Chương 3 - Tìm lối thoát.
Tịch Phi cố gắng giữ phần bụng ngồi dậy: "Đau thật", cô khẽ nói.
Sau khi cô nhận mình là Tự Nhàn để chúng bắt thì bị bịt mắt và miệng, không biết bị đưa đi đâu, sau đó thì cô cảm giác như treo lên một cái cây và bị đánh một trận đau kinh khủng, vì chúng đánh mạnh nên khiến cô bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong cái căn phòng... à không, là nhà hoang.
Đến giờ toàn thân Tịch Phi vẫn còn đang ê ẩm.
"Cái lũ quạ đen bẩn thỉu các người...rồi sẽ biết tay tôi..." - Tịch Phi vừa bò dậy vừa rít kẽ răng khẽ lầm bầm.
Cô nhìn ngó xung quanh không khỏi có chút rùng mình, trong tâm cô vẫn còn đâu đó sự sợ hãi của kiếp trước.
Ổn định lại tinh thần, Tịch Phi bắt đầu nhớ lại, ở thời điểm này thì mới chập chiều tối nên có lẽ khoảng ba đến bốn tiếng gì đó thì bọn chúng mới quay lại.
Cô bắt đầu nhìn lối thoát xung quanh, căn nhà này chỉ có đúng một cái cửa ra vào và một cửa sổ đằng sau lưng. nhưng cửa sổ lại bị đóng kín bằng những tấm gỗ mục nát chỉ lộ ra kẽ hở ánh sáng, còn chiếc cửa kia thì lại bị khóa xích từ bên ngoài.
Tịch Phi lại gần cửa sổ nhìn những tấm gỗ đã bị mục nát. Ở cái thời tiết ẩm mốc này thì những tấm gỗ này sẽ khá mềm thêm vào đó thì những tấm gỗ xem như đã khá cũ mòn, có thể cạy phá ra cũng không hẳn là khó, nhưng với đôi bàn tay không của cô thì cũng như lấy trứng trọi đá.
Tịch Phi bỗng nhớ ra kiếp trước cô có thấy một con dao hỏng được lũ kia đào lên để đập lên người cô, mặc dù không biết vì sao con dao đó lại bị chôn ở phần đất góc tường, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều về nó vì khi đó tinh thần của coi như đã bắt đầu hoảng loạn.
Tịch Phi vội chạy lại phía góc tường của căn nhà hoang đào phần đất ở đó lên, không lâu hơn một phút thì cô lấy từ dưới mặt đất lên một con dao phay đã bị gỉ sét.
Tịch Phi khẽ kêu: "Đây rồi".
Chạy về chỗ cửa sổ, cô cầm con dao lớn bắt đầu cạy mấy tấm gỗ, mấy phút sau tấm gỗ đầu tiên bị cạy rơi ra ngoài.
Khoảng chừng hai mươi phút, cửa sổ đã hoàn toàn bị Tịch Phi cạy sạch. cô nhìn sắc trời đã ngả màu vàng, đáy lòng cuộn lên một cảm giác khó tả.
Cô ngó đầu ra ngoài cửa sổ, thật may là không có ai, có lẽ bọn chúng chưa về, cô phải trốn thoát ngay bây giờ nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tịch Phi leo nhanh nhảy ra ngoài cửa sổ, cô khẽ thở phào thật may vì bọn chúng không nhốt cô vào một tòa nhà.
Tịch Phi đi rón rén lẻn ra sau căn nhà hoang, cô nhớ rõ kiếp trước khi cô được thả, cô đã nhìn thấy một lỗ hổng ở thành tường xung quanh căn nhà. cô đi nhanh ra đến lối đi theo trí nhớ của mình.
"Kia rồi!": trước mắt Tịch Phi là một lỗ hổng của bờ tường, đủ để cho cô chui qua đó.
Cô đi nhanh đến đó, nhưng bỗng trước mặt cô tối sầm.
"A! em gái, chạy đi đâu mà vội thế em?": đó là giọng nói của một tên có một mái đầu màu xanh lục, mũi xỏ khuyên, da thì đen nhẻm. hắn mặc một bộ đồ lành không ra lành, rách không ra rách. nhìn tổng thể chỉ có thể phán một câu: "Tởm lợm!".
"Ư..." :Tịch Phi vội lùi lại hai bước. cô nhận ra đây là giọng của tên đầu tiên nói muốn 'thử' cô lúc ngoài cửa.
"Hahaha...tính lùi đi đâu vậy em? định trốn à?" :tên đó nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
"Thế này nhé, bây h cô em đi với anh, nếu làm anh vui thì anh sẽ thả cho em đi. dù sao bây giờ đại ca của anh không có ở đây, bây giờ cũng chỉ có mình anh thôi. xong chuyện thì em tự do. thế nào?"
Tịch Phi nhìn hắn mà cười khẩy trong lòng.
Thả cô đi? hắn có gan đó à? chỉ sợ 'ăn' xong cô hắn tìm đại lý do để túm cô về thôi.
"Sao thế em? im lặng là đồng ý rồi phải không?" :hắn nhếch mép cười lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top