Chương 5 - Ân nhân.
Hai năm trước Tịch Phi đã giúp một cô gái chuyển dạ sắp sinh, khi đó cô gặp cô gái đó ở trên đường, vì đường vắng mà bụng cô ấy đã bị vỡ ối nên không thể bắt xe đến đến bệnh viện.
Đã vỡ ối gần một giờ đồng hồ khiến cô gái phải đau đến ngất đi tỉnh lại. khi đó cô đi xe ngang qua biết chuyện liền đưa cô gái lên xe của mình đưa đến bệnh viện.
May sao cả cô gái và đứa trẻ được cấp cứu kịp thời nên không ai bị nguy hiểm.
Sau đó gia đình của cô gái đã cảm ơn cô rối rít, vì nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất nên họ xem cô như một ân nhân cứu mạng.
Và cô gái này là con gái của ông. Trước khi Tịch Phi từ biệt, bác gái kịp hỏi lại tên cô.
Chuyện xảy ra cách đây đã bảy năm, dĩ nhiên cũng bị Tịch Phi đưa vào quên lãng, khi đó cô cũng chỉ coi như là giúp người qua đường.
Vả lại khi đó cô cũng chỉ lo bám theo Đình Âm nên không để ý nhiều.
"Hóa ra là vậy. cháu thực suýt quên chuyện này." :Tịch Phi cười trừ với ông.
"Không sao, thực ra bác nghĩ đối với cháu mà nói, chuyện này cũng không có gì quan trọng." :ông bác nhìn cô cười nhẹ.
"Không đâu bác, cứu một người hơn xây bảy tòa tháp. chắc chắn phải quan trọng rồi!" :Tịch Phi vội giải bày.
"Haha...đúng đúng, cháu nói đúng." :ông bác bật cười nhìn cô. cô cũng cười theo.
"A nhưng tại sao bác lại biết cháu bị bắt ở đó?"
"Thực ra thì chỉ tình cờ thôi. khi đó bác đang có việc gần đó, khi về thì vô tình thấy cháu bị những người kia đưa đi. Bác thấy hơi lo, sợ bọn chúng là người xấu nên đi theo, không ngờ là người xấu thật."
"Vậy bác vào trong khu nhà hoang đó kiểu gì vậy?"
"Đường cũ đó."
"Ồ, ra là vậy. Mà bác không sợ bị tên quạ đen kia hay sao mà cứu cháu vậy?"
"Cũng chả có gì đâu, lúc đó bác chỉ lo cho cháu thôi."
"A vậy phải cảm ơn bác rồi!" :Tịch Phi cảm thán. bác cười không nói gì thêm.
Hai người đi thêm 10 phút thì ra đến đường lớn.
"Hay cháu về nhà bác đi, để rửa vết thương của cháu nữa?" :ông bác ngỏ ý.
"Dạ thôi ạ. đằng nào nhà cháu cũng gần đây, đi một đoạn là về tới nhà rồi."
"Vậy à..." :ông bác tiếc nuối: "Vậy cháu đi đường nhớ cẩn thận đấy. đừng để bọn người xấu bắt nữa đấy!"
"Dạ." :cô gãi đầu: "À bác ơi, bác tên gì thế ạ? dù sao cũng có mỗi bác biết tên cháu nên cháu hơi ngại."
"Bác hả? cứ gọi bác là bác Ngôn đi."
"Dạ! bác Ngôn! tạm biệt bác, cháu đi nhé! có cơ hội cháu gặp được bác cháu sẽ cảm ơn bác thật tốt!" :Tịch Phi cười nhẹ bước đi.
Ông Ngôn cười hiền hậu nhìn Tịch Phi đi, đến khi đã cô đi xa thì mới quay người đi hướng ngược lại.
Tịch Phi gọi một chiếc taxi đi thẳng về khu nhà trọ gần trường cấp ba nơi cô đang học. Khi cô đến nơi thì trời cũng đã tối.
"Chú đợi ở đây cháu lên lầu lấy tiền ha?" :Cô hỏi người lái xe.
"Nhanh lên đó cô bé, đừng có mà gạt tiền tôi đấy!" :người lái xe hơi không vui.
"Được được." :nói rồi cô chạy vội lên lầu. một lát sau cô đem tiền xuống cho người lái xe.
"Phù!" :Tịch Phi thở ra một hơi.
Cô ngẩng đầu nhìn lên các tòa nhà xung quanh, năm năm rồi cô mới về lại nơi này. Kiếp trước, kể từ lúc cô thoát ra khỏi bọn bắt người đó thì cô không còn quay về đây nữa mà chuyển vào khu kí túc của trường,cũng sau đó ba năm thì nghe nói nhà trọ này không rõ lý do bị dỡ bỏ và xây bằng căn nhà khác rất lớn.
Kể ra cũng tiếc, đứng từ cửa sổ nhà trọ nhìn ra ngoài đường có thể nhìn thấy toàn cảnh cả thành phố rất đẹp.
Tịch Phi không nghĩ nhiều đi lên phòng của mình, lôi một đống bông băng thuốc đỏ ra bắt đầu rửa vết thương trên người.
*****
Tại dinh thự Tự gia: trong khu vườn.
"Khốn kiếp! có mỗi một con nhỏ cũng không xử lý được! lại còn để nó xổng mất!" :giọng nói của một cô gái gắt lên vào điện thoại.
Người bên kia điện thoại nói: "Chị Tự à, em cũng không biết tại sao nó lại chạy được! đã vậy nó còn đánh trọng thương một tên đàn em của tôi nữa. cho nên...có phải hay không chị nên bồi thường mới phải chứ?"
"Khốn nạn! đã không hoàn thành việc còn muốn lấy tiền? các người xem tôi là con ngu à?!" :Tự Nhàn hét lên.
Gã như không sợ, cười nói: "Chị à... nếu chị không chịu đưa tiền thì tôi chỉ còn cách lấy tiền từ bạn trai chị thôi. bạn trai chị mà biết chị làm như vậy thì có tốt không nhỉ? tôi cũng không cần nhiều, 50 triệu đổi lấy video và tin nhắn, thế nào?"
"Mày... mày dám uy hiếp tao!?"
"Tôi nào đâu dám uy hiếp chị? tôi chỉ xin tiền bồi thường thôi mà..." :gã cười đểu cáng.
Tự Nhàn nổi điên nhưng không thể phát tiết ra được.
"Thôi được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ gửi tiền!" :nói rồi Tự Nhàn dập máy.
Lũ phế vật! đúng là lừa không được gà lại mất cả nắm thóc mà!
Tịch Phi, mày cứ chờ đấy, mày sẽ không bao giờ được yên ổn đâu! Dựa vào cái gì mà mày sinh ra đã hơn tao tất cả chứ!
Tự Nhàn hậm hực quay người đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top