Tập 1

Năm 415 tại Trung Quốc, nước Đại Ngụy.

- Bây giờ mấy người tính thế nào đây ? Nợ thì không trả, biết mấy năm rồi không ?

- Mấy năm thì sao chứ ? Cái tên họ Lục này, hình như không biết cách nói chuyện !

- Nói cái gì mà nói ! Công chúa nhà các người nợ tiền có mấy lượng mà đã 2 năm rồi chưa trả. Biết nợ từ lúc mấy tuổi không ? 13 tuổi đó ! Giờ đã 15 tuổi rồi, thân phận là công chúa mà trong túi không lấy một hào sao ?

- Ai...ai nói vậy chứ.

- Vậy thì cô mau trả tiền cho bọn ta đi.

- Đợi 5 năm nữa đi, ha ?

- Cô còn tính vậy nữa sao ? Cô thì sướng khó tả, trong khi người còn nghèo, dân còn đói. Không lấy đến một đồng trong túi, cô nghĩ sao đây ? - Hắn ta đập tay xuống bàn.

- Thì...đó là chuyện của dân thường các ngươi. Ta làm sao mà hiểu được ? Nếu muốn tố cáo vụ đó, thì đi mà tìm phụ vương ta đi.

- Bộ tìm hoàng đế dễ lắm hả ? Cô đi mà nói.

- Nè tên họ Lục kia, ta nói cho ngươi biết, đây là công chúa đó nha. Đây là Dương Tịch Hạ công chúa, ăn nói cho cẩn thận.

- Thôi thôi Lưu Tịnh, nhiều lời với hắn làm gì. Nói chung nha, ta, Dương Tịch Hạ công chúa, xin thề với trời. Vào giữa tháng sáu, một chiều tuyết rơi, ta hứa sẽ trả đủ 500 lượng !

- Đấy, nhớ mồm...Khoan, giữa tháng 6, mà có tuyết ?

Tên họ Lục vừa mới quay sang đã thấy Tịch Hạ và tên người hầu Lưu Tịnh đã chạy đi từ lúc nào.

- *ngồi xuống thềm nhà* Aiya...Chạy mệt muốn xỉu rồi.

- Tài của công chúa, lần đầu tiên thần thấy bộc lộ rõ.

- Ta mà lại. Chúng ta đã bỏ xa cái tên họ Lục kia rồi. Trốn được một món nợ lớn.

- Nhưng thần không thể tưởng tượng được, gương mặt của hoàng đế lúc thấy tên kia tố cáo người.

- Không cần lo ! Thuộc hạ của ta lo hết rồi. Chúng ta hồi cung thôi.

Tịch Hạ cùng Lưu Tịnh trở về cung. Đúng lúc đó thái tử điện hạ - con nuôi của hoàng đế - Bắc Tịnh Vũ, 17 tuổi chặn ngay ở cửa.

- Ca ca ?

- Hạ thần tham kiến thái tử điện hạ.

- Ca à muội nói ca nghe nha, lúc nãy muội vừa trốn được một món nợ. Bình thường muội tiêu xài hoang phí cả triệu lượng một ngày mà giờ trốn được một món nợ ôi sao sung sướng thế.

- Muội lại quậy rồi đúng không ? Muội nợ người ta bao nhiêu tiền ?

- 500 lượng ! - Tịch Hạ giơ 5 ngón tay lên.

- Muội đó, cứ đi mượn tiền lung tung xong không trả. Phải tội đó.

- Muội biết rồi món nợ lần sau không cần ca lo nữa đâu.

- Lại nợ tiền ???

- Lần cuối thôi.

- Lưu Tịnh, bao nhiêu cái lần cuối rồi ?

Tên Lưu Tịnh cuống cuồng giở ra một tờ giấy:

- Theo như số thống kê mà thần đã làm từ hồi công chúa nợ lần đầu tiên. Thì đến đây đã là...1046 lần.

