Chương 1 - Xuyên không gian ngược về quá khứ.
"Ư..." đau quá! cmn sao lại đau thế này?
Cơn đau truyền từ bụng đến khắp thân thể nhói lên làm Tịch Phi phải nhíu mày mà chửi thề, cô từ từ mở mắt, có lẽ vì quá lâu không mở nên không khỏi có chút đau mắt, cô phải nháy mắt vài cái thì mới nhìn rõ được mọi thứ.
Trước mắt Tịch Phi là trần nhà cũ nát thỉnh thoảng có vài giọt nước đọng lại nhỏ giọt, mùi nền đất ẩm mốc bốc mùi hôi xộc lên mũi cô khiến cô ngứa ngáy rất khó chịu. xung quanh chỉ có ánh đèn mờ le lói truyền vào từ cửa sổ.
Đây...đây là đâu?! tại sao mình lại ở đây? mình lẽ ra nên ở trước mũi xe tải chứ? Đúng rồi! Khi mình bị xe tải đụng đã có một hiện tượng kì quái xảy ra!
Tịch Phi lại nhìn xung quanh không khỏi có chút quen mắt nơi này, mọi kí ức như một cơn bão ùa về trong tâm trí của cô. Đây... không phải là căn phòng mà 5 năm trước cô chịu bị bắt cóc thay cho Tự Nhàn sao?
Nghĩ đến Tự Nhàn, đáy mắt Tịch Phi dâng lên đầy thù hận. phải rồi, cả cuộc đời cô, thảm hại và thất bại dưới tay một người tên Tự Nhàn - người mà cô cho là chị em ruột thịt với mình. Cô ta đã hủy hoại cả cuộc đời lẽ ra là phải tươi đẹp nhất của cô.
Tịch Phi nhớ lại lúc cô phát hiện ra chân tướng sự việc, cô ta cư nhiên không chút lo sợ, vẫn dửng dưng nhạo báng cô chửi cô ngu ngốc dễ dàng bị cô ta lừa, nguyền rủa cô phải chết. Ngay cả người đàn ông mà cô yêu từ thời sơ trung cũng quay lưng phản bội cô, ngang nhiên trước mặt cô ân ân ái ái cùng Tự Nhàn, hắn chửi rủa cô là đồ rẻ tiền, là loại đã bị lũ đàn ông dơ bẩn chơi qua, hắn nói cô không xứng với hắn, không xứng để được làm em gái kết nghĩa của Tự Nhàn, chẳng qua là Tự Nhàn quá lương thiện nên mới nhận cô là chị em gái.
Tại sao tất cả lại như vậy? Cô không phải là mất lần đầu là do chạy đi giúp chị Tự Nhàn bị bọn bắt cóc tống tiền sao?
Cô không phải cố gắng làm tất cả mọi thứ để chị Tự Nhàn được vui vẻ sao? Cô đã cố gắng theo đuổi Đình Âm và anh ấy không phải đã chấp nhận cô dù biết cô đã không còn trong sạch hay sao?
Cô đã đối nghịch với tất cả mọi người ngay cả ba mẹ mình để giúp hai người họ kia mà?
Mọi thứ trước mắt Tịch Phi như sụp đổ, trong đầu như có tiếng nổ ầm ầm khiến cô phải bủn rủn tay chân mà ngã khụy.
Miệng cô chỉ luôn lẩm bẩm chữ "Tại sao" nhưng rốt cuộc cũng không nói nên lời.
Trong thời điểm đó trong đầu Tịch Phi trống rỗng, cô cười điên dại, cười đến chảy nước mắt. cô cười vì sự ngu xuẩn của mình, phải rồi, hai con người khốn nạn này nói không sai, là cô quá ngu dốt dễ bị lừa cả tin nên cuộc đời của cô mới thảm hại như ngày hôm nay.
A? ra là đôi cẩu nam cẩu nữ này ngay từ đầu đã cấu kết để lừa lấy đi tất cả mọi thứ của cô rồi ư?
Vậy mà cô chẳng hề hay biết, còn tận tay dâng lên miệng họ nữa chứ. Cô thật muốn quay đầu chạy về nhà để đập đầu cầu xin sự tha thứ của ba mẹ mình, nhưng bây giờ quay đầu phỏng có ích gì kia chứ...
Vì sao ư? Vì họ đã chết mất rồi, còn chết dưới tay cô, cô đúng là một đứa con khốn nạn bất hiếu.
Tịch Phi quay đầu nhìn ra phía con đường nơi xe cộ đông nghịt người qua lại, không được rồi! cô muốn gặp ba mẹ quá! ba mẹ ơi, con muốn được gặp hai người, muốn được ôm hôn an ủi mỗi lần con thất bại như ngày bé.
Không nói không rằng, Tịch Phi đứng vụt dậy lao đầu vào chiếc xe tải đang chạy ngay gần đó.
"RẦM!! Két!!!!" - một tiếng chói tai vang lên, cơ thể Tịch Phi bay lên không trung, cô cảm nhận một trận đau đớn truyền tới toàn thân.
Nhưng...cơn đau đó chỉ xảy ra trong 5 giây, lúc thân thể sắp cô rơi xuống mặt đất thì thời gian như ngưng đọng, con người vạn vật xung quanh như bị tắt công tắc.
Bầu trời xanh dần chuyển nhuốm màu đen tuyền, mây mù giăng lối, bầu không khí huyền ảo kì quái xuất hiện.
Mặt trời đã không còn thấy đâu nữa, nhưng thay vào đó một mặt trăng màu đỏ như máu như ẩn như hiện càng ngày càng đậm màu đỏ thẫm.
Tròng mắt Tịch Phi co rút, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đầu cô hiện tại trống rỗng.
Bỗng, Tịch Phi cảm nhận một luồng sức mạnh vô hình đẩy cô lên cao, đến đây không còn là thành phố quen thuộc nữa, mà là một khoảng không đen tối vô định.
Một lần nữa lại có một lực hút mạnh mẽ đẩy Tịch Phi vào một màng sáng quái dị ở giữa không gian mù tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top