Chương2
Nằm trên giường ấm áp Nguyên Thượng mặc dù mệt mỏi nhưng lật qua lật lại cũng ngủ không nổi . Ở đây y thực sự không buông lỏng cảnh giác được ,ai biết đâu lúc mê man đi có người kè dao ngay cổ y chứ? Nhớ lại mấy bữa trước, kì quái là bên cạnh tiểu hài tử đó y lại có thể buông tất cả đánh cờ với chu công lận ba ngày=-=lll?
Chắc do y sốt nên vậy đi???
Tiểu Phàm từ ngày Nguyên Thượng rời đi không còn ai để bận bịu chăm sóc, đầu óc rảnh rỗi vết thương trong quá khứ lại ẩn hiện toạc ra là đau hắn.Trời vốn nắng gắt nhưng bởi sự che khuất của tán lá cây cùng sự dịu mát của gió hòa vào nhau,tạo nên tư vị dễ chịu không lời.
Trước kia khi hắn là Kì Vân,thời điểm này đừng mong được ngồi nhàn tản như thế, nào cổ phiếu thị trường, tiền tệ,thương mại buôn bán ngân hang các thể loại đều bù đầu vào suy nghĩ, Rất hiếm có một phút rảnh rỗi. Đặc biệt khi phát hiện tính hướng dị thường của mình hắn càng có xu hướng lao đầu vào làm việc như điên để quên đi chuyện phiền não ấy.
Cho nên mới nói thói quen chính là thứ đáng sợ, Ngấm vào máu rồi thực sự khó từ bỏ. Tiểu Phàm có thời gian thảnh thơi lại cảm thấy không yên, giống như giục hắn phải làm gì đó cho đỡ buồn chân tay. Thầm khinh bỉ chính mình có phải bị hành quá nhiều thành ra như vậy không nữa. Cho nên hắn phủi mông đứng dậy đi chặt cây đốn củi làm…..bàn cờ.
Mặc dù đánh một mình thì đúng là buồn chán, nhưng như vậy hắn sẽ buộc phải suy nghĩ. Đừng nghĩ cờ chỉ là là một thú vui tiêu khiển của nhà giầu. Nó giống như một chiến trường thu nhỏ, mà trong đó nhìn thấu suy nghĩ của đối phương chính là thứ khiến Tiểu Phàm thích thú nhất. Đặc biệt là khi tự mình nhận hai vai thì độ khó càng tăng.
Nhưng mà ngẫm lại thật đúng là giống….tự kỉ =-=lll.
Kì thật tự do nhàn nhã, không có gánh nặng trên vai cũng chẳng có chuyện có người lợi dụng mình, sáng bắn chim chiều bắt cá lúc rảnh rỗi làm mấy cái vật dụng linh tinh từng đọc trong sách mà trước kia chưa có thời gian làm, thực rất thoải mái.
Lại nói ngoại trừ các thành phần làm ăn phức tạp bên ngoài cùng một số bộ phận gia tộc không chịu ngoan ngoãn, quên, còn thêm tên lừa đảo kia nữa, thì xung quanh Tiểu Phàm cha mẹ, ông bà nội đều rất tốt với hắn. Những ngày tết nguyên tiêu hay trung thu, cho dù có bận cỡ nào mọi người cũng sẽ trở về quây quần đoàn tụ, vui đùa với nhau. Khoảng thời gian đó hắn đều cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ.
Cho nên sống một mình…..vẫn là có vấn đề.
Chính là….buồn chán.
Đột nhiên nhớ tới người bị thương bữa trước tên Nguyên Thượng, so sánh thì người ta tuấn mỹ, lãnh đạm hơn bao nhiêu, kiểu gì Trần Lập cũng không bằng một phần mười=-=ll.
Khoan…..lật bàn a~
Rõ ràng là đã trọng sinh mà còn nghĩ tới nam nhân là sao?là sao?
-Tiểu Phàm, ngươi đang ở đâu?
Xoa trán bên tai nghe văng vẳng tiếng gọi quen quen của ai đó, phỉ nhổ chính mình kiếp trước bị ám đồng tính luyến ái quá nhiều, giờ kiếp này nhìn mỹ nam cũng phát rồ lên rồi hay sao, còn nghe thanh âm người ta gọi chứ?
-Tiểu Phàm!!!!
Nhìn bóng dáng cao lớn cùng mái tóc đỏ phiêu dật theo gió đứng sừng sững trước mắt, hắn ngốc lăng nửa phút rồi giật mình.Ô,người thật à?
-Tìm ta có chuyện gì vậy?
