Chương 1
Tiếng mưa rào rả rích bên tai,từng giọt lộp bộp rơi ướt đẫm những chiếc lá mầu xanh,khiến bầu không khí khu rừng nhiễm mùi ảm đạm ẩm ướt.
Cơn lạnh lẽo từ chiến áo thấm dần qua da thịt ,cảm giác đau đớn như đang bị ai bóp cổ nhấn chìm xuống biển sâu lạnh giá càng làm Kì Vân khó chịu cố gắng vùng vẫy thoát ra.Âm thanh róc rách bên tai cùng trận nhức ê ẩm toàn thân đánh thức khiến hắn mơ hồ mở mắt nhận thức mọi thứ xung quanh.
Đây là đâu?
Lấy hết bình sinh để tỉnh táo lại hít một ngụm khí vuốt đi cơn nghẹn ở lồng ngực,phải mất một lúc hắn mới có thể cử động được thân mình.Nhìn cảnh trước mặt hắn ngơ ngơ ngác ngác nghĩ:có khi nào bị xe đâm chết rớt xuống địa ngục rồi không?
Đúng,hắn nhớ rằng bởi mình thất tình,nói đúng hơn là phát hiện ra rằng hắn đã yêu sai người.Kẻ hắn đã tưởng rằng là người ôn nhu nhất,thiện lương nhất,tốt với hắn nhất trong đời lại chỉ là một kẻ lừa đào tình cảm người khác để chiếm đoạt tài sản.
Nếu không vô tình nghe thấy cuộc hội thoại định mệnh đó,hắn mãi sẽ vọng tưởng rằng trên đời thực sự có một người yêu kẻ đồng tính luyến ái như hắn.
Càng nghĩ càng thấy nực cười.Bởi một kẻ như thế mà đau khổ tuyệt vọng tới mức không để ý đến con đường mình đi,để rồi khi ánh sáng lướt tới hắn chỉ nghe thấy một tiếng rầm thật lớn.
Và giờ hắn ở đây.
Đưa tay sờ lên mặt đất, cảm giác lành lạnh đầu ngón tay nói với hắn rằng:không phải mơ,là thực.Rờ rẫm bước đi trong đêm tối đen như mực,đã có vài lần hắn suýt nữa vấp ngã vì không nhìn thấy.Mãi tới lúc tìm được một góc trú mưa trên thân cây cao để ngồi nghỉ bình tĩnh lại,hắn mới để ý mọi chuyện hiện tại.
Hắn chết,thể xác thực sự chết.Thế nhưng linh hồn hắn,lại xuyên không.
Chuyện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết của mấy thiếu nữ,lại xảy ra trên người hắn.Dù không muốn nhưng hắn buộc phải tin.Thêm đó một vấn đề nữa,hắn phát hiện ra cơ thể này hình như….hơi nhỏ.Có lý nào lại nhập vào xác một tiểu hài tử?Tên không biết tuổi chẳng hay giờ lại rơi vào tình trạng vất vưởng không chốn nương thân,hắn bây giờ hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Sau cơn mưa trời lại nắng.Lần nữa mở mâu quang ra, những tia sáng ấm áp xuyên qua tán lá rọi vào mi mắt đánh thức hài tử sau một đêm dài mệt mỏi.Tiếng chim ríu rít xung quanh cùng bầu không khí trong lành làm hắn cảm giác,tâm mình dễ chịu hơn nhiều.Nghỉ ngơi trong chốc lát rồi leo xuống,việc hắn cần làm đầu tiên chính là tìm thức ăn.Tin tưởng với khối thân thể yếu ớt này,chỉ cần tới chiều mà chưa có thứ gì nhét vào bụng,chân tay sẽ ngay lập tức đình công.
Nhìn dòng suối nhỏ trước mắt có mấy con cá bơi lội tới lui,nghĩ lại trước kia mình từng tham gia khóa huấn luyện kĩ năng sống ,thực không thừa thãi chút nào.
Mặc dù có chút chật vật nhưng lên tới bờ Kì Vân vẫn bắt được hai con to bằng bắp chân hắn.Lạch cạnh cọ cọ đá một hồi nhìn ngọn lửa bùng lên,vứt cá vào đống lửa để nướng xong,hắn thở một hơi nặng nề.Chuyện kia biết thì biết vậy,nhưng là trái tim hắn vẫn đích thực đau lắm.Nụ cười ấy khuân mặt ấy cùng từng hành động ôn nhu mỗi ngày vốn đã khắc sâu vào tâm trí,để có thể quên toàn bộ hắn làm không nổi.
Nắm chặt tay đập mạnh lên ngực vài cái để bớt uất nghẹn,nhìn bầu trời xanh trong vắt không gợn mây hắn thầm nghĩ ….
