Chương 11 - Danh tính.
Tịch Phi nghĩ lung tung một lúc rồi oải người vươn vai. Cô mặc kệ, kể từ bây giờ cô sẽ làm lại cuộc đời mình ở tuổi 18 này.
Nghĩ rồi Tịch Phi bò lên giường, chuyện hôm nay cũng đã khiến cô đủ mệt mỏi rồi. Cô phải sớm tìm về nhà với ba mẹ đã, nhớ họ quá đi mất.
*******
Hắn: "Là ai?"
"Đã tra được, đúng như anh đoán, là bọn họ." :Tần Nguyên đang lái xe đáp. Ngước nhìn gương chiếu hậu.
Nhìn thân ảnh mặc bộ vest đen được may tinh tế tỉ mỉ, cả thân thể hắn và khuôn mặt như toát lên một khí chất cao ngạo khó ai có được. Đến anh trai hắn cũng không có kiểu ma mị như thế này.
Đến giờ Tần Nguyên vẫn đang nhớ lại hình ảnh ngài Nhị thiếu cao lãnh của anh ta mặc bộ đồ không nói thành lời kia. Tần Nguyên thầm tiếc nuối khi đó anh ta không có máy ảnh, nếu không...đã có một bức ảnh gây chấn động Hạ gia.
"Xử lí tận gốc." :hắn lạnh giọng, hờ hững lôi tập văn kiện bên cạnh ra xem nhưng nhiệt độ trong xe như giảm đi vài phần.
Tần Nguyên đang lái xe chợt nổi gai ốc, thầm thương hại cho lũ người mới vào giới không biết trên dưới kia.
"Điều tra cô ta thì sao?" :hắn chợt nhớ.
Tần Nguyên quay qua đưa một tập văn kiện: "Cô gái đó tên Hách Tịch Phi, cô ấy là thiên kim của tập đoàn trang sức Hách Dạ."
Hắn khẽ nhíu mày: "Hách Dạ?"
"Dạ phải, nhưng vị Hách tiểu thư này đã sống tách riêng với Hách gia, lý do là cô ấy muốn hủy bỏ hôn ước với một tập đoàn lớn nào đó và muốn cưới người đàn ông mà cô ấy yêu, nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy tên tập đoàn này. Vì không được chấp nhận nên vị Hách tiểu thư đã bỏ nhà đi để theo người đàn ông kia."
Ngừng một chút Tần Nguyên nói tiếp: "Cô ấy năm nay 18 tuổi, hiện đang theo học tại trường cấp III Thiên Tình, hình như cô tiểu thư này không có được nhiều thiện cảm từ học sinh trong trường".
"Học sinh trung học?": hắn quét mắt qua hồ sơ của Tịch Phi.
"Vâng."
"Gan cũng lớn thật." :mắt hắn ánh lên một tia khinh bỉ.
"Mới sáng ngày hôm qua Hách tiểu thư bị bọn chém thuê bắt cóc. Hình như người bọn chúng muốn không phải cô ấy, nhưng không hiểu sao lại nhận đó là mình và để bọn chúng đưa đi." :Tần Nguyên nói tiếp.
"Sao lại trở về được?"
"Là cô ấy trốn được, cùng với sự giúp đỡ của một người đàn ông trung niên họ Ngôn."
Hắn không hỏi gì thêm, Tần Nguyên nhìn qua gương thấy khuôn mặt hắn vẫn vẻ lạnh lùng kia không chút bận tâm.
"Gửi 100 triệu cho cô ta." :hắn chợt nói. Rồi ném bộ văn kiện ra sau lưng.
"Vâng!"
Chiếc xe đen tuyền sang trọng không rõ nhãn hiệu lướt trên mặt phố xuyên vào bóng đêm.
*******
Bình minh lên, những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua cửa sổ lọt vào trong phòng. Trên giường, một thiếu nữ với khuôn mặt đẹp như mộng đang ngủ.
"Ting ting!" - tiếng chuông thông báo của điện thoại khiến Tịch Phi khẽ cựa người, cô nằm thêm một lúc rồi mở mắt nhìn mơ màng xung quanh.
Đây chính là sự thật? Đây là ngày thứ hai kể từ khi cô sống lại, mọi chuyện của ngày hôm qua vẫn khiến Tịch Phi không khỏi có chút mơ màng. Cô cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, nhưng không phải, mọi thứ đều là thật, cô thật sự trọng sinh rồi?
Tịch Phi nhắm mắt lại rồi mở ra, cứ thế liên tục mấy lần, cuối cùng cô vỗ mạnh lên má một cái.
Không sai! Là sống lại thật rồi! :Tịch Phi khẽ mừng.
Cô vươn vai ngồi dậy, tận hưởng cái nắng sớm dìu dịu của bình minh. Đứng dậy rửa mặt đánh răng rồi nhìn các vết thương nhỏ trên người cô đã có dấu hiệu tan đi.
Chắc cần nghỉ học thêm hai ngày nữa mới đỡ được...: cô thầm than. Tịch Phi với lấy điện thoại xem thông báo tin nhắn.
"Tài khoản ngân hàng XXXX của quý khách đã nhận được 100.000.000 VNĐ, vào lúc 05:30 a.m".
Tịch Phi: "..." đây...là cái gì!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top