. Còn nữa, bảo y ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa.

-Đại nhân!!!

-Không phải bảo gì nghe nấy sao, ta vốn không có quyền ra lệnh ngươi nhưng ít nhất hiện tại có. Ngươi cũng hiểu rõ nhất lúc này ai cần ngươi giúp đúng không? Truyền lời ta sẽ không lo y mắng ngươi.

-Hazz được rồi. Vậy đại nhân chú ý giữ sức khỏe tiểu nhân về.

-Ừ ngươi về cẩn thận.

Lúc định phi thân xuống dưới đột nhiên Bỉ Nhân quay lại nói:

-Đại nhân là người đầu tiên mà thiếu chủ coi trọng. Tiểu nhân rất vui khi có người lo lắng cho thiếu chủ. Có điều, tiểu nhân vẫn không hiểu, đại nhân bao nhiêu tuổi mà ngươi nhỏ như vậy?

Câu cuối Bỉ Nhân nói rất nhỏ rồi đi ngay, tuy thế Tiểu Phàm vẫn nghe thấy. Hắn cười khổ:

-Ta vốn 12 tuổi đương nhiên là thân thể nhỏ rồi.

Tại Nguyên phủ trong thư phòng, Nguyên Thượng đang tính toán lại chi tiết ngày đại thọ thì thấy Bỉ Nhân đi vào. Y nhàn nhạt hỏi:

-Ngươi làm gì ở đây? Ta đã ra lệnh theo Tiểu Phàm thiếu gia giúp hắn rồi cơ mà.

-Cái này….. là đại nhân ấy bảo tiểu nhân quay lại giúp thiếu chủ.

-Ngươi khi dễ hay bất lễ với hắn sao?

Y híp mắt nhìn chằm chằm khiến Bỉ Nhân toàn thân nổi da gà vội phân bua:

-Không có, sao tiểu nhân dám. Là đại nhân nói hiện tại thiếu chủ đang rất vất vả cần người thân tín giúp đỡ, cho nên bảo tiểu nhân quay về hỗ trợ thiếu chủ. Sau khi xong việc hy vọng thiếu chủ có thể vào thăm tiện tay mang thêm vài cuốn sách cho ngài ấy. Về lời hứa ngài ấy nhất định giữ lời, còn nữa đại nhân dặn ngài gắng giữ sức khỏe đừng để gục, nếu gục sẽ không có ai bảo vệ ngài được cả.

Đây mà là suy nghĩ của một tiểu tử mười hai sao? Qủa nhiên hắn vốn khác biệt so với những đứa trẻ bình thường, có thể hiểu khó khăn của y lúc này mấy người được như thế?

-Huyết Lệ cung xử tới đâu rồi?.

-Cái này, thực cũng khó cho chúng tiểu nhân, mặc dù chặt đứt được quan hệ của Đại thiếu gia với họ, nhưng chuyện dẹp Huyết Lệ cung không thể xong một sớm một chiều được.

-Tăng cường luyện tập, nội ngoại phòng thủ cẩn thận mật thám cùng tấn công bất ngờ. Tạm thời tĩnh lại xem tình hình thế nào, có gì ta sẽ chỉ thị.

-Tuân lệnh.

-Còn chuyện nữa, chuẩn bị lực lượng, sau đại thọ của lão thái quân một hai tuần ta sẽ ra tay.

-Lão thái quân ngài ấy….

-Cứ làm như ta nói,thắc mắc cái gì?

-Đã biết!

Bỉ Nhân biết mình nhiều chuyện vội vã vâng dạ rồi nhanh chuồn ra ngoài. Nguyên Thương vốn là người ít nói kín miệng kể cả với thân tín, y ít khi để lộ mình nghĩ gì, hoàn toàn trái ngược với hắn. Cho nên y bảo gì nghe nấy tốt nhất không nên hỏi nhiều. Dẫu sao chủ tử tâm tư sâu xa hắn cũng không đủ năng lực dò xét.

