Chương 16 - Tham gia cuộc thi.

Văn phòng trường:

"Em Hách Tịch Phi, em giải thích thế nào cho tôi về chuyện này?" :cô Nhiên đưa ra một cái laptop, đẩy về phía Tịch Phi.

Cô nhìn lướt qua máy tính, là tường của diễn đàn trường, và trong đó là toàn bộ ảnh cô đưa người đàn ông kia về phòng trọ.

"Người trong ảnh chính là em?"

"Dạ, đây đúng là em." :cô điềm nhiên trả lời.

Nghe vậy, cô Nhiên lạnh mặt: "Em có biết điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của trường chúng ta không?"

"Dạ, em có biết."

"Biết vậy sao vẫn làm?" :cô Nhiên nhíu chặt mày.

"Tại sao em lại không thể làm?" :cô vẫn dửng dưng.

"Em thật sự muốn trả treo với tôi? Em thấy việc này đúng đắn lắm hay sao còn dửng dưng như vậy?" :cô hiệu phó bắt đầu hơi bực.

"Không đúng đắn?" :Tịch Phi nhếch miệng cười nhẹ nhàng: "Giúp người khác khi họ bị thương là không đúng đắn? Hay em thấy mà lơ đi mới là điều nên làm?"

"Giúp người bị thương?" :cô Nhiên hơi bất ngờ: "Vậy những tấm ảnh này là như thế nào?"

Tịch Phi lục tìm xem qua vài tấm ảnh, tìm được tấm ưng ý nhất rồi đẩy qua nói: "Đây, có tấm này là bị lỗi nhất."

Cô Nhiên hơi lưỡng lự rồi cũng nhìn vào. "Bức ảnh này sáng nhất, có thể nhìn được một số chi tiết nhỏ" :Tịch Phi chỉ vào ảnh.

Lại nói: "Cô thấy không? Phóng to thêm một chút cô sẽ thấy có vết máu dính trên người đàn ông, và nhìn cả tư thế nữa, mọi cử chỉ có thể thấy chỉ có mình em đứng thẳng, còn người kia thì hoàn toàn phải dựa vào em."

Cô Nhiên nhìn kĩ từng chi tiết mà Tịch Phi chỉ ra, quả đúng là vậy, bức ảnh này có hơi khác với mấy bức còn lại, những bức kia nhìn lại thấy khá mờ ám, nhưng bức này lại có thể thấy rõ là không hề có cử chỉ mờ ám nào hết.

"Em...thật sự đang giúp người? Nhưng người đó em gặp như thế nào mà lại giúp được?" :cô Nhiên vẫn chưa chắc chắn về việc bôi nhọ này.

"Em bị người ta bắt cóc đấy." :Tịch Phi vẫn mỉm cười.

"Bắt cóc?!" :cô Nhiên thốt lên.

"Dạ phải, là người đàn ông này đến giúp, nhưng không may là bị một tên phát hiện, nên đã xảy ra ẩu đả. May mắn là cuối cùng vẫn thoát được" :Tịch Phi tường thuật lại nửa thật nửa giả, lòng thầm xin lỗi bác Ngôn.

Cô Nhiên gật đầu sau đó im lặng, một lúc sau cô mới nói: "Bây giờ điều em nói nếu đúng là sự thật thì cô cũng không nói gì nữa." :cô Nhiên lắc đầu thở dài: "Nhưng việc này đã ảnh hưởng đến hình tượng của trường chúng ta, không những học sinh trong trường biết chuyện này, mà cả những trường đang đối đầu về học lực với chúng ta cũng biết, cho dù em có đứng ra giải thích thì cũng không có ích gì, căn bản là họ chỉ tin những điều nhìn thấy trước mắt. Cái danh hiệu của trường e khó giữ."

"Em sẽ vớt lại danh hiệu này cho trường." :Tịch Phi nghiêm túc nhìn cô Nhiên.

"Em?" :cô nhíu mày lại: "Em làm gì được?".

"Sắp tới trường chúng ta có phải sẽ cho mười học sinh đi thi "Trí tuệ học đường toàn quốc" phải không cô?".

"Phải, ý em là?" :cô Nhiên nheo mắt

"Là em cũng sẽ tham gia."

"Em tham gia? Em đang đùa đấy à?" :cô Nhiên nhíu chặt mày nhìn cô.

"Em không đùa." :Tịch Phi nghiêm túc nhìn cô hiệu phó.

"Với thành tích hiện tại của em sao?"

"Cô cứ yên tâm, thành tích hiện tại tuy hơi kém nhưng nó không hề ảnh hưởng đến thành tích trong tương lai của em đâu ạ."

"Cô đâu thể dễ dàng tin tưởng mà giao một thẻ thí sinh cho em, trong khi khả năng của em lại đang rõ ràng ra trước mắt như vậy?" :cô Nhiên không hề an tâm về việc này.

"Em hứa, em sẽ lấy về danh hiệu thành tích này về cho trường."

"Nếu không được?"

"Em sẽ lập tức rời khỏi trường và mang danh là học sinh bị đuổi khỏi trường. Cô cũng biết, với một học sinh bị đuổi ra khỏi trường danh tiếng thì coi như bị đuổi ra khỏi tất cả các trường mà."

"Em chắc chắn rằng em sẽ làm được?" :cô hiệu phó vẫn không tin Tịch Phi cho lắm.

"Cô Nhiên, em đã đổi cả 12 năm đi học để tham gia cuộc thi này, xin cô hãy tin em một lần."

Cô hiệu phó suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu: "Nói cho em biết, tôi chỉ đặt cái tin tưởng vô căn cứ này một lần duy nhất, và là với một học sinh chưa bao giờ thể hiện sự nổi trội gì như em. Em tốt nhất là đừng làm tôi thất vọng."

"Em cảm ơn." :Tịch Phi cười thầm thở phào trong lòng.

"Chỉ hai tháng nữa là diễn ra cuộc thi, em liệu mà học đi. Em có thể về lớp." :cô Nhiên nhắc nhở thêm.

"Vâng!" :cô cúi đầu chào rồi đi ra cửa.

"À khoan, em nói xem em sẽ đem danh hiệu gì về cho trường?" :cô Nhiên chợt hỏi.

"Đứng đầu toàn quốc." :Tịch Phi híp mắt cười rồi đi thẳng để lại một khuôn mặt ngơ ngác ra của cô hiệu phó.

"Đứng đầu toàn quốc!!!?" :cô Nhiên thốt lên với vẻ bất ngờ, cũng thật quá ảo tưởng rồi!

Tịch Phi về lớp với khuôn mặt hí hửng, Lý Y Thuần thấy thế liền hỏi: "Cô Nhiên không trách cậu hay mà vui vẻ vậy?"

"Có chứ, nhưng sau khi hứa với cô ấy thì cô cho tớ về rồi."

"Hứa á? Cậu hứa cái gì với cô Nhiên?"

"Tớ sẽ tham gia "Trí tuệ học đường toàn quốc" và hứa sẽ đạt giải quán quân."

"Cái gì?!!! Cậu tham gia cuộc thi?!" :Lý Y Thuần hoảng hồn, tưởng như mình nghe lộn.

"Ừm ừm!" :Tịch Phi gật đầu chắc chắn.

"Cậu làm tớ ngạc nhiên quá rồi! Cậu có chắc chắn là sẽ làm được không?" :Lý Y Thuần lo lắng.

"Không sao đâu, tớ sẽ cho cậu biết sự lợi hại của kẻ IQ cao EQ thấp này." :Tịch Phi hếch mặt tự cao, rồi cười nhí nhảnh.

Lý Y Thuần cũng bật cười theo: "Được được, để tớ chống mắt lên coi cậu sẽ giành được giải về không nhé."

"Cứ chống mắt lên đi." :Tịch Phi giảo hoạt đáp lại.

"Ừ ừ, biết rồi, về chỗ nào, vào học rồi." :đúng lúc giáo viên bước vào lớp, nói rồi Lý Y Thuần đẩy cô về chỗ.

*******

Tan học, học sinh ồn ào náo nhiệt ra về, Tịch Phi tạm biệt Lý Y Thuần trước cổng trường rồi quay lưng đi về hướng nhà trọ. Bỗng, một cánh tay kéo tay cô quay lại.

Cô quay lại nhìn nhìn cổ tay bị giữ, rồi nhìn đến gương mặt người kéo tay mình.

Tịch Phi nhíu mày nhìn người kia: Đình Âm?! Sao anh ta lại ở đây?

"Lâu rồi không gặp em, Tịch Phi" :Đình Âm lên tiếng, trên khuôn mặt điển trai của anh ta là một nụ cười dịu dàng khiến các cô gái phải gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top