Chương 19 - Người tôi yêu.
Hạ Tư Vũ khó hiểu khẽ nhíu mày, đưa tay định đẩy Tịch Phi ra khỏi lòng mình.
Nhưng cô lại ôm chặt hắn hơn, mắt cô đảo lên nhìn hắn ngụ ý cầu xin. Hắn vẫn coi như không thấy, đẩy mạnh Tịch Phi ra hơn.
Đúng lúc đó Đình Âm bước lại, anh ta nhăn mặt nhìn cô với hắn ôm nhau, bỗng chốc thấy khó chịu, nói: "Tịch Phi, em đừng nghĩ lừa được anh. Em quen ai biết ai anh đều biết, có người nào mà em chưa giới thiệu cho anh chứ. Huống chi người đàn ông này đã biết là không phải người bình thường, mà người như thế này em lại càng không thể giấu anh."
Tịch Phi liếc anh ta: "Vậy ngại quá, riêng người tôi yêu thì tôi lại không muốn giới thiệu cho anh đấy."
"Em..." :Đình Âm không biết nên nói gì. Từ trước đến giờ Tịch Phi chưa từng có thái độ đó với anh, khiến anh không biết nên xử sự thế nào.
Hạ Tư Vũ muốn đẩy cô ra lần nữa, ánh mắt hiện lên tia nhẫn nại. Tịch Phi thấy vậy vội lấy tay kéo cổ áo hắn, cô rướn người lên thì thầm vào tai hắn: "Giúp tôi đóng giả một chút đi... Cái tên đó lì quá."
Giọng nói khàn khàn nam tính của hắn vang lên nói nhỏ vào tai cô: "có liên quan đến tôi?"
Tịch Phi thỉnh cầu: "Xin anh đấy, coi như cứu một mạng người đi?"
"Cái mạng hình như cũng không liên quan đến tôi?" :hắn hời hợt đáp.
"Tôi cũng từng cứu anh một mạng rồi mà, giúp nhau tí chết à?!" cô bắt đầu níu kéo.
"Tôi đã trả ơn rồi đó thôi."
"Tôi...nhưng tôi không cần số tiền đó, tôi sẽ trả lại anh. Anh giúp tôi lần này được không? Năn nỉ anh mà..."
"Tôi chưa bao giờ lấy lại số tiền mình đã cho đi." hắn nheo mắt nhìn cô.
"Tôi... Thôi được! Vậy anh muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng anh!" Tịch Phi vẫn không từ bỏ.
"Thứ tôi cần... Cô không đáp ứng nổi đâu."
"Cái tên này..." cô trừng mắt nhìn Hạ Tư Vũ, định nói thêm vài câu nữa thì hắn lại muốn đẩy cô ra khỏi lòng mình. Nhưng không đẩy được, căn bản là cô quá lì, cứ ôm cứng lấy hắn.
Tần Nguyên đứng chứng kiến một màn ta ôm ngươi đẩy chợt cảm tĐình hai người này...có chút đẹp đôi...nếu vị tiểu thư này bỏ lớp trang điểm xấu xí kia =.=
Mặt Đình Âm trầm xuống, anh ta bước lại gần Tịch Phi, đưa tay muốn kéo cô ra khỏi lòng Hạ Tư Vũ nhưng cô né. Sắc mặt anh ta càng sầm xuống hơn.
Đình Âm khó chịu ruột gan, cau mày nói: "Em làm sao vậy Tịch Phi? Em rõ ràng nói là yêu anh kia mà? Có phải em đang cố tình làm vậy để anh quan tâm em không?"
Tịch Phi khẽ cười lạnh, sao? Bây giờ tiếc nuối cô đi theo người khác a? Việc này cô thừa hiểu là hắn không phải thích cô, mà hắn chỉ sợ sẽ mất một đòn bẩy hùng mạnh sau lưng cô mà thôi.