Day day thái dương quả thực gần đây y ngập đầu công việc thở không ra hơi, chỉ e thêm thời gian nữa sẽ gục. Tiểu Phàm hắn nói có lẽ cũng đúng.

Nguyên Thượng nghĩ chút rồi quyết định tự thưởng cho mình giấc nghỉ trưa sau ba ngày không ngủ để hồi phục sức khỏe. Dục tốc bất đạt, dẫu sao cũng xong việc rồi, nếu nhỡ có biến lúc ấy tính sau.

Ánh sáng hạ màn nhường sân khấu cho màn đêm mang theo hơi sương lạnh lẽo từng cơn nhưng lại bị chặn đứng trước khung cửa. Ngoài cánh cửa gỗ, hiện lên qua những mảnh che nhập nhòe bóng một lão nhân. Chẳng biết lão nhân làm gì chỉ biết rằng bà luôn thở dài rồi nặng nề lắc đầu.

Nguyên Ỷ Lan tính đến giờ cũng đã sắp gần đất xa trời. Mặc dù Nguyên Thượng luôn giúp bà tìm đủ mọi thầy thuốc có tiếng lén tới chữa bệnh, nhưng bởi từ trẻ đã lo quá nhiều chuyện, cho dù không ốm đau cũng là vì mệt mỏi áp lực mà sức khỏe yếu dần, cho dù có bồi bổ ra sao cũng chẳng đỡ hơn là bao. Thực ra điều bà lo vốn không phải là mình sắp phải đi, mà là lo cho Nguyên Thượng. Y trông có chút vô cảm, nhưng là người thực tâm có hiếu, lại có tài kinh doanh từ nhỏ, người như vậy mới có khả năng giúp cái gia tộc luôn nội chiến bên trong được yên ổn, nếu vào tay đám bại gia kia, chẳng hiểu sẽ tồn tại được bao lâu. Cơ nghiệp cả đời bà vất vả giữ gìn cũng không muốn chết đau đớn mà nhìn thấy nó lụi tàn.

Lần trước thấy y về mang theo thương tích đầy mình, bà đã rất giận lại càng lo cho y, lúc bà mất liệu ai có thể giúp y chống đỡ. Y khỏe mạnh chẳng sao, nhưng cứ hoài có người thay nhau ám sát cùng đống việc kia, sao y có thể gắng gượng được mãi. Gía như có ai đó đủ tài giúp y nửa sự nghiệp thì tốt biết bao. Nhưng kiếm đâu được người như thế?

 -Linh Sương.

-Dạ, lão thái quân có gì sai bảo?

-Gọi Bỉ Nhân tới đây.

-Vâng, nô tì đi ngay.

Bỉ Nhân vốn tính như trẻ con, lại đi theo Nguyên Thượng lâu năm. Hỏi hắn tự nhiên sẽ rõ một số chuyện. Cũng may tiểu tử này còn là người tinh ý biết giữ miệng trước những kẻ nên đề phòng. Nếu không để một kẻ lắm lời bên mình cũng là chuyện nguy hiểm.

-Dạ lão thái quân cho gọi tiểu nhân có chuyện gì ạ?- Mặt Bỉ Nhân trông cực kì căng thẳng, đột nhiên nửa đêm gọi mình hắn tới là có chuyện gì a~?

-Ta chỉ muốn hỏi, gần đây Nguyên Thượng có tiếp xúc thân thiết với ai không? Chính xác thì ngươi có thấy ai cạnh thiếu chủ là người đáng tin không?

-Theo tiểu nhân thấy thì chẳng có ai cả….À hình như là….

-Hình như cái gì? Nói!

Ấp úng phân vân nửa ngày Bỉ Nhân mới nhỏ tiếng:

-Gần đây có một người có vẻ rất được thiếu chủ coi trọng, thiếu chủ còn nói đại thanh lọc gia tộc cũng nhằm giúp ngài ấy vào đây mà không gặp nguy hiểm chướng ngại gì.

