Chương 17 - Anh lấy tư cách gì chất vấn tôi?
Tự Nhàn đứng lên chào mọi người với vẻ ngại ngùng rồi đi ra khỏi lớp, sau đó chạy vào nhà vệ sinh trường, cô ta lấy điện thoại ra ấn số rồi gọi cho một người.
[Alo, Nhàn?] :một giọng nói điềm đạm của đàn ông bắt máy.
"Vâng, là em đây!" :Tự Nhàn cười vui mừng
[Gọi anh có chuyện gì à?]
"Chả lẽ phải có chuyện thì người ta mới gọi được cho anh chắc..." :Tự Nhàn vẻ phụng phịu trách móc.
[Được rồi được rồi, anh không có ý gì cả, em thích gọi lúc nào cũng được.] :giọng người đàn ông đầy vẻ cưng chiều.
"Vâng, thực ra cũng không có gì, chỉ là..." :Tự Nhàn ấp úng, cố để giọng nhỏ dần.
[Có chuyện gì cứ nói, anh sẽ cố gắng giúp em. Em không phải ngại.] :giọng người đàn ông lo lắng.
"Đình Âm..." :Tự Nhàn cảm động kêu khẽ tên anh ta, nhỏ nhẹ nói: "Em chỉ là hơi lo lắng cho Tịch Phi."
[Tịch Phi? Cô ta thì có gì mà phải lo lắng? Hôm trước em có nói cô ta bỏ học đi theo nhóm người đàn ông kia mà?] :bỗng chốc giọng nói của Đình Âm trở nên khinh bỉ.
Tự Nhàn vội giải thích: "Âm...không phải vậy đâu. Thực ra là thế này, Tịch Phi không phải là cố đi theo bọn chúng mà là bị bọn chúng dụ dỗ, sau đó cậu ấy may mắn tỉnh ngộ sớm nên đã chạy thoát. Hôm nay cậu ấy đã đi học rồi."
[Ừm, vậy thì cũng có cần phải lo lắng nữa đâu?] :Đình Âm lạnh nhạt hỏi lại.
Tự Nhàn khẽ mừng thầm, Đình Âm luôn lạnh nhạt mỗi khi cô nhắc đến Tịch Phi, có nghĩa là anh không những không để ý Tịch Phi mà còn có vẻ hơi khó chịu với cô ta nữa.
Để suy nghĩ sang một bên, Tự Nhàn nói tiếp: "Là thế này, cậu ấy muốn tố cáo bọn người kia với cảnh sát.."
[Tố cáo? Tại sao?]
"À...là vì...không biết bọn chúng đã làm Tịch Phi, cậu ấy không nói rõ lắm nhưng mà trên người có nhiều vết thâm xanh tím, cậu ấy nói nhất định sẽ trình đến cảnh sát để tìm lại công bằng."
Đình Âm nghe vậy cười khẩy: [Ha, vết thâm xanh tím? Nhàn à, em đừng lương thiện qua mà bao che cho cô ta. Cô ta đúng là thứ dơ bẩn! Lo lắng mất công, để cô ta thích làm gì thì làm.]
"Em sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, lỡ như bọn họ biết được cậu ấy báo cảnh sát thì sẽ đến tìm cậu ấy thì không ổn. Cho nên..." :Tự Nhàn dịu dàng lên giọng lo lắng.
[Cái đó cô ta tự làm tự chịu! Em không cần phải lo thừa thãi làm gì.] :Đình Âm vẫn không để ý.
"Đừng mà, em rất lo cho cậu ấy... Anh hãy khuyên Tịch Phi đi, cậu ấy rất thích anh nên sẽ nghe lời ang thôi. Em căn bản khuyên không được." :cô ta cố gắng khuyên nhủ, nếu như Đình Âm không đồng ý thì bọn người kia sẽ bị bắt, đồng nghĩa với việc tên cô ta sẽ bị bọn chúng khai ra.
[Khuyên làm gì kia chứ...]
"Em xin anh đấy, em rất lo cho Tịch Phi mà..." :Tự Nhàn rưng rức muốn khóc.
Nghe giọng của Tự Nhàn sắp khóc đến nơi, Đình Âm đau lòng, vội dịu dàng lên tiếng: [Thôi được, anh sẽ khuyên cô ta vậy, cấm em không được khóc vì những người anh không thích, rõ chưa?]
"Vâng." :Tự Nhàn cảm động rồi nhắc lại: "Anh phải khuyên cậu ấy cho em đấy!"
[Được rồi, lát nữa tan học anh qua đón em rồi nói chuyện với cô ta luôn.]
"Vâng, cứ vậy nhé. Em cúp máy đây, vào học rồi." :Tự Nhàn vui mừng vì cuối cùng cũng lôi kéo được anh.
[Ừ, lát anh qua.] :Đình Âm nói rồi cúp máy.
Tự Nhàn tắt máy, từ nụ cười hiền dịu chuyển sang nụ cười đắc ý: Tịch Phi à, cô có làm thế nào thì cũng không thể có được như tôi đâu, tôi sẽ có tất cả mọi thứ của cô, Đình Âm nay cũng đã thuộc về tôi rồi. Tôi rồi cũng sẽ có danh phận tốt đẹp hơn cô thôi.
Cô ta hất tóc quay lưng đi về lớp, khuôn mặt lại trở nên hiền hòa.
*******
"Lâu rồi không gặp em, Tịch Phi" :Đình Âm lên tiếng, trên khuôn mặt điển trai của anh ta là một nụ cười dịu dàng khiến mọi cô gái phải gục ngã.
Tịch Phi giật tay lại, lãnh đạm nói: "Đúng là lâu quá không gặp anh, Đình thiếu."
Nụ cười của Đình Âm dần tắt, khẽ nhíu mày, cảm giác hôm nay Tịch Phi có gì đó khác hơn mọi ngày, nhưng anh ta cũng không để ý nhiều mà nói tiếp: "Chuyện...em đưa đàn ông về phòng trọ là thật à?"
"Phải thì sao?" :Tịch Phi lạnh nhạt nhìn Đình Âm.
Chân mày Đình Âm càng nhíu chặt hơn, ánh mắt lộ ra tia khó chịu: "Sao em lại trở nên như vậy? Từ khi nào mà em lại đọa lạc, tác loạn như vậy?"
Đọa lạc? Tác loạn?
Ha! Không ngờ Đình Âm có thể miêu tả con người cô như vậy, kiếp trước cô chỉ hận không moi móc cả trái tim này ra để chứng minh tình yêu cô dành cho anh ta, vậy mà bây giờ cô phải nhận lại hai từ này sao?
Cô biết trước mặt Đình Âm chắc chắn Tự Nhàn sẽ không nói được lời tốt đẹp nào dành cho cô, bất quá cũng chỉ là lời quan tâm giả tạo.
Nhưng dù sao đi nữa thì ắt hẳn Đình Âm cũng phải hiểu cô thích anh ta đến mức nào, nếu anh ta thật có lòng quan tâm cô thì cũng không đến nỗi coi cô như một con nhỏ hư hỏng không gia giáo.
Tịch Phi cười giễu cợt: "Tôi thế nào thì cũng không đến phần Đình thiếu đây quản, anh lấy tư cách gì để chất con người của tôi đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top