Đình gia có bốn người con, Đình Âm là con của người con đầu là Đình Nhật, người đã và đang điều hành cả tập đoàn Đình thị. Đình Nhật có ba đứa con, ông có ý định để người điều hành tập đoàn sau này sẽ là đứa con đầu. Nhưng vì Đình Âm là con thứ nên anh ta cần thế lực mạnh sau lưng để đẩy anh ta lên nắm giữ tập đoàn.
Đúng là kiếp trước anh ta đã nắm giữ tập đoàn, điều đó dĩ nhiên là nhờ Tịch Phi. Cô đã lôi cả tập đoàn Hách thị để làm chỗ móng vững chắc mặc cho ba mẹ ngăn cản, cứ thế dâng cả tập đoàn cho anh ta.
Tất nhiên sau đó Đình Âm nắm giữ được Đình thị đã mua chuộc lại Hách thị và ghép lại, ba mẹ cô vì quá sốc nên lần lượt qua đời, anh ta đẩy cô vào đường cùng, không còn chốn ăn ở mà cô lại không hề hay biết.
Lúc đó Đình Âm đưa cô về nhà anh ta, cô khi đó rất đã cảm kích Đình Âm vì nghĩ sớm muộn anh sẽ cưới cô về làm Đình phu nhân.
Nhưng thật không ngờ, ngày đó cô ra ngoài dạo phố và bắt gặp hai người mà cô coi là người thân duy nhất, là Tự Nhàn và Đình Âm, hai người bọn họ thắm thiết ngay trước mặt cô, cũng từ đó cô biết sự thật.
Càng nhớ lại, lòng thù hận càng bao trùm lấy Tịch Phi. Bất giác tay cô siết chặt lấy gạt áo đang nắm.
Cảm giác thân thể nhỏ bé trong lòng mình khẽ run rẩy nắm chặt vạt áo của mình, Hạ Tư Vũ cúi đầu xuống nhìn cô, đáy mắt lộ ra một tia hiếu kì khó thấy rồi biến mất.
Cô hít một hơi rồi nhìn Đình Âm cười nhạt: "Tại sao tôi phải cần sự quan tâm của anh?"
"Vì anh biết em yêu anh!" Đình Âm kiên định.
Nụ cười lạnh của Tịch Phi bất chợt bật cười thành tiếng, cô nhìn anh ta đầy giễu cợt: "Ai cho anh tự tin đến trước mặt tôi nói như vậy? Tôi có nói tôi yêu anh bao giờ à?"
Đình Âm định nói lại gì nữa nhưng anh ta tự nhiên nhận ra mình đã cứng họng. Phải, Tịch Phi chưa từng nói yêu anh bao giờ! Cô chỉ luôn bám theo anh, bắt chuyện vói anh chứ chưa bao giờ nói một lời yêu nào.
"Sao? Thấy tôi nói đúng không? Nên tốt nhất là anh nên bớt tự luyến đi nhé. Tôi đi trước." :cô cười hờ hững với anh ta định lôi hắn đi.
"Khoan! Khoan đã!" Đình Âm vội chặn lại.
"Còn chuyện?" Tịch Phi vô cảm nhìn anh ta.
"Vậy coi như không phải vậy, nhưng anh vẫn muốn biết một chuyện." Đình Âm chỉ vào Hạ Tư Vũ: "Hắn đúng thật là người em yêu?"
"Phải thì sao?" cô nheo mắt nhìn anh ta.
"Nếu vậy em hãy chứng minh đi, nếu em không chứng minh được thì anh sẽ đính chính rằng em yêu anh, và em chỉ đang cố lừa dối anh!"
Tịch Phi nhếch mép cười, chẳng nói chẳng rằng nhón chân lên hôn 'chụt' một phát bất ngờ vào má hắn.
Hạ Tư Vũ ngạc nhiên nhìn cô. Tần Nguyên đứng đơ người với khuôn mặt khiếp vía: Cô dám hôn má cậu ta?? Sao cô không lên trời luôn đi?!!
"Được chưa?" cô thản nhiên cười tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top