- Đó muội thấy chưa. Thôi, Lưu Tịnh, cho nhà ngươi nghỉ vài ngày. Còn, Tịch Hạ, theo ca đi về thư phòng. Ca ca có chuyện muốn nói với muội.

Bắc Tịnh Vũ rảo bước tiến nhanh về phía trước. Dương Tịch Hạ lẽo đẽo theo sau. Dương Tịch Hạ đã 15 tuổi rồi, vậy mà mới cao có hơn 1m43. Trong  khi đó Bắc Tịnh Vũ 17 tuổi cao hơn 1m8. Thế nên Tịch Hạ bước đi chậm hơn so với Tịnh Vũ.

Sau khi đã đóng cửa kín mít từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, Tịnh Vũ còn đảm bảo không có một cái lỗ nào hở ra để ai có thể nhìn trộm hoặc nghe lén. Việc này hết sức quan trọng, việc trong hoàng tộc, không thể để ai đó biết. Phải những người trong hoàng tộc biết trước, có lệnh của hoàng đế mới thông báo cho các quan trong triều.

- Có chuyện gì vậy, ca ?

- *ngồi xuống giường* Ca ca báo tin này cho muội. Đừng sốc nha.

- Ca cứ nói.

- Ngụy Dương Phong, Ngụy Vương gia muốn lấy muội.

- Cái gì ? Ngụy Vương gia ?

- Ừm. Đây chẳng phải người tình trong mộng của muội sao ?

- Không có...đó là hình mẫu lý tưởng của các cô nương khác, còn muội thì không. Kiểu ở đâu chứ, 15 tuổi đã được làm Vương gia rồi á ? Chắc chắn là đút lót cho các quan nhờ nói hộ rồi.

- Muội đừng như vậy. Ngụy Vương gia là người chính trực, thẳng thắn, không đời nào làm vậy.

- Ai mà biết được tâm địa của lão chứ.

Nói rồi Tịch Hạ đẩy cửa bỏ đi.

- *thở dài* Không biết bao giờ muội mới chịu lớn đây.

-------------------------------

Cạch ! Cạch !

- Ai đó ? Hôm nay ta quyết định tuyệt giao với phụ vương cho đến khi người không cho tên Vương gia kia cưới ta nữa. Và ta quyết định TUYỆT THỰC !

- *giọng nữ* Công chúa à, người định tuyệt thực thật sao ?

- Ờm...nhưng ta sẽ không từ chối món thịt vịt nướng và súp yến đâu.

- *đẩy cửa bước vào* Không từ chối sao ? Vậy thì ăn đi.

Hóa ra là Tịnh Vũ. Tịnh Vũ để hai món đó trên bàn rồi ngồi xuống giường.

- Ca ca, ca không nói với muội là ca biết giả giọng nữ nhi.

- Ta chưa nói sao ? Được rồi, ăn đi.

- Muội...tuyệt thực...

- Vậy hả ? Vậy thì ca đành phải ăn hết hộ muội rồi.

Tịch Hạ không nhịn được nữa, chạy ra bàn, vớ lấy súp yến húp lấy húp để.

- Đừng như dân chết đói thế. Ăn từ từ thôi.

- Ca, ca ăn chưa ? - Tịch Hạ nói trong tình trạng miệng đầy thịt vịt.

- Ca ăn rồi. Muội ăn đi. Sau đó thì ngủ sớm đi nha. Lát nữa nô tì sẽ vào dọn dẹp bát đũa hộ muội.

- Dạ, ca ngủ ngon ~

Tịnh Vũ vừa khuất khỏi tầm mắt, Tịch Hạ đã ăn theo kiểu "dân dã" hay gọi đúng là "hoang dại" một cách kỳ lạ. Như kiểu người sống trên rừng. Bốc tay lấy vịt mà nhét vào miệng, húp súp yến một cách điên dại như thể chết đói đến nơi.