Thật ra,chết như vậy cũng tốt.
Đi tới một thế giới khác sẽ không còn phải đối mặt với sự thực tàn khốc ấy,càng không phải gặp lại kẻ ghê tởm kia.Nếu đã được chỉ định tới nơi này,có lẽ số hắn chưa tới lúc phải gặp âm tào địa phủ,và có lẽ là do… một loại duyên phận nào đó.
Kì Vân vốn là tên kiếp trước,từ giờ sẽ không cần tới nó nữa,không thương trường,không lo tranh đấu hay có kẻ lợi dụng.Kiếp này hắn sẽ làm một Tiểu Phàm,sống đúng với cái tên của nó.Vô lo vô nghĩ cho dù giản đơn nhưng hắn sẽ cảm thấy thanh thản hạnh phúc hơn.
Thức ăn có sẵn trong rừng cùng nước ngọt dưới suối, hơn một tuần ở đây về cơ bản hắn thấy không có vấn đề gì.Chỉ có điều vì khối thân thể này quá yếu,nên sáng nào cũng phải dậy sớm luyện tập.Trước kia hắn từng là là karate đai đen người vạm vỡ cường tráng sáu mũi,hiện tại lại trọng sinh vào hài tử gầy tong teo như que tăm,dường như chỉ cơn gió cũng thổi bay thật có cảm tưởng khóc không ra nước mắt.Thực không biết có phải do thằng bé bị hành hạ ăn ít cơm không mà có thể thảm hại tới mức đó.
Dẫu sao,thì hài tử ấy cũng đã chết rồi.
Đêm buông xuống sau những ngày mưa tầm tã, mang lại hơi mát ngòn ngọt của không khí thuần khiết làm dịu đi nỗi đau âm ỉ chạy qua trong thoáng chốc.Sự tĩnh lặng thỉnh thoảng vài tiếng cú vang lên này mang lại cảm giác yên bình cho Tiểu Phàm,khiến hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ dưới ánh lửa chập chờn bùng cháy.
“Này chuyện anh yêu tổng giám đốc là thật à?”
“Em điên hả?Lợi dụng hắn chút thôi,mỏ vàng đó.Ha ha tên tổng giám đốc đó chỉ là con hồ li trên thương trường,chứ trong chuyện tình cảm hắn ngây thơ lắm.Anh tán tỉnh vài câu là đổ rầm nghe theo răm rắp ấy chứ.Đợi có được công ty trong tay anh sẽ đá hắn ngay lập tức,đúng là đồ đồng tính luyến ái GHÊ TỞM”
-Đứng lại,mau đuổi theo bắt lấy hắn.
Tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài kéo Tiểu Phàm thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng .Thở hồng hộc cố vuốt cơn đau đang nhói nơi lồng ngực xuống,hắn mới chú ý tới âm thanh hô to gọi nhỏ kia.Dường như có một đám người đang đuổi bắt ai đó,rất may để tránh thú dữ hắn đã dựng cái rào chắn toàn lá cây ngụy trang cho nên ánh sáng bên trong không có lọt ra gây chú ý của bọn họ.Đợi lúc sau sự truy tìm kia hình như đã đi xa hắn mới thở phào nhẹ nhõm,thế nhưng thở ra không được bao lâu tiếng đổ rầm trước động lại làm hắn giật thót tim phen nữa.
Ngoài dự đoán, nửa ngày sau một chút động tĩnh tiếp theo cũng không có,tuy nhiên mùi máu tanh phảng phất bên ngoài làm hắn có dự cảm không lành. Cầm theo dao bằng đá tự chế rón rén từng bước chân nhỏ nhẹ đi ra ngoài,mở rào chắn ra nằm chình ình trước mặt hắn là xác một nam nhân đang trong trạng thái thoi thóp sắp chết. Vừa chạm vào tay áo, y đột nhiên đôi mắt kia mở ra trợn trừng đe dọa hắn:
-Ngươi là ai,muốn làm gì?
-Ngươi…đang bị truy đuổi?-Hắn nhẹ giọng hỏi.
-Có liên quan gì tới ngươi?
-Theo ta.
Kì thực lúc bảo y đi theo mình,Tiểu Phàm chợt ngớ người:vì sao mình lại thích đi xen chuyện phiền phức vậy?=-=ll
Nguyên Thượng vốn định từ chối nhưng hắn lại ngoan ngoãn đi theo chân hài tử vào hang động.Nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt y có chút ngoài ý muốn.Đợi mãi không thấy hài tử đi vào,y bắt đầunghi ngờ tay cầm chặt kiếm tư thế sẵn sàng chiến đấu.Vừa thấy có bóng người Nguyên Thượng đã đưa mũi kiếm tới trước dọa Tiểu Phàm thêm phen nữa.
