Chương 23 - Osin.
"Cái gì!!?" cô và Tần Nguyên cả kinh cùng đồng thanh nhìn Hạ Tư Vũ.
Tần Nguyên há hốc mồm nhìn hắn, miệng định nói gì đó thì hắn liếc anh ta, khiến lời chưa nói đành nuốt lại vào bụng.
Tần Nguyên khổ tâm khóc thầm: Nhị thiếu à...anh đang nói cái gì vậy? Cả vị tiểu thư yêu anh đến chết đi sống lại đang chờ anh ở bên nước ngoài mà anh không thèm hoài, lại đi tìm một vị tiểu thư lạ này làm gì gì đó của anh là sao? Trong khi đó cô ấy đã có vị hôn phu nữa chứ! Tiểu thư Hứa Thiên Hi có gì không bằng cô gái này vậy?! Tôi biết ăn nói như thế nào với mẫu hậu của anh đây?
"Lấy thân báo đáp?! Tôi khi đó chỉ đùa một chút thôi mà?" Tịch Phi mở to mắt nhất có thể nhìn hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi khiến nó thành thật không được sao?"
Cô hít một hơi rồi mỉm cười thật tươi nhưng có chút khổ sở: "Tôi mới 17 tuổi thôi, chưa vị thành niên đâu nhé... Bán thân là phạm pháp, phạm pháp nha!"
"Vậy tôi đợi cô đủ tuổi."
"Anh..." Tịch Phi cứng họng.
"Thế nào? Cô không chấp nhận?" Hắn vẫn trêu chọc không buông.
"Tôi... Anh có thể chọn cái khác, tôi có thể cho anh mà." Cô bắt đầu luống cuống.
Hắn nhìn Tịch Phi rồi nhếch mép cười : "Xin lỗi, tôi không cần. Cô có thể suy nghĩ lại, làm người tình của tôi cũng không thiệt quá đi?"
"Tôi biết chắc chắn là sẽ không thiệt, nhưng tôi vẫn nghĩ là...không nên thì hơn, thật sự không nên!"
"Ồ? Thật sự?" Hắn nghiêng đầu.
"Ờ...ừ-ừm..." Tịch Phi gãi tai.
"Cô xác định rồi chứ?"
"Đúng, xác định!" Cô gật đầu liên tục.
"Vậy được. Cô đã không chịu làm người tình của tôi thì kết cục là phải làm osin cho tôi thôi."
"Hả?!" Tịch Phi há hốc mồm: "Anh đang đùa phải không?"
"Tất nhiên là không!" Hạ Tư Vũ nhấn mạnh.
"Nhưng tôi..." Cô đang định mở miệng thì Tần Nguyên vội chen ngang: "Nhị thiếu, vẫn về công ty chứ ạ?"
"Ừm." Hắn đáp qua loa rồi nói tiếp với Tịch Phi: "Cô suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời tôi." Song, hắn ngồi vào xe, Tần Nguyên nhanh chóng đóng cửa lại.
Tần Nguyên lau mồ hôi trán, cuối cùng cũng đuổi được lên xe. Anh ta bước lại xe định ngồi vào ghế lái rồi chợt khựng lại, quay lại đưa cho Tịch Phi một tấm danh thiếp rồi quay lại vào xe để lại khuôn mặt vẫn đang ngơ ngác của cô rồi phóng đi mất.
Tịch Phi: "..." Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cô cúi đầu nhìn tấm danh thiếp màu vàng tinh xảo trên tay ngớ người ra một lúc, cô tự hỏi không biết nên làm gì với nó. Cuối cùng tép miệng nhét đại tấm danh thiếp vào cặp, cô mặc kệ, chắc hắn cũng không rảnh mà nhớ đến cô đâu nhỉ? Nghĩ vậy, cô quay lưng đi về.
*******
- Sáng hôm sau -
"Tịch Phi! Mới đến lớp mà cậu đã đi định đâu vậy?" Lý Y Thuần gọi với từ đằng sau.
"Thư viện, đi với tớ không?"
"Thư viện?" Lý Y Thuần bất ngờ nhìn cô.
Cô khó hiểu: "Ừ, sao vậy?"