Ăn no nê rồi, Tịch Hạ lăn lên giường ngủ. Nhưng mãi chẳng thể chợp mắt nổi. Cô cứ nghĩ đến cái việc một ngày nào đó, mình phải lên kiệu hoa đi làm vương phi của Ngụy Dương Phong.

Canh 2 rồi, Tịch Hạ không thể ngủ nổi. Tịch Hạ quyết định đi dạo ở Ngự hoa viên một chút, rồi sẽ dễ ngủ. Có khi ngủ gật ở đó luôn đấy chứ.

Tịch Hạ đi một vòng, rồi hai vòng. Vẫn không thể ngủ được, Tịch Hạ tỉnh như sáo.

Cô đi dọc qua bờ sông trong ngự hoa viên, ngồi đó thả chân xuống sông, có mấy con cá vàng bơi lại.

Bỗng nhiên vun vút, một đám mũi tên của một đám thích khách bay tới, trúng lưng Tịch Hạ khiến cô rơi xuống sông.

Thật tiếc cho kiếp hồng nhan, cái sông đó sâu còn ngập đầu Tịnh Vũ, huống chi Tịch Hạ lùn lùn bé bé của chúng ta. Kết quả là, cô không với tới được lên nên ngộp thở, vết thương chảy nhiều máu, mũi tên tẩm độc. Vậy nên...Tịch Hạ ra đi rồi...

Sáng hôm sau, một nô tì đi ngang qua, phát hiện nước sông đổi màu đỏ của máu, mùi tanh xác chết xộc lên mũi. Và kinh dị hơn nữa là xác của Tịch Hạ nổi lềnh bềnh trên mặt sông.

Tịnh Vũ và Lưu Tịnh, đau khổ hơn cả tất cả mọi người. Mới ngày hôm qua, Dương Tịch Hạ nào đó còn nói nói cười cười, còn giận dỗi, còn ăn uống. Nhưng giờ nhìn xem...Tịch Hạ hoàn toàn bất động rồi.

Hoàng đế đau khổ vì cái chết của con gái, liền điên cuồng tìm ra kẻ chủ mưu, đám thích khách hôm qua.

Thái tử không còn cảm xúc nữa, mặt hoàn toàn thả lỏng. Không ăn, không uống, không nói gì. Cả ngày lẫn đêm nhốt mình trong thư phòng kín mít, ngột ngạt thiếu không khí. Mọi người đồn rằng, thái tử nhốt mình trong đó suốt ngày uống rượu mạnh, khóc gào suốt đêm. Đêm nào cũng gào tên công chúa.

Còn về phía Lưu Tịnh, sau khi đau khổ một thời gian dài, Lưu Tịnh quyết định nghỉ việc hầu hạ hoàng cung. Đi về quê chăn nuôi, tìm nhiều nỗi buồn to tát hơn để quên đi nỗi buồn trước kia. Nhưng có lẽ, vết thương sâu này vốn dĩ không thể lành lại...

Hoàng hậu và hoàng thái hậu đau đớn không nguôi, khóc suốt ngày suốt đêm. Hoàng thái hậu cả đời chưa từng rót vào miệng một giọt rượu - nhưng giờ thì uống suốt ngày suốt đêm. Cả nước Đại Ngụy dần lan vào tình cảnh diệt vong.

Kể cả Vương gia Ngụy Dương Phong cũng đau đớn thay người nương tử sắp cưới. Dương Phong cũng chỉ dành phần lớn thời gian để uống rượu quên đi nỗi sầu. Nghe nói có lần Dương Phong nguyện rớt xuống vực sâu do uống say. Dương Phong cứ nói nghe thấy tiếng Dương Tịch Hạ ở dưới gọi Dương Phong.

Còn về phía dân, ai cũng nghĩ cho đáng đời cô công chúa ấy. Nợ không trả, mua đồ không trả tiền.

--------------------------------

Về Tịch Hạ, sau khi ra đi, bỗng dưng cô tỉnh lại trong một căn phòng rất lạ.

