Chương 2 - Hồi ức kinh hoàng.
Tịch Phi nằm thẫn thờ nhớ lại tất cả kí ức đau thương và hiện tượng kì quái kia, cô ngơ ngẩn ra một hồi.
Vậy bây giờ...có phải là cô đang sống lại hay chăng?
Trời cho cô một cơ hội làm lại sao?
Nhưng hiện tượng đó là gì?
Tại sao nó lại xuất hiện khi cô chuẩn bị chết đi?
"Con bé đó nên xử lý thế nào đây đại ca?"- đang mông lung thì cô bỗng nghe thấy giọng nói của một tên đàn ông bên ngoài căn phòng.
"Cứ từ từ, người ra giá chưa có động tĩnh gì nhiều, chỉ kêu chúng ta đánh cho nó có vài vết sẹo trước đã." - giọng ồm ồm của gã được gọi là "đại ca" trả lời.
"Sẹo sao? vậy có phải là nơi tiếc cho khuôn mặt của nó không? em nhìn mà muốn 'thịt' nó quá!" - tên đó dở cái giọng nghe vừa biến thái vừa tởm lợm.
"Đại ca còn chưa thử thì đến phần mày chắc!" - lại thêm một giọng nói của một tên khác.
"À đúng đúng, hàng ngon thì phải để đại ca thử trước chứ." - tên đó vội chỉnh lại lời nói.
"Hừ, biết thế là tốt!" - tên đại ca đó ghừ nhẹ tên đàn em.
"Vậy bây giờ chúng ta vào đánh nó sao đại ca."
"Chưa cần, để tao 'ăn' nó xong rồi rạch cũng được, không có nhìn mặt của nó vậy chắc tao hết nứng."
"Nhưng vậy liệu có được không? Dù sao thì người kia cũng không có nói là làm gì ngoài rạch sẹo con nhỏ đó" - giọng của tên kia có chút lo lắng.
"Dù sao thì người ra giá cũng không có nói là để nó yên, với lại tao có chơi nó thì chắc gì người kia đã biết." - gã cười lên một cách man rợ, nói tiếp - "Tối nay chuẩn bị dao đi!"
"Vâng!" - cả hai tên đó đồng thanh.
Tịch Phi chờ ba tên đó đi xa rồi mới dám thở mạnh.
Phải rồi! là đêm nay! Chính đêm này của kiếp trước cô bị thất thân bởi lũ cặn bã kia.
Bọn chúng không những làn nhục cô, sao đó còn hành hạ cô đủ đường. Chúng xé sạch quần áo của cô ra rồi làm nhục.
Cô bị chúng lấy dao rạch trên cơ thể, còn trên mặt thì khi đó cô cầu xin chúng đừng làm vậy, bọn chúng tỏ ra thích thú rồi nói nếu không muốn bị rạch thì phải phục vụ chúng.
Cô khi đó không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý với chúng trong sợ hãi. Vậy mà chúng còn làm tới, chúng bắt cô phải múa khỏa thân cho chúng xem, bắt cô phải tự động đến làm cái việc ghê tởm đó với chúng.
Chúng lấy những cái kim chỉ đâm vào những bộ phận nhạy cảm của cô, bắt cô phải tự làm nũng để chúng vui thì mới dừng lại, nhưng chúng dừng thì cũng chỉ dừng lúc đó, còn lần sau thì vẫn tiếp tục.
Bọn chúng còn để cô nhịn đói, cả ngày cũng không được một giọt nước, thế nhưng chúng vẫn không quên làm nhục cô đều đều.
Cô chịu đủ bao nhiêu nhục nhã đó, sau đó một tuần chúng bỗng thả cô đi. Cứ ngỡ như chúng lừa nên cô chạy rất nhanh, chạy ra đến cổng thì cô gặp Tự Nhàn.
Khi đó cô nhìn thấy Tự Nhàn nước mắt đầm đìa thì cảm thấy thật may mắn vì có người chị tốt như cô ta.
Tự Nhàn nói rằng cô ta đã rất cố gắng để thương lượng tiền chuộc với chúng nên mới lâu như vậy, còn nói rằng ban đầu chúng còn không muốn tha cho cô, sau đó vì cô ta đập đầu cầu xin thì chúng mới đồng ý với số tiền rất lớn, mà đến nay cô vẫn không biết số tiền lớn đó là bao nhiêu.
Tịch Phi nhớ lại chợt cười lạnh. Ồ, không phải số tiền đó là chị ta đưa cho chúng để làm nhục cô à?
Đập đầu cầu xin? Cô khi đó cũng thật quá ngây thơ, quả thật khi đó tinh thần hoảng loạn nên đối với cô mà nói, Tự Nhàn chính là một thiên thần cứu rỗi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top