-Bỏ kiếm xuống đi.
-Vừa đi đâu?
-Kiếm thuốc chữa thương cho ngươi.
-Ta không cần.
-Ngồi im cho ta băng bó,sắp chết tới nơi còn mạnh miệng.
Mặc là dáng hài tử nhưng giọng điệu lại mang theo chút uy nghiêm khiến y hơi ngạc nhiên.Người bé mà mồm miệng to ghê?
Tuy vậy y vẫn mang dáng con báo bị thương xù lông lên đề phòng cảnh giác,Tiểu Phàm nghĩ có lẽ do tình huống lúc nãy làm hắn kinh hách cho nên mới thành ra như vậy.Thở ra một hơi giọng hắn mềm mại nhỏ nhẹ hơn so với ban nãy,đưa bàn tay ra mắt ôn nhu nhìn y không hề có chút sát ý nào trong mâu quang:
-Ngươi đang bị thương nặng ,để ta chữa cho ngươi được không?ta sẽ không làm gì ngươi đâu.
Y híp mí im lặng nhìn chằm chằm mặt hài tử,chẳng biết nghĩ gì lại nhắm mắt chậm rãi đáp:
-Được.Băng đi.
Từng giọt máu đỏ tươi theo tay áo nhỏ trên nền đất bụi, tạo thành những đóa hoa phá lệ bắt mắt,vết thương rách toác sâu hơn một phân dài cỡ gang tay trông đến kinh người,khiến Tiểu Phàm nhíu mày:
-Đau không?
-Đau.
-Vậy ta sẽ nhẹ tay một chút,ngươi hãy ráng nhịn.
Nghe thế y cũng không có phản ứng gì,tay vẫn ôm chặt kiếm không buông.
Nhìn nam nhân trước mắt khuân mặt nghiêm nghị,sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn trông y rất có phong thái của một tướng quân.Nhưng mái tóc đỏ dài ôm lấy mặt được buộc cao kia,lại khiến y có phần yêu dị khó tả.
Khi Nguyên Thượng mơ màng tỉnh dậy thấy trời dường như vẫn tối,lọt vào tai hắn giọng nhi tử trong trẻo mềm mại cùng đó còn có chiếc khăn ướt đang lau trên trán y :
-Tỉnh rồi hả?cảm thấy trong người thế nào?
-Ta ngủ bao lâu rồi?
-Ba ngày rồi.
-Ba ngày?-Y chỉ mới chợp mắt chút mà đã ba ngày rồi sao?
-Ân,có lẽ do vết thương tương đối nặng nên ngươi bị sốt cao.
Vậy ra là hài tử này đã chăm sóc y mấy bữa nay?
-Cám ơn.
-Không có gì.Đói không,ta có làm ít canh ,không có gạo không nấu cháo cho ngươi được-Tiểu Phàm cười khổ,người ốm đáng lý nên ăn cháo,nhưng cơ bản ở rừng thì khống có kiếm được cái kia hazz.
-Ừm.
Nguyên Thượng có vẻ đối hài tử cũng đã giảm đề phòng,vừa ăn y vừa liếc mắt đánh giá hắn.Qủa thực rất khả ái,so với nữ nhân còn đáng yêu hơn rất nhiều,hơn nữa nhìn hắn nhu thuận múc thức ăn,y cảm giác yên bình vô cùng.
-Ngươi tên gì?
-Tiểu Phàm.Còn ngươi?
-Nguyên Thượng.Ngươi ở đây có một mình sao?
-Ân.
-Cha mẹ ngươi đâu?
-Kì thực khi tỉnh dậy ta đã thấy mình ở đây,còn lại cái gì cũng không nhớ.
Nói thế hắn cũng không có chém gió,lúc phát giác thì y đã xuyên không tới nơi này rồi~
-Ta đi nghỉ,ngươi đói có thức ăn đó.
-Ừm.
Trông Tiểu Phàm nhanh chóng đi gặp chu công,quan sát một hồi nhìn cái má phúng phính trắng trẻo của hắn đột nhiên y có cảm xúc rất muốn nhéo một cái,tuy nhiên nghĩ vậy chứ không có làm thật.Nhớ lại sự việc mấy hôm trước mặt vẫn vô biểu tình nhưng trong lòng đã có cơ số biện pháp tàn ác để trừng trị kẻ hãm hại y.Hổ không ra uy tưởng mèo hello kitty sao?Vốn tính để yên thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,lần này phải ra tay trị tận gốc,tránh để lại hậu họa về sau.Mai nhất định phải quay về nếu không sẽ không kịp.
Nhưng….hài tử này tính thế nào đây?
-Kệ đi,đằng nào hắn vốn đã sống ở đây lâu cũng đâu có sao?