Lý Y Thuần cười nhẹ vỗ vai cô: "Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à? Cậu có bao giờ đến mấy chỗ dành cho mọt sách đấy đâu."
Cô bĩu môi, cốc nhẹ vào trán cô nàng: "Vậy thì từ giờ đến cuộc thi "Trí tuệ học đường toàn quốc" mặt trời sẽ mọc hướng tây đó nhé."
"Đúng là cậu sẽ tham gia thật à?" Lý Y Thuần hơi nhíu mày lo lắng.
Nhận thấy sự lo lắng trong mắt của cô nàng, lòng Tịch Phi bỗng ấm áp, đã bao lâu rồi cô chưa nhận được sự quan tâm từ người thân? Cô thật ngu ngốc khi kiếp trước đã bỏ mặc sự quan tâm của cô bạn ngồi cùng bàn mà chỉ để ý đến hai con người khốn kiếp là Tự Nhàn với Đình Âm.
Cô cười dịu dàng vỗ nhẹ má Y Thuần: "Không phải lo, tớ đã nói thì sẽ làm được, tớ sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tớ. Đừng nghĩ tiêu cực gì hết, rõ chưa?". Lý Y Thuần không nói gì chỉ mỉm cười lo lắng gật đầu.
"Vậy bây giờ có muốn đi với tớ không?" Cô hỏi chốt lại một câu.
Lý Y Thuần gật đầu: "Muốn.". Cô cười nắm tay cô nàng đi về hướng thư viện.
Sau tiếng chuông vào lớp, Tịch Phi cùng Lý Y Thuần mỗi người ôm hai chồng sách đi ra khỏi the viện.
Lý Y Thuần nhăn mặt: "Này! Cậu lôi những sách này về làm gì vậy? Đây toàn là những sách có kiến thức từ lâu lắm rồi đấy, cả những kiến thức bổ sung mới thì không tìm là sao?"
Tịch Phi điềm nhiên cười: "Tó biết phải làm gì. Những quyển sách này không vô dụng như cậu nghĩ đâu."
"Thật?"
"Thật!" Cô gật đầu chắc nịch. Đương nhiên Tịch Phi chắc như vậy vì ở kiếp trước cô đã vô tình khi xem qua cuộc thi này và đã biết lượng kiến thức của cuộc thi nằm ở đâu.
Lý Y Thuần bĩu môi: "Để xem cậu làm thế nào."Cô không nói gì thêm mà chỉ cười.
'Lạch cạch' - Hai người vừa định bước lên bậc thanh thì có tiếng động nhỏ của kim loại phát ra từ trên lầu. Tịch Phi phản xạ nhanh lôi được Lý Y Thuần đang định bước lên. Cô nàng khó hiểu nhìn cô đang tính mấp máy hỏi thì cô ra dấu im lặng.
Tịch Phi kéo Lý Y Thuần lùi ra xa cầu thang, cô nàng càng khó hiểu hơn cuối cùng nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm sao đấy? Không định lên lớp à?"
Tịch Phi định nói thì thấy Ôn Dự - ông thầy giáo dạy toán khó tính nhất của trường đang đi về hướng cầu thang, đáy mắt cô lóe lên một ý cười.
"Chết rồi! Tiết toán đầu tiên của thầy Dự đó! Không nhanh chân lên thầy ấy lại mắng cho.!" Lý Y Thuần nóng lòng giục Tịch Phi.
"Chờ một chút đi, sẽ có trò hay cho cậu xem." Cô nháy mắt nhìn cô nàng cười tinh nghịch.
Ôn Dự đi đến gần cô với Lý Y Thuần, cau mày gằn giọng: "Hai em sao còn chưa lên lớp? Đứng đây làm gì?"
"Dạ bọn em đang lên đây, thầy cứ đi trước đi ạ." cô nhanh nhảu đáp.
Ôn Dự không nói gì chỉ quay người bước tiếp đến cầu thang, Tịch Phi huých vào vai Y Thuần ra hiệu bước sau ông thầy.
Đến khi Ôn Dự vừa bước lên bậc thang đầu tiên "RÀO...!!!" - một đợt nước màu trắng đục đổ ập lên đầu ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top