Chương 4 - Trốn thoát.

"Mày nghĩ sao?" :Tịch Phi liếc mắt hỏi lại hắn.

Hắn ra vẻ suy nghĩ rồi cười một cách dâm tặc: "Hưm...anh nghĩ em chắc chắn là sẽ phải đồng ý rồi!".

"Vậy để mày phải thất vọng rồi..." :cô bước về phía hắn.

"Hả?...A!!" :hắn chưa kịp hiểu Tịch Phi nói gì, cô đã đưa chân lên dùng sức đạp thẳng nơi hạ bộ của hắn khiến hắn thét lên một tiếng đau đớn.

Hắn nằm sõng soài ra đất ôm vùng hạ bộ, trán nổi đầy gân xanh, thét lên: "Con đĩ khốn kiếp! mày dám đánh tao á!".

Tịch Phi không thèm để ý đến hắn, chạy qua người hắn hướng đến lỗ hổng ở tường.

Tên tóc xanh lồm cồm bò dậy, quát đằng sau: "Mày đứng lại đó cho tao!!", hắn đuổi theo phía sau cô.

Tịch Phi quay đầu lại thấy hắn đuổi theo liền chạy nhanh hơn, nhưng vì thân thể đang quá đau nhức khiến tốc độ của cô bị chậm.

Hắn rượt đến nơi chuẩn bị túm được cánh tay của cô.
"Cốp!" - một tiếng vang lên, hắn ngã ngửa ra đất, cau mày sờ phía sau gáy đau nhức. mắt đỏ lên giận dữ, hắn gào lên: "Thằng chó nào dám đánh tao!!?".

Tịch Phi quay qua nhìn, đó là một ông bác trung niên tầm 50 tuổi, có khuôn mặt khá phúc hậu, ông đang cầm một cái xẻng.

Hắn ta bật dậy lao về phía ông, gào: "Hóa ra một thằng già! ông dám đánh tôi, tôi cho ông không còn chân về nhà luôn!".

Ông bác vội quay qua nhìn Tịch Phi nói lớn: "Tiểu Phi, chạy đi cháu! mau chạy đi!".

Tịch Phi ngạc nhiên nhìn ông bác, cô có quen người này sao?

Mắt thấy tên đầu xanh đã xách cổ áo ông bác chuẩn bị đánh, cô vội nhặt lấy cục đá ngay bên cạnh ném mạnh vào đầu hắn.

"BỐP!" - cục đá chuẩn xác đập ngay vào đầu, hắn té dập xuống trước mặt ông bác, máu sau ót bắt đầu chảy ra.

"Mày...mày...." :nói chưa hết câu, hắn nằm bất động tại chỗ.

Tịch Phi thở ra một hơi, may quá, suýt nữa bác ấy bị đánh rồi.

Cô chạy lại đỡ ông bác dậy, vội hỏi: "Bác có làm sao không?".

"Hỏi sau đi, cháu phải thoát khỏi nơi này đã..." :ông bác vội đẩy nhanh Tịch Phi tiến về phía góc tường.

May mắn là cả hai đều nhỏ người nên đã thành công chui ra khỏi khu nhà hoang. Tịch Phi và ông bác chạy nhanh ra khỏi khu vực đó.

Họ chạy cho đến khi nhìn thấy phía trước là những khu nhà dân bình thường mới dừng chân thở dốc.

Tịch Phi đứng thở mạnh. sau đó nhìn về hướng mình vừa chạy, không thấy bọn chúng có lẽ chưa tên nào phát hiện, vậy là cô đã thoát được rồi.!

"Cháu có bị thương không?" :cô đang nghĩ thì ông bác bên cạnh hỏi han.

"Dạ cháu không sao." :Tịch Phi vội xua tay.

"Bị thương đây rồi còn nói không sao." :ông cau mày nhìn khắp tay chân của cô.

Vì khi bị chúng đưa đi cô chỉ mặc quần đùi bò và áo sơ mi trắng ống tay lửng nên rất dễ nhìn ra nhiều vết bầm trên tay và chân, lại thêm da cô rất trắng nên nhìn những vết tím xanh này càng nhức mắt hơn.

Ông nói: "Đi, đi về nhà bác để bác kêu bác gái băng bó cho."

"Ơ cháu thật sự không sao"

"Mau mau lên!"

Không để cô nói thêm, ông bác đẩy cô đi về phía trước.

Tịch Phi vừa đi vừa hỏi chuyện nãy giờ cô thắc mắc: "Bác, bác biết cháu sao? còn biết cả tên cháu nữa."

"Biết chứ! làm sao mà quên được. cháu ân nhân cứu con gái nhà bác mà" :ông bác cười hiền hậu nhìn cô.

"Cháu là ân nhân? nhưng cháu có giúp ai đâu ạ?" :Tịch Phi khó hiểu.

"Có lẽ cháu không nhớ nhưng bác thì nhớ rất rõ." :ông hiền hòa nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top