Chương 22 - Chối bỏ trách nhiệm.
Tịch Phi kéo tay hắn lại gần xe, cô đứng núp cạnh xe nhìn xem Đình Âm đã đi chưa, để làm gì? Để cô còn về nhà nữa chứ! Chỗ đó là hướng nhà trọ của cô mà, nhưng nãy giờ đang đóng kịch là người yêu của tên này nên đành phải lại xe của hắn thôi.
Trông bộ dáng núp nhấp nhổm như kẻ ăn trộm của cô, Hạ Tư Vũ có chút buồn cười nhưng hắn nhịn xuống, vẫn để khuôn mặt lạnh nhìn cô.
Hắn lên tiếng: "Nếu cô yêu tên đó như vậy thì tại sao phải nói những lời như vậy với hẳn?"
Tịch Phi vừa ngó vừa trả lời: "Ai nói tôi yêu anh ta, con mắt nào của anh thấy như vậy?"
"Cả hai mắt."
"Vớ vẩn! Tôi đang xem anh ta đi chưa để tôi còn về nữa. Hướng đó là hướng đi về nhà trọ của tôi mà..." cô quay lại nhìn hắn, chợt dừng lại trên khuôn mặt đang đứng ngược ánh nắng.
Trời đậu! Tướng mạo bất phàm! Đẹp trai quá đi~~~ Hắn đứng ngược ánh sáng lại như càng muốn làm chết bao con tim của các thiếu nữ vậy. Cái tên này...đúng là yêu nghiệt mà!
Tự nhiên thấy Tịch Phi ngơ ngẩn nhìn mình, hắn đưa tay búng trán cô đến 'cốp' một phát.
Lúc này cô mới hoàn hồn, nhận thấy trên trán đau nhói, cô nhăn mặt xoa trán: "Anh làm cái gì vậy? Đau chết đi được!"
Hắn không nói gì, khóe miệng bất giác cong lên. Tịch Phi sưng mặt nhìn hắn: "Anh cười cái gì? Có tin tôi đánh anh không!?"
Tần Nguyên đang đứng nghiêm nghị, đúng thần thái của một trợ lý chuyên nghiệp. Nhưng ai biết trong đầu anh ta bây giờ toàn là hình ảnh hôn nhau của hai người họ.
Trời ơi là trời! Vị tiểu thư này hôn Nhị thiếu rồi! Ấy vậy mà Nhị thiếu hắn ta lại không phản kháng, đã vậy còn trêu chọc cô ấy nữa chứ! Tại sao anh lại không chụp lại khoảng khắc ấy chứ! Thật đáng tiếc mà...
Tuy đang nghĩ mông lung như vậy nhưng Tần Nguyên vẫn dỏng tai lên nghe cuộc đối đáp của Tịch Phi với Hạ Tư Vũ. Khi nghe đến đoạn cô nói hắn đang cười, Tần Nguyên cả kinh, Nhị thiếu đang cười?!
Ngập ngừng đứng nghiêm một chút rồi không đánh bại được sự tò mò, anh ta nhún nghiêng người ngó nhìn mặt Hạ Tư Vũ. Thật không may, cười thì chả thấy đâu, chỉ thấy nhận được cái liếc mắt đáng sợ của hắn.
Tần Nguyên vội rụt người lại, chỉnh đốn đứng nghiêm tại chỗ: Ôi mợ nó, hết hồn! Từ nay không dám bát quái cái gì nữa, khiếp vía...
Đứng đó một lúc, Đình Âm đăm đăm nhìn về phía chiếc xe nơi Tịch Phi đang đứng, không ai biết anh ta đang nghĩ. Cuối cùng quay đầu hậm hực đi về chiếc siêu xe của mình phóng vụt đi.