Sáng tờ mờ, trong rừng màn sương nhẹ hạ mình xuống đọng trên tán lá đá rêu xanh rờn, tạo thành những hạt ngọc trong suốt lóng lánh tuyệt đẹp.Lúc này ngay cả chim chóc thú rừng cũng còn đang ủ mình ở tổ ấm ,thì tiếng sàn sạt bước chân dẫm lên cành khô phát ra,báo hiệu có người dậy sớm.Nguyên Thượng vốn định đi không từ tiếng nào,nhưng lúc tới cửa động y dừng bước ngẫm nghĩ chút lại để lại một tờ giấy cùng ấn bạc,thể hiện thân phận của hắn cho Tiểu Phàm.Dẫu sao cũng là ân nhân,nếu sau Tiểu Phàm có việc nhờ y,y cũng có thể ra tay giúp đỡ đền ân cứu mạng .
Nguyên Thượng vừa rời đi Tiểu Phàm liền mở mắt,sống ở nơi yên tĩnh giác quan tự nhiên tinh,chút tiếng động nhỏ của y hắn đều nghe thấy được.Cầm tờ giấy đọc đọc một hồi hắn cười khổ:
-Kiếp trước làm kinh doanh kiếp này người đầu tiên gặp lại là thương nhân.Qủa nhiên mình có duyên với mấy con số.
Chỉ tiếc là,hắn vốn không hề có ý định rời nơi này đi,chốn phức tạp kia hắn chịu đủ rồi.
Mặc dù,đột nhiên y đi mất cảm giác có chút tịnh mịch=-=.
Nguyên Thượng mặc vết thương trên người chưa lành hẳn,vẫn dùng khinh công nhất đẳng của hắn chạy như bay về phía Nguyên Phủ Dương Châu.
Nguyên Phủ ở Dương Châu nổi tiếng nhất thành bởi sự giầu có xa hoa của nó nhờ mối kinh thương rộng lớn gần như khắp cả nước xuyên quốc gia,mà đặc biệt được người được biết đến nhiều nhất với tài hoa hái ra tiền ấy là chủ phủ Nguyên Thượng,con cháu đời thứ 15 của Nguyên Gia.10 tuổi đã rõ ràng cách làm ăn,12 khôi phục lại việc kinh doanh gỗ vốn tưởng đã sụp đổ của dòng họ,16 được truyền lại chức quản lý hai phần ba tài sản cùng việc kinh doanh của Nguyên gia mặc dù không phải trưởng tử.Này không cần nghĩ cũng đủ nhận ra sự ghen ghét của đám người thân trên dưới Nguyên gia với hậu bối tài năng này.
Cho nên việc hắn bị người ám sát ,có thể nói là thường xuyên như cơm bữa,thực ra vốn cũng đã quen chỉ là lần trước có chút bất cẩn nên mới để thương tới mức ấy,bởi vậy hắn mới quyết định ra tay đại thanh lọc lại dòng họ một lần.
Bỉ Nhân ở cửa như a cẩu canh cổng suốt mấy ngày nay đứng ngồi không yên.Chủ tử mất tích đã lâu cho người đi tìm lại không thấy,ruột hắn như lửa đốt,nhỡ y có chuyện gì hắn biết ăn nói sao với lão thái quân kia.Nhìn thấy người mặc thanh y đang lao với tốc độc cao về phía hắn,Bỉ Nhân chỉ thiếu rống lên gào khóc:
-Chủ tử,cuối cùng người đã về huhu~~~!!!!
-Vào trong báo cáo,mọi sự ở phủ thế nào rồi?
-Đại thiếu gia cùng tam thiếu gia đã nháo lên đòi quyền quản lý,lục thiếu gia cùng nhị phu nhân đòi phân chia tài sản,còn có….
-Làm thành bản gửi cho ta.
-Dạ.
-Thay hết quản lý ở tiệm vải Hồng Tú Đông môn cùng Tây Môn bằng người của ta,tra lại sổ sách bên đó bất cứ thất thoát nào ghi kĩ lại.Cho người của Tử Tuyệt cung lùng đám ám sát ta hôm trước,lần này tuyệt đối không nương tay nữa.Ta muốn giết toàn bộ đám sâu bọ trong phủ,được rồi ra ngoài đi.
-Tuân lệnh chủ tử.
Lần đầu tiên Bỉ Nhân thấy Nguyên Thượng nói nhiều mà nhanh tới mức vậy,đủ hiểu sự nhẫn nhịn của y đã lên tới đỉnh điểm.Mặc dù hắn chẳng thấy chủ tử thể hiện cảm xúc bao giờ,nhưng là người thì vẫn có giới hạn nhất định,chuyện quá trớn lần này y đã không thể nhắm mắt cho qua, e rằng Nguyên Phủ lần này lại có đợt sóng gió chao đảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top