Nguyên Thượng lúc chạy tới đây cũng không có suy nghĩ nhiều lí do,hắn chỉ biết là muốn nhìn thấy bản mặt khả ái này cho nên lúc bị hỏi , y hơi khựng lại xem nói thế nào cho phải, thì đập vào mắt y bàn cờ đang đánh dở của Tiểu Phàm.Chỉ lướt qua mấy nước đi y có chút kinh diễm chỉ hỏi nhưng giọng điệu chắc tới tám chín phần:
-Bàn cờ này ngươi đánh?
-Ân, sao thế?
-Ngươi đánh với ai?
-Một mình a~ Làm gì có ai ở đây đánh cùng ta chứ?Ngồi đi.
Im lặng ngồi xuống săm soi một hồi y mới lên tiếng:
-Đánh với ta một ván không?
-Ngươi từ xa đến đây để đánh một ván cờ?
-Tiện có việc qua đây vào thăm.
-Ân, được ta với người làm một ván, đánh cờ một mình cũng có chút buồn chán a~-Tiểu Phàm gật nhẹ đầu cũng không nghi ngờ gì âm thanh trong trẻo hơi cao điệu dường vui vẻ. Hắn không ngờ bản mặt than kia cũng còn nhớ tới hắn.
Không phải Nguyên Thượng tự mãn, nhưng xét về tài năng đánh cờ y vốn đứng nhất nhì kinh thành, đối thủ hiện tại lại là tiểu hài tử mười tuổi mặt búng ra sữa, cho nên Nguyên Thượng cũng hơi xem nhẹ lơ là khi đánh cờ. Chỉ là hai canh giờ sau, thì y hoàn toàn ném cái nhất nhì gì đó ra sau đầu, âm trầm híp con ngươi nhìn chằm chằm người trước mắt khiến Tiểu Phàm toàn thân đều nổi da gà mất tự nhiên.
Y đánh với hắn bốn ván. Thế nhưng cả bốn ván đều…. thua triệt để thảm hại
Tiểu Phàm là hài tử thế nhưng…..nước cờ nào cũng đủ lấy mạng….
Là hắn kém đi hay hài tử này….vốn rất thông minh.
-Nhìn không ra là cao thủ lão luyện.
-Chút thú vui, cần gì để ý-Tiểu Phàm khẽ cười như gió xuân thổi qua nhưng trong lòng âm thầm muốn đạp chính mình mấy cái. Bởi vui quá mà hắn cư nhiên quên mất bộc lộ hết tài năng của mình cho người lạ xem.
Mái tóc ngắn mầu nâu hạt dẻ ôm lấy khuân mặt khả ái trắng mịn của hài tử, đôi mắt loan phượng cong lên hình bán nguyệt cùng môi anh đào cười mỉm, dịu dàng tựa như trăng dưới nước nhưng lại có chút bi thương. Khiến Nguyên Thượng thấy chợt ngẩn người nghĩ:hài tử này, thực không đơn giản như tuổi của hắn. Bề ngoài là của tiểu nhi tử,bên trong lại một bộ trái ngược hoàn toàn. Nhưng nhìn tới nhìn lui thế nào vẫn thấy hắn là người tốt =-= ít nhất sự cứu mạng lần trước cũng đủ chứng minh.
Đột nhiên y rất có hứng thú muốn biết Tiểu Phàm này là người như thế nào?Bất quá, trời thường không chiều lòng người dễ dàng.
Coi bản mặt vạn năm bất biến của nam nhân tuấn mỹ kia, Tiểu Phàm lại suy đoán có khi nào….
-Ngươi muốn đến phủ ta chơi không?
Qủa nhiên….
-Cám ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta thích chốn yên tĩnh, không thích nơi náo nhiệt-Mỉm cười nhẹ nhàng từ chối.
Nơi có tiền ắt có họa. Đạo lý này đường nhiên hắn hiểu, theo Nguyên Thượng về không phải rước rắc rối vào thân sao?Dù đúng hay không cứ nên tránh xa.
-Vậy sao?thế ta cũng không ép ngươi.
Nguyên Thượng vẫn vân đạm khinh phong không phản ứng gì nhưng trong lòng đánh tách một cái . Hắn đồng ý y mới ngạc nhiên, từ chối chứng tỏ suy nghĩ của y hoàn toàn đúng. Tiểu Phàm khác người cho nên mới không đồng ý. Nếu là hài tử bình thường có đứa nhóc nào nói vậy ?
-Vậy ngươi ở đây một mình có vấn đề gì không?
-A ta hả? không có sao, chỉ đôi khi hơi buồn mà thôi. Cho nên ngươi đến chơi cùng ta ta rất vui.
-Ừm, sắp tới tết nguyên tiêu, ngươi tính thế nào?
-Tết nguyên tiêu rồi sao?-Tiểu Phàm có vẻ ngạc nhiên bởi hắn đến đây hoàn toàn không biết thời gian,cũng quên luôn nó rồi,cho nên…..
Nhìn mâu quang hài tử hơi trầm xuống, đầu óc Nguyên Thượng nhanh chóng nhảy ra kế dụ thỏ ra khỏi hang.