Mắt thấy Đình Âm đã rời đi, cô thở ra một rồi hơi đứng lên. Quay lại nói với Hạ Tư Vũ: "Cảm ơn anh vì cho tôi trốn nhờ nhé."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô. Không thấy hắn nói gì Tịch Phi ngập ngừng nói tiếp: "Vậy...tôi đi nhé?"
Hắn vẫn không nói gì, cô hơi lóng ngóng, ngường ngượng đưa tay ra vẫy: "Ờm..tạm biệt."
Tên này bị gì vậy? Sao cứ nhìn mình mà không nói gì nhỉ? Đúng là một người vừa kì lạ vừa kì quặc!
Tịch Phi cắn cắn môi nhìn hắn một chút rồi quay người, đi chưa được hai bước thì giọng nói khàn khàn của hắn vang lên đằng sau: "Hình như cô quên rằng mình đã hứa gì với tôi rồi thì phải?".
Cô giật mình hơi co người, mắt nhắm chặt, môi mím lại: Biết ngay mà. Không thoát được rồi!
Cô cắn răng quay người lại, cười ngây ngô: "Hứa cái gì cơ?"
"Ồ?" Hạ Tư Vũ nghiêng đầu, khoanh tay nhìn Tịch Phi: "Cô quên ư?"
"Quên...quên cái gì chứ?"
"Vậy để tôi nhắc lại. Cô hứa là sẽ làm mọi thứ nếu tôi giúp cô chuyện vừa rồi." Hắn từ tốn nói.
"Tôi nào có hứa!" Ây, mình thật vô ơn với người ta quá. Nhưng mình ngại vác việc vào thân lắm mà...
"Hay cô muốn tôi làm lại việc cô làm với tôi, có lẽ cô sẽ nhớ đấy." Không hiểu sao nhưng hắn lại rất muốn chọc ghẹo Tịch Phi, chính hắn cũng không biết tại sao. Có lẽ vì hắn thấy cô hơi buồn cười?
"Này này, đừng có mà làm bừa nhé! Ai muốn chứ!" Cô chỉ chỉ vào Hạ Tư Vũ, lùi lại một bước.
"Cô tự tiện hôn người khác rồi phủi sạch trách nhiệm bỏ đi. Hóa ra con người cô là như vậy sao?" Hắn nhếch mép cười, đáy mắt lộ ra sự châm biếm.
"Con người tôi làm sao? Cuối cùng thì anh cũng có giúp tôi đâu." Cô cãi bướng.
"Không giúp cô?" Mắt hắn nheo lại.
"Thì thật là vậy mà! Cùng lắm thì...cũng chỉ mượn môi anh có chút thôi à..." Cô xấu hổ cúi đầu.
"Mượn môi?" Hắn bật cười lạnh, biểu cảm như nghe một câu chuyện cười ngớ ngẩn: "Tìm lại chiếc xe kia, nói cho hắn biết mọi chuyện!" Câu này là nói với Tần Nguyên.
"Vâng!" Anh ta gật đầu định quay người đi thì Tịch Phi vội kéo tay áo Tần Nguyên lại: "Đừng!"
Tần Nguyên hơi lưỡng lự nhìn Hạ Tư Vũ. Thấy vậy cô vội thả anh ta ra, chạy đến bên hắn nói: "Tôi nhớ rồi! Đừng kêu anh ta lại. Anh muốn gì tôi đều giúp hết."
"Lần này là thật?" Hắn nghi hoặc.
"Thật! Anh muốn gì?" Cô nhắm mắt gật đầu.
"Vậy được. Thực hiện điều kiện lần trước cô đề xuất với tôi đi?"
"Điều kiện gì cơ?" Cô hơi nhíu mày khó hiểu.
Hạ Tư Vũ cúi người ghé vào tai cô, mùi đinh hương nam tính của hắn phả vào mũi làm tim Tịch Phi hẵng một nhịp, hắn nói: "Lấy thân báo đáp đi?"
"Cái gì!!?" Cả cô và Tần Nguyên cả kinh cùng đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top