Ỷ Lan nhíu mày thầm nghĩ, cái người vốn chẳng mấy quan tâm thiên hạ ra sao như Nguyên Thượng lại muốn diệt trừ nguy hiểm cho kẻ khác vào đây ? Chắc chỉ là trùng hợp lúc củng cố gia tộc mà thôi. Nhưng người khiến Nguyên Thượng để ý cũng đáng cân nhắc.

-Đó là ai? Ta muốn gặp hắn.

-Cái này….không được đâu ạ!

-Hửm?Tại sao?

-Cái này…. Đại nhân ở trong rừng sâu không chịu ra thì tiểu nhân biết làm thế nào?!!!

-Trong rừng?

-Vâng. Lão thái quân nhớ tháng trước thiếu chủ về thương tích đầy mình chứ ạ? Lúc thiếu chủ bị truy vào rừng sâu, là đại nhân ra tay cứu ngài ấy khỏi nguy hiểm tính mạng.

-Thật sao?!

-Vâng.

-Vậy ngươi thấy hắn chưa? Hắn là người thế nào?

-Trông ngài ấy rất nhỏ cỡ tiểu hài tử 12, 13 tuổi. Theo như tiểu nhân thấy là người hiền lành chu đáo cũng có vẻ rất quan tâm thiếu chủ. Thiếu chủ sai tiểu nhân tới chăm sóc ngài ấy thì ngài ấy lại kêu tiểu nhân về hỗ trợ thiếu chủ vì hiện tại thiếu chủ đang rất nhiều việc cần người thân tín giúp đỡ. Lúc tiểu nhân tới, ngài ấy nhìn qua liền biết tiểu nhân mệt mỏi đói bụng, đã trực tiếp dọn đồ ăn cho tiểu nhân. Hơn nữa ngài ấy còn biết làm nhà trên cây a~ thực sự rất giỏi ~.

Ỷ Lan cảm thán: hắn vẫn nói nhiều như ngày nào!.

Ân nhân của Nguyên Thượng, bà cũng muốn xem người đó là người ra sao. Nếu thực sự là tiểu hài tử 12 tuổi đã mang tâm tư như thế, đáng để một phen kéo tới giữ bên mình.( ta nói, tìm đâu ra lão bà ngoan hiền giỏi giang vậy, còn ko mau kéo về a~)

Có điều với sức khỏe hiện tại, đại thọ lại ngay trước mắt, bà không thể nào đi, hài tử đó có vẻ cũng không chịu rời chỗ ở, phải làm sao đây?

Suy xét một hồi, Ỷ Lan liền lôi giấy bút viết bức thư nhỏ đưa cho Bỉ Nhân dặn:

-Đưa thư này cho hài tử, giữ kín chuyện không được tiết lộ cho ai biết, kể cả thiếu chủ, rõ chưa?

-Dạ, tiểu nhân đã biết.- Bỉ Nhân toát hết mồ hôi lo lắng, này lại là vấn đề gì mà ngay thiếu chủ cũng giữ kín, hiện tại hắn đang có cảm giác dao kề cổ người người theo dõi nguy hiểm trùng trùng, lão thái quân à, rốt cục người đang có dự tính gì vậy?!!!

Nhìn bóng dáng nam tử nhanh chóng bị đêm tối phủ kín mà biến mất, Ỷ Lan khấp khởi mang trong lòng hy vọng mong tìm được người làm trụ cột sau lưng Nguyên Thượng, có như vậy ra đi bà mới nhắm mắt xuôi tay được.

-Khụ khụ!

-Lão thái quân!

Linh Sương nhìn lão thái quân khụy người xuống ho dữ dội hoảng sợ vội chạy tới đỡ tay bà, nhưng Ỷ Lan chỉ khoát tay:

-Ta không sao, chút mệt mỏi của người cao tuổi thôi, không được nói ra ngoài hiểu chưa?

 -Dạ!- Linh Sương bặm môi lại âu lo bất lực rồi im lặng.

Mấy ngày nữa sóng gió, chẳng biết lão thái quân ra sao, và nô tì nhỏ nhoi như nàng liệu có bị cuốn vào cuộc nội chiến này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam