Chương 15 - Sự thật.

Tự Nhàn luống cuống hoảng trong lòng, chợt đánh trống lảng: "À phải rồi! Vậy người đàn ông cậu đưa về phòng trọ là như thế nào vậy? Sao cậu lại đưa đàn ông xa lạ về nơi ở của mình vậy? Như thế là nguy hiểm lắm đấy."

"Đưa đàn ông vào phong trọ là thế nào?" :đến giờ cô vẫn chưa hiểu về chuyện này.

Tự Nhàn thấy lảng được vấn đề kia thì lén thở phào, cô ta vội lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn trường, đưa ảnh cho Tịch Phi xem: "Đây, đúng là cậu phải không?"

Tịch Phi nhíu mày nhìn ảnh. Ồ? Đây là ảnh chụp lén lúc cô giúp tên "người máu" kia bị thương đây mà? Lúc đó người hắn toàn máu nhưng với góc chụp này thì chả thấy gì, thay vào đó thì lại là các tư thế mờ ám thân mật.

Tịch Phi liếc tên người đăng tải bài viết, là Bông Hồng Nhỏ. Cô khẽ cười lạnh, cái nickname này chính là nick phụ của Tự Nhàn lập để bôi xấu cô.

Kiếp trước cô có thấy qua một lần Tự Nhàn vào quán net đăng nhập vào nick này. Sau lần đó toàn trường biết cô bị bọn bắt cóc làm nhục, và còn viết rất rất chi tiết về chuyện đó.

Sau đó cô bỏ học để trốn tránh sự việc và bị trầm cảm một thời gian dài. Mà chuyện này ngoài Tự Nhàn thì không còn ai biết nữa nên nghi vấn của cô được khẳng định chính là cô ta.

Vài học sinh nghe vậy nhỏ giọng lên tiếng khinh bỉ.

"Hừ, với nó thì nguy hiểm cái gì chứ, đêm qua còn đang vận động mạnh lắm mà."

"Đúng đấy, người ta đang eo đau cơ kia kìa...."

"..."

Tịch Phi kệ mấy lời ngớ ngẩn kia lắc đầu: "Nguy hiểm gì chứ, chính người đó là ân nhân của tớ đấy."

"Ân nhân? Thế là thế nào?" :Tự Nhàn kinh ngạc.

"Chính người đàn ông này đã giúp tớ trốn thoát. Nhưng thật không may vì bảo vệ tớ mà bị thương nặng. Thế nên tớ mới đưa về phòng trọ để giúp anh ta băng bó, sau đó khoảng mấy giờ thì anh ta đi." :Tịch Phi bịa chuyện không chớp mắt.

"Thật vậy sao? Cậu thật sự không liên quan đến người đàn ông này?" :Tự Nhàn vẫn cố níu kéo thêm tình hình.

"Muốn biết thật hay giả thì cậu có thể xem Camera khu vực nơi tớ ở, cậu có thể thấy người anh ta rất nhiều máu."

Tịch Phi nói một cách chắc chắn, khiến đối phương phải tin đó thực sự là thật mà không cần kiểm tra lại Camera.

Cả lớp kinh ngạc với sự thật này.
Một nữ sinh nào đó lên tiếng với bạn bên cạnh: "Hóa ra mọi chuyện không phải là vậy. Vì sợ Tự Nhàn nguy hiểm mà Tịch Phi giả danh đi theo bọn người kia, còn bị chúng đánh. Tự Nhàn thì hay rồi, rõ là thấy cô ấy đi với bọn người kia vậy mà không chạy đến ngân cản, vẫn để chúng đưa cô ấy đi. Đã vậy khi chạy thoát được lại bị người khác chụp lén để nhạo báng nữa chứ."

"Đúng nha. Thật tội nghiệp."

"Tự Nhàn kia cũng thật là..."

Chờ mấy tiếng xì xào đứng về phía cô nhỏ dần, Tịch Phi mới tiếp tục hỏi lại: "Còn cả cậu nữa. Cậu không có làm việc gì với chúng thật sao?"

Tự Nhàn vội gật đầu: "Thật mà! Tớ không có liên quan gì tới bọn chúng hết!"

"Được! Vậy tớ sẽ báo cảnh sát để tìm ra bọn chúng vậy."

"Đừng!"

Tự Nhàn vội ngăn sau đó dường như nhận ra mình đã quá khích nên cố nhẹ giọng: "À không...ý tớ là hay là thôi đi?"

"Bọn chúng đánh người gây thương tích, giam giữ người trái phép. Mà người đó lại là tớ, tại sao phải thôi?" :Tịch Phi nghiêng đầu hỏi tuy ngây thơ nhưng lại chính là khẳng định: Chúng-phải-bị-bắt!

Cô thừa biết Tự Nhàn lo sợ điều gì, nếu như cô bắt được bọn chúng thì há chẳng phải cô ta sẽ bị bọn chúng khai ra kẻ sai khiến đằng sau chính là cô ta sao?

Mà cho dù Tự Nhàn có qua được ải này thì sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đến thanh danh của cô ta. Nếu sau này có chuyện gì liên quan quan đến Tự Nhàn thì chuyện này thế nào cũng bị ra lôi ra lần nữa. Và cô chắc chắn sẽ lôi bằng được chuyện này ra ánh sáng.

"À...thì tại tớ thấy bây giờ có tìm lũ người đó thì phỏng cũng không có ích gì, lỡ như bọn chúng chạy thoát rồi thì sao?" :Tự Nhàn cười khô khốc.

"Người vẫn còn đó thì vẫn bắt được, trừ khi...chết rồi thôi." :Tịch Phi mỉm cười thản nhiên có chút lạ lùng.

Tự Nhàn lúng túng không biết nên làm thế nào để ngăn cản được cô. Đúng lúc đó ngoài cửa lớp có người đi vào, mặc trên mình bộ com lê màu mận, đeo chiếc kính cận màu đen dạng nhọn ở trên hai đầu gọng kính, khuôn mặt toát lên sự nghiêm nghị vốn có.

Là cô hiệu phó!

Mấy học sinh gần đó thấy cô liền cúi chào: "Cô Nhiên!", rồi lùi xa ra vài bước.

Cô dõng dạc gọi tên: "Em Hách Tịch Phi học sinh lớp 12A4 có ở đây không?"

Tịch Phi ngoái đầu ra nơi cửa lớp, đứng lên thưa: "Dạ có! Cô tìm em ạ?"

"Phải, đi theo tôi lên văn phòng, có chuyện cần nói." :cô Nhiên lạnh nhạt quay lưng đi ra ngoài.

"Vâng." :Tịch Phi bước ra rồi quay đầu mỉm cười nói: "Tớ sẽ không để chuyện này yên đâu, Tự Nhàn.", rồi đi theo cô giám thị ra ngoài.

Tự Nhàn khẽ rùng mình, tại sao cô ta lại cảm giác nụ cười kia có chút ớn lạnh vậy? Không được! Cô ta không thể để vậy được! Phải tìm cách ngăn lại, nhưng dùng cách gì đây?!

Tự Nhàn đang rối rắm bỗng đáy mắt sáng ngời: Phải rồi, Đình Âm! Đình Âm chắc chắn sẽ ngăn được chuyện này, con nhỏ đần độn này rất nghe lời anh ấy. Mình phải đi tìm ngay.

Nghĩ rồi Tự Nhàn đứng lên chào mọi người với vẻ ngại ngùng rồi chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top