Chương 20 - Thật lòng thật dạ với anh.

"Được chưa?" Tịch Phi cười tươi rói nhìn Đình Âm.

Hạ Tư Vũ hơi ngạc nhiên nhìn cô, hắn khẽ nhíu mày nhìn Tịch Phi càng sâu hơn.

Tần Nguyên kinh ngạc nhìn cô. Cô gái này rốt cuộc đang làm gì vậy? Đến Nhị thiếu mà cô cũng trêu chọc?

Đình Âm nhìn cô vẻ đăm chiêu, anh biết mà, Tịch Phi nói vậy thôi chứ cô vẫn còn yêu anh lắm, chắc đang giận anh vì lâu nay anh không để ý đến cô nên muốn làm vậy để anh quan tâm đấy thôi.

Anh ta nhếch mép cười nhẹ, nói: "Thơm má? Em đang chơi trò con nít với anh sao? Cái đó em làm với người không thân thiết cũng không phải không được. Em có giỏi thì hôn hắn đi?"

Cô thầm rủa trong lòng: mẹ nó! Sao cái tên này lì quá vậy? Anh làm ơn biến đi giùm cái! Đã nói không thích anh nữa rồi kia mà!!?

Nghĩ vậy nhưng Tịch Phi vẫn làm ra bộ mặt thản nhiên: "Tôi nói này, Đình thiếu anh coi bộ thích ăn cẩu lương lắm hay sao vậy? Tôi thì không ngại đâu, nhưng chỉ sợ bảo bối nhà tôi ngại thấy cái khuôn mặt khó nuốt này của anh mà không muốn thôi."

"Em..." Đình Âm nói được giữa chừng rồi dừng lại, anh ta hít một hơi rồi dịu giọng: "Tịch Phi, anh biết là em đang giận anh. Nhưng bây giờ anh đang rất bận về việc của công ty nên mới không có thời gian để quan tâm em được. Em cũng phải hiểu cho anh chứ. Em hà tất phải giận dỗi như trẻ con với anh rồi kiếm đàn ông khác đến để trêu tức anh?"

Tịch Phi nhìn anh ta cười khẩy: "Nực cười, tôi hà tất phải kiếm đàn ông khác để trêu tức anh?".

Cô quay lại nhìn hắn, nũng nịu nói: "Bảo bối à, có người nói em tìm anh là để chơi đùa thôi kìa, người ta đối với anh thật lòng thật dạ chứ bộ."

Trợ lý Tần Nguyên: "..." Tôi đang nghe cái gì vậy?

Hạ Tư Vũ nheo mắt nhìn cô: "Tôi..." Không để hắn nói tiếp cô đã bịt miếng hắn lại nói nhanh: "Anh không cần phải nói gì hết, em biết anh cũng rất yêu em."

Hừ! Cô không bịt miệng hắn lại thì chỉ sợ hắn nói lung tung quá, nhìn là biết không muốn phối hợp với cô rồi.

Tịch Phi lại làm mặt lạnh nhìn Đình Âm: "Tôi đã nói vậy rồi, tốt nhất là anh nên bớt tự luyến đi. Không đến lúc ngã chỏng vó ra lại không hay đâu."

"Anh không tin! Anh biết là em lừa anh, đi về với anh đi. Tự Nhàn cũng đang rất lo cho em đấy, đừng ở đây mà dây dưa với đàn ông nữa." Đình Âm vẫn cứng đầu không thừa nhận.

Không được, anh không thể để mất cô được, nếu không thì anh sẽ không còn chỗ dựa vững chắc để nắm quyền điều hành tập đoàn.

Đình Âm lại cầm tay cô muốn lôi đi một lần nữa, vội nói: "Về với anh nhé? Tự Nhàn đã nấu ăn đợi chúng ta cùng nhau về ăn chung rồi."

Nghe đến Tự Nhàn, lòng Tịch Phi lại càng lạnh hơn, kêu cô về ăn chung với hai người? Đúng là cười ra nước mắt, cô chỉ sợ chưa nuốt được miếng cơm mà nhìn thấy hai khuôn mặt này đã phải nghẹn cứng họng mà chết rồi!

Cô giật tay ra khỏi tay hắn, thấp giọng nói: "Anh phiền quá, làm ơn đi đi. Còn Tự Nhàn, anh về nói lại với cô ta là tôi sẽ điều tra thật kĩ về việc tôi bị bắt cóc."

Dừng một chút, cô lại nói: "Còn nữa, anh cần tôi hôn hắn để chứng minh? Được thôi, tôi cho anh thấy." Nói rồi Tịch Phi nhón chân nhảy lên ôm cổ Hạ Tư Vũ.

Hắn không phòng bị hơi bất ngờ với hành động của Tịch Phi, tay không tự chủ mà giữ lấy eo cô. Khuôn mặt cô áp sát lại gần, chợt hắn có cảm giác ấm áp mềm mại có mùi thơm nhẹ nơi đầu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top