Chương 13 - Được bao nuôi.
Tịch Phi ngớ người, cô từ khi nào mà bị người khác bao nuôi vậy? Lật bàn! Tôi cũng là thiên kim tiểu thư đấy nhé!
Tiếng xôn xao ngày càng lớn, có một số bạn học còn không ngại nói to.
Tịch Phi khẽ nhếch mày xem như không có gì, nhìn thẳng vào nữ sinh vừa nói kia: "Bạn học này, cậu nói tôi được người khác bao nuôi?"
Tiếng ồn chợt im bặt.
"Đúng!" :nữ sinh kia nâng cao cằm khẳng định.
"Bằng chứng đâu?" :cô nhìn lướt qua nữ sinh này. A? Đây chẳng phải là Chu Huyền Nhã sao? Cô ta từ trước tới giờ luôn không ưa cô, đã nhiều lần gây khó dễ cho cô. Thực tình cô cũng không hiểu tại sao cô ta lại ghét cô tới vậy.
"Gì chứ, trên diễn đàn trường đã tràn lan những bức hình cô đưa đàn ông vào phòng trọ của cô." :cô nữ sinh tóc ngắn kia lên tiếng.
"Đưa đàn ông vào phòng trọ?" :Tịch Phi hồ nghi.
"Hừ! Đã làm còn không chịu nhận sao? Đúng là cái loại con gái lẳng lơ rẻ tiền!" :Chu Huyền Nhã liếc mắt khinh thường.
Tịch Phi nhìn lướt qua cô ta rồi không đoái hoài đến hai người họ nữa, tính đi thẳng đến hướng lớp học của cô.
"Sao? Không còn lời gì để phản bác nên định im lặng trốn tránh chứ gì?"
Mắt thấy Tịch Phi không có phản ứng gì mà đi tiếp liền chọc ngoáy thêm: "Đúng là cái loại chỉ biết nằm dưới thân đàn ông để kiếm tiền."
Tịch Phi dừng chân, ngoái đầu nhìn cô ta: "Cô đã tự nói vậy thì tôi cũng chẳng cần nói gì thêm, vả lại tôi cũng đang tính tìm người bao nuôi đây..."
Dừng một chút Tịch Phi làm bộ vẻ suy nghĩ rồi kéo khóe môi cười gian, nói tiếp: "Chu Huyễn Lâm thì sao? Anh ta cũng không tệ đâu nhỉ?"
Chu Huyền Nhã cười khẩy: "Chỉ với khuôn mặt này của cô ư? Cô tốt nhất là nên về nhà mà soi lại gương đi."
"Này, tôi với khuôn mặt này mà đã tha về được đàn ông bao nuôi, vậy Chu Huyễn Lâm thì có hề gì?" :Tịch Phi cao hứng đáp lại.
Chu Huyền Nhã nổi giận quát lên: "Mày...đồ tiện nhân! Tao nói cho mày biết, mày mà dám bấu víu lấy anh tao thì đừng có trách tao không cảnh cáo mày!".
Chu Huyễn Lâm là anh trai Chu Huyền Nhã, hắn là một tên đào hoa cỏ lá, loài hoa dại ven nào hắn thấy thú vị thì không thể không qua tay hắn. Kiểu người như hắn cô còn lâu mới thèm, cô ghét người trăng hoa.
"Vậy chắc tôi không nghe thấy gì mất rồi." :Tịch Phi xòe tay ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu chọc tức.
"Mày..." :Chu Huyền Nhã tức đến đỏ mắt.
Không để Chu Huyền Nhã nói gì thêm, Tịch Phi đi thẳng một mạch, đám đông đang ngơ ngác chứng kiến một màn ngươi một lời ta một lời cũng tự bao giờ tự động rẽ lối cho cô đi.
Đám học sinh: "..."
Hơ...không phải là cô nên phủ nhận mọi chuyện sao? Không những không phủ nhận mà còn đưa ra dự định kiếm người bao nuôi trong tương lai luôn?
Cả đám cứ thế lơ ngơ nhìn bóng lưng Tịch Phi đi xa dần, Chu Huyền Nhã gầm ghừ tức giận dậm chân: "Tịnh Kỳ, chúng ta đi!" rồi bỏ đi.
Diệp Tịnh Kỳ ậm ừ chạy theo sau. Mãi một lúc sau mới có một nam sinh thốt lên: "Thật cmn kiêu ngạo quá mà!"
"Thật không thể hiểu được tại sao con nhỏ đó lại có thể tự tin như vậy!"
"Tao đã nói ngay từ ngày trước rồi mà, nhìn là đã biết loại nhà không có gia giáo rồi."
"Hừ! Không biết làm sao mà vào được Kim Tình này, loại này chắc chỉ có bám đuôi đàn ông để xin được vào đây học."
"Chắc chắn là vậy rồi! Đúng là sinh ra chỉ để cho người ta phỉ nhổ!"
Đám đông kia cứ thế tản dần, chỉ còn lại những lời gièm pha qua lại của họ.
Tịch Phi không để ý cứ thế đi tìm lớp học của mình, cũng đã 5 năm rồi cô không về trường nên có quên đường lối một chút.
Cuối cùng cô cũng tìm được lớp, lúc cô bước vào lại thêm một đợt im lặng rồi lại nổi lên một trận xôn xao.
"Bị phanh phui ra như vậy mà vẫn còn đến trường được, đúng là mặt dày mà!"
"Đúng là mặt dày hết chỗ nói, tưởng mình là tiểu thư chắc.!"
"Loại này tiểu nhân thì có...."
"Nhỏ này abcxyz...."
Tự Nhàn ơi là Tự Nhàn, chiêu trò ti tiện này của cô vẫn vậy, kể cả kiếp trước cũng không khác một cắc. Cô thích mấy trò này như vậy thì tôi cũng không ngại đáp ứng :Tịch Phi cười lạnh trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top