Chương 9 - Lấy thân báo đáp?
Trong phòng tắm, Tịch Phi nhìn khuôn mặt được trang điểm tầm thường và bôi thêm vài phần xấu xí trong gương, cô khẽ cười khẩy.
Ồ! đây không phải là khuôn mặt mà kiếp trước Tự Nhàn nói rằng tên Đình Âm kia sẽ thích sao?
Rằng Đình Âm chỉ thích những cô gái có nhan sắc chung chung chứ không thích các cô gái quá xinh đẹp.
Tự Nhàn nói vậy nhưng bản thân cô ta lại luôn trang điểm thật xinh đẹp mỗi khi 'vô tình' bắt gặp cô và Đình Âm ở cạnh nhau. Rõ là muốn cô làm bóng đèn cho cô ta mà.
Chậc, mấy tên bắt cóc cô khẩu vị cũng nặng quá đi, còn khen cô trông ngon mắt nữa chứ...
Tịch Phi lấy nước tẩy trang cùng bông ra bắt đầu rửa mặt.
Cô tự cảm thấy phục chính mình vì để cái khuôn mặt toàn bột mì này suốt 7 năm kể từ khi lên đại học. Sau khi gạt hết bột và phấn, khuôn mặt của cô như nhẹ đi 1 kí.
Tịch Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt thật của mình trong gương tự hỏi mình có bị ngu? Tía nó! cái khuôn mặt này mà giấu đi thì quá phí rồi!
Hàng lông mày như cặp lá liễu tựa nhẹ nhàng, chiếc mũi cao nhỏ thanh thoát tinh xảo, đôi môi mềm hồng đào hình tim, khóe môi khẽ cong như đang cười.
Nhìn khuôn mặt đã giấu đi bao năm của mình, Tịch Phi như người mất hồn. Đẹp quá...đẹp quá trời luôn a! Tại sao từ kiếp trước tới giờ cô không biết mình lại xinh đẹp tới vậy?!
Được rồi, bây giờ cô đã tỉnh táo, bắt đầu từ giờ phút này. Nhất định nhất định cô phải cố gắng ăn ngủ thật tốt, phải thật xinh đẹp cho lũ chê cô xấu xí ở kiếp trước phải lóa mắt!
Tuy nói quyết tâm nhưng đáy lòng Tịch Phi không hiểu sao vẫn dâng lên một nỗi chua xót, giá như kiếp trước cô không nhu nhược yếu đuối thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa như vậy...
Cô thật muốn mau chóng gặp lại ba mẹ quá, muốn quay về xin lỗi ba mẹ cô vì những lỗi lầm mà cô đã gây ra cho họ.
Cô nhớ rõ khi ba mẹ vì cô mà suy sụp đến mức cả hai người cùng khoảng thời gian ra đi lần lượt, lúc đó cô còn không đoái hoài nhiều, chỉ chịu tang mấy ngày rồi lại chạy đi tìm Đình Âm 'khai sáng' tình cảm.
Tịch Phi hận chính bản thân mình đã quá ngu dốt, yếu đuối để những người như Tự Nhàn lợi dụng, lừa dối.
Vì vậy, cô của kiếp này sẽ thay đổi toàn bộ mọi thứ, cả cuộc đời của cô và cả cuộc đời của Tự Nhàn. Nhất định là sẽ vậy!
Tịch Phi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra, nhìn thấy hắn đang cầm điện thoại trên tay, mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ không tiêu cự. Không hiểu sao cô thấy hắn thật cô độc.
"Tôi kêu anh ngủ kia mà." :cô phá vỡ sự im lặng.
Hắn quay qua, môi mấp máy định nói gì thì im bặt, mắt nhìn chằm chằm vào Tịch Phi.
Trước mắt hắn không phải là cô nhóc vừa nãy mà là một cô gái kinh diễm, nếu nhìn qua thì đẹp rất thuần túy, nhưng nhìn lâu lại như có như không một vẻ đẹp sắc sảo. Những vết thâm tím nhỏ xuất hiện trên làn da trắng nõn không tì vết khiến người nhìn phải xót xa thay.
"Gì vậy? mặt tôi có gì à?" :Tịch Phi sờ mặt.
"Cô..."
"Gì?"
"...là ai?"
"..." Tôi mới vào phòng tắm có 20 phút thôi mà...
Tịch Phi nhích lại gần hắn một chút rồi khẽ hỏi: "Anh...bị chứng mất trí nhớ tạm thời à?"
Hắn: "..."
"Sao vậy? Không phải à?"
"Con mắt nào của cô thấy tôi bị mất trí nhớ?"
"Thì...không phải vừa đây anh hỏi tôi là ai còn gì? Tôi đã nói tôi là ân nhân cứu mạng của anh rồi mà?"
"Là cô? cái bản mặt ban đầu kia của cô đâu rồi?"
"Vứt rồi."
"..." :nói vứt là vứt được à!?
"Cô.." :hắn lên tiếng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Ngừng một chút, cuối cùng hắn nói: "Cô muốn gì? Nói đi, tôi coi như trả ơn cô."
Nghe được câu này, Tịch Phi khẽ nhướn mày. Báo ân sao? Được! Là hắn muốn báo thì cô cũng không ngại nhận ân.
"Ồ! Anh nói thật chứ... Cái tôi muốn vô cùng đơn giản chắc hẳn anh sẽ làm được thôi. Là...." :Tịch Phi kéo dài giọng rồi nói tiếp câu còn lại: "Lấy thân báo đáp đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top