-Muốn ta mang đi chơi không?
-Ngươi?Không được ta…
-Ngày đó ta vốn không có ý định tề tựu cùng gia tộc, sẽ ở ngoài lang thang một mình. Nếu muốn, đi cùng ta coi như hai cái cô đơn hợp lại cũng không tệ.
Kì thực với tết lễ gì đó, lần nào phủ tổ chức y đều từ chối tham gia cũng chẳng có ý muốn đi xem bên ngoài náo nhiệt. Hầu hết hoặc một mình trong phòng đọc sách hoặc xem sổ ghi chép kinh doanh. Mười mấy năm nay quy luật này chưa từng thay đổi, nhưng nếu để kéo được hài tử thông minh kia về bảo y giở chút công phu cũng đơn giản thôi.
-Vậy phiền ngươi rồi.
Ngẫm nghĩ xem xét nửa ngày cũng chưa tra ra được vấn đề gì, cái đầu lông xù mầu hạt dẻ mới dật nhẹ mâu quang nâu thẫm sáng bừng lên vẻ hưng phấn mong đợi, lúc này trông hắn đích thực mới giống một hài tử được cho đi chơi.
Sáng sớm trời quang mây tạnh, gió thổi mát thì thầm thoảng qua hương thơm nhàn nhạt của những đóa hoa bên hồ,len lỏi vờn quanh mái tóc đỏ thẫm mềm mại buông mình trên bạch y,càng tôn lên vẻ thâm trầm trên khuân mặt tuấn mỹ đang chăm chú kia.Ngón tay dài mảnh khảnh lật từng trang sách cùng không gian yên tĩnh bên cách phá lệ vang lên soạt soạt,liếc thấy nam nhân đứng nghiêm cẩn trước mặt y mới bỏ sách xuống hỏi:
-Mọi chuyện xử lý thể nào rồi?
-Thưa chủ tử, Đông Môn cùng Tây Môn đã thay bằng người của ta, sổ sách bên Tây Môn quả nhiên có vấn đề, số liệu thuộc hạ đã ghi chép mời chủ tử xem qua.
-Để đó đi, còn vụ ám sát?
-Là do đại thiếu gia.
-Còn gì nữa không?
-Hình như Đại thiếu gia đang có âm mưu gì đó,chúng thuộc hạ theo dõi có thấy y liên hệ với người của Huyết Lệ cung.
Huyết Lệ cung vốn là một tổ chức ám sát có tiếng chốn kinh thành, mặc dù cái giá rất cao nhưng làm ăn cực kì sòng phẳng. Tiền giao người đưa chưa từng thất bại, nói đến cũng khiến một số người hoàng thất phải lo lắng. Triều định luôn lùng sục Huyết Lệ cung nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hiện tại còn chưa có rờ được đuôi lũ ma quỷ khát máu này.Nếu Thực sự Đại ca nhà y cùng Huyết Lệ cung có mối làm ăn thì y phải triệt tiêu kế hoạch ngay từ trong trứng nước.
-Cho người Tử Tuyệt cung dọn dẹp sạch đi, sắp tới còn tiếp đãi khách quý.
-Khách quý?-Bỉ Nhân ngạc nhiên.Vị thánh nhân nào mà có thể từ miệng chủ tử trở thành khách quý chứ?
-Đúng,hơn nữa có vẻ hắn ”nhát” nên sâu bọ gì đó trong phủ cũng cần quét bỏ đi là vừa.
Nguyên Thượng tự tiếu phi tiêu đáp mặt vô biểu tình nhưng trong con ngươi y lại ánh lên chút hứng thú. Đoạn thời gian kia quả có chút nhàm chán, nếu y kéo hài tử ấy về không biết Nguyên Phủ này sắp tới sẽ náo nhiệt tới cỡ nào? Tất nhiên tới lúc đó, vẫn cần chờ một thời gian khá khá.
-Chút nữa quên, chuẩn bị cho ta mấy bộ y phục hài tử cỡ….mười tuổi ấy. Nhớ chọn loại tốt.
-Chủ tử,người muốn tặng ai?
-Ngươi không cần biết,cứ vậy mà làm.
-Vâng.
Dù trong lòng có vạn thắc mắc nhộn nhạo Bỉ Nhân có chín cái mạng cũng không dám mở miệng ra hỏi y. Chủ tử cần áo hài tử làm gì cơ chứ? Tặng con nhà khác?dẹp đi. Trăng hoa ghẹo nguyệt bên ngoài nên có….?" tầm chừng mười tuổi", lúc đó chủ tử mới tám tuổi sao mà ….Cái này so với bảo chủ tử yêu nam nhân còn khó tin hơn=-=ll.(TG:anh đoán cũng chuẩn ghê=w=).Vậy là cái gì a~???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top