Chương 8 - Làm ơn mắc oán.
"Cô là ai?" :Giọng nói khàn khàn gai góc phát ra từ đôi môi mỏng màu cam nhạt lạnh lẽo của hắn.
Tịch Phi khẽ rùng mình, chưa kịp trả lời thì hắn hỏi tiếp: "Ai phái cô tới đây? Cô đã theo đuôi tôi bao lâu rồi?".
Tịch Phi: "..." Gặp quỷ à? Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tịch Phi khẽ nhíu mày nhìn lướt qua người đàn ông trước mắt, thầm đánh giá hắn một chút.
Khuôn mặt hắn thật quá ưu tú đi? Trên người hắn còn toát lên một khí chất cao ngạo cùng lãnh huyết.
Nếu xét như tình hình ngày hôm nay thì có lẽ hắn không phải một người bình thường. Người đàn ông này khả năng sẽ rất nguy hiểm, cô nên cẩn trọng hắn một chút thì hơn.
"Nói!" :hắn bóp cổ tay Tịch Phi mạnh hơn, đôi mắt hổ phách nhìn xoáy vào mắt cô mang theo một luồng khí áp bức tâm lý người đối diện.
"Đau..." :Tịch Phi nhíu mày khẽ kêu. Cái tên này! bị bệnh à? vừa mở mắt ra đã hàng hung cô rồi!
Cô bực mình: "Bỏ tay ra."
"Sao? Không nói?" :hắn nhếch khóe miệng khẽ cười lạnh.
'Tôi nói bỏ tay ra!" :Tịch Phi nghiến răng trừng mắt đáp lại.
Thấy hắn không có ý định bỏ tay cô ra, lại còn nắm chặt hơn. Cô phát một cái vào vết thương ở bắp tay hắn, vì đau nên hắn thả nhanh cổ tay cô ra.
Tịch Phi gằn: "Mợ nó anh bị bệnh à? Mở mắt ra tự nhiên hành hung tôi làm gì?".
Cô xoa xoa cổ tay bị đau rồi híp mắt nhìn hắn nói tiếp: "Còn nữa, anh bảo tôi theo dõi anh? anh là ai tôi còn không biết thì theo dõi kiểu gì? anh đối với vị ân nhân cứu mạng của mình như vậy đó a?".
Hắn vẫn giữ nguyên một mặt lạnh đăm đăm nhìn cô, nói: "Cô không biết tôi tại sao cô lại biết được tôi bị truy sát ở nơi này?".
Tịch Phi: " Tôi trọ gần ngay chỗ anh bị thương. Đi qua không ngờ suýt nữa chạm mặt với bọn xã hội đen, thấy anh bị thương nên tôi rủ lòng đem về giúp băng bó, chỉ đơn thuần vậy thôi".
"Nếu thật như vậy thì cô không biết tôi tại sao muốn cứu tôi?"
"Tôi muốn cứu người vậy cũng không được?" :Tịch Phi liếc hắn.
"Chẳng thể thật sự tin tưởng lòng tốt của một ai." :hắn lẩm bẩm.
Được a! Cô đúng là làm ơn mắc oán nha... Biết thế đã không cứu hắn rồi, để cho hắn chết vì khô máu ở đó luôn cho xong.
"Vậy đứng lên." :Tịch Phi kéo chăn trên người hắn ra, kéo tay hắn đứng dậy.
"Cô muốn làm gì?" :hắn cảnh giác nhìn cô.
"Muốn làm gì?" :cô ghé người lại gần hắn, nói nhỏ: "Tôi muốn ném anh quay về cái ngõ hẻm kia đấy."
Hắn: "..." Cô cư xử với người bị thương như vậy cũng được?
"Đi! Không đi à? Hay đi không được? Vậy để tôi bế anh xuống đó luôn?" :Tịch Phi không chớp mắt hỏi hắn.
"Không cần, coi như không phải vậy." :hắn sậm mặt đáp. Hắn chợt cúi người xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc.
"Đây là cái gì?" :hắn đen mặt hỏi cô.
"Bộ đồ liền thân có khóa kéo sau lưng" :Tịch Phi tỉnh bơ đáp.
"..."
Bộ đồ hắn đang mặc hiện tại thật không thể nói hết một lời. Đằng trước là dạng hình bụng con rùa màu xanh, đằng sau là lưng sói màu xám, dưới phần mông một cái đuôi cừu, cái mũ đằng sau hắn là đầu con trâu có thêm hai sừng.
"Cô rốt cuộc là cho tôi mặc cái quỷ gì đây?" :hắn lạnh mặt sờ vào bộ đồ, nó rất mềm.
"Ở đây không có đồ nam, lại không có đồ rộng, chả lẽ lại mặc váy cho anh, tôi cũng là hết cách rồi." :Tịch Phi nhún vai làm bộ bất đắc dĩ.
Mà nói thế chứ bộ này là chính cô tự thiết kế tự may, và...đạt giải tác phẩm sáng tạo đó nha...
Hắn: "..."
"Cô nói vậy có nghĩa cô chính là người thay đồ cho tôi?" :hắn lạnh giọng liếc Tịch Phi một cái.
"Không phải tôi." :cô lắc đầu.
"Thật?".
"Giả đấy, tôi không thay thì còn ma nào thay cho anh được à?".
"Cô thay cho tôi?" :khuôn mặt ưu tú quá mức của hắn tối đi vài phần: "Cô đã thấy hết rồi?" :hắn càng đen mặt hơn.
"Thấy." :Tịch Phi gật đầu rụp một cái như thật, cô nào đã thấy gì đâu.
"Cô..."
"Thôi được rồi không nói nữa, anh đang bị thương nên bớt nói vài lời đi." :thấy hắn sắp nổi điên cô cắt nhanh lời hắn rồi dặn: "Ngủ đi, mai tôi sẽ đưa anh đi viện."
"Không đi."
"Sao lại không đi?"
"Không cần cô phải lo."
"Sao cũng được. Thích thì đi, không thích thì đi." :cô tùy hứng đáp.
"..." khác nhau chỗ nào vậy?
"Tôi đi tắm. Anh lo mà ngủ đi!" :Tịch Phi không thèm để ý hắn nữa, cô vào nhà tắm rồi khóa cửa lại.
Hắn nhìn cửa phòng tắm một lúc rồi với lấy điện thoại của hắn trên bàn, lấy một sim khác sau ốp lưng, lắp vào rồi ấn gọi cho một người: "Tần Nguyên, là tôi đây....không sao. Trước hết điều tra cho tôi một người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top