- A...đau đầu quá...Mình chưa chết sao ?

Bỗng nhiên có tiếng gọi thất thanh:

- Tiểu Hạ, trễ học rồi ! Đừng ngủ nướng nữa !

Tịch Hạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Đi học sao ?

Tịch Hạ ngồi ngây ra đó. Phải đợi người gọi lên tới tận phòng. Không phải người đó chính là Bắc Tịnh Vũ sao ? Nhưng trông anh ăn mặc lạ quắc.

Người ấy vừa mở cửa, cô nhận diện khuôn mặt một cái là nhảy tót lên người Tịnh Vũ, khóc ré lên:

- Huhu...Ca...ca biết không, hôm qua muội bị hành hung đó...Suýt nữa thì chết rồi..huhu...

- Tiểu Hạ, đây không phải lúc để chơi đùa. Trễ học rồi.

- Muội không hiểu ca nói gì hết.

- Trễ học, nghe không ? Nay em có tiết kiểm tra Toán mà.

Tịch Hạ vẫn đứng đó, lại để Tịnh Vũ mặc đồng phục cho rồi đưa đến trường.

- Đó, vào đi. Em đừng làm gì ngu ngốc hôm nay cả. Sáng nay là quá đủ rồi. Mau lên ! Sắp 9h rồi.

Tịch Hạ chẳng hiểu gì nhưng vẫn ba chân bốn cẳng chạy đi. Vừa đi vừa thắc mắc anh là gì, em là gì. Rồi mình vào cái phòng nào cho hợp.

- Trò Tịch Hạ phải không ? - Một thầy bước ra căn phòng 10A4.

- *gật đầu*

- Lớp bên này, trò định đi đâu vậy ?

Thầy dắt Tịch Hạ vào lớp, rồi bảo:

- Chắc tôi không cần đưa em cái bản đồ để tìm chỗ ngồi nhỉ ?

Cô lắc đầu rồi ngó một cái, thấy chỗ nào trống thì ngồi vào. Cả lớp bàn tán xôn xao:

- Hôm nay con Tịch Hạ làm sao ý.

- Ừ, chưa bao giờ nó đi muộn vầy rồi lại nhầm lớp.

Cả tiết Tịch Hạ ngồi coi, không viết gì cả cho tới khi bạn bàn bên nhắc:

- Ê, Dương Tịch Hạ, chép bài đi.

- Bút lông đâu mà viết ? - Đã nói đúng còn nói to.

Cả lớp phá ra cười tung tóe. Có thằng còn bò lăn bò càng dưới đất ôm bụng cười sặc sụa.

- Đây đâu phải thời Trung cổ ? Bút bi đây. Trời ơi làm ơn bà viết đi, không tổ trưởng lại bị vạ lây.

Tịch Hạ cầm cái bút bi, viết hơi cứng chút, nhưng Tịch Hạ vẫn sớm hòa nhập.

Giờ ra chơi

- Này Lệ Quyên...ừm...cho ta hỏi...anh và em là gì vậy ?

- Bà khùng rồi !!! Anh nghĩa là huynh theo cổ trang, là người bề trên mình nhưng lại là con trai, em là bề dưới, nghĩa là em gái thì là muội trong cổ trang, em trai là đệ đó.

- Ờm...

Tuy không hiểu lắm, nhưng Tịch Hạ vẫn tạm tiếp thu. Sau đó tiếp tục chương trình "Mười vạn câu hỏi trên trời dưới biển".

Tịch Hạ đã hỏi Lệ Quyên suốt giờ ra chơi cả ngày, bắt nó giải đáp. Nào là thấy xe máy, Tịch Hạ bảo:

- Oa, con ngựa sắt này xem ra chạy nhanh phết chứ.

- Đây là xe máy, không phải ngựa sắt. Cưỡi cái này cần thăng bằng, chưa kể cần bằng lái bla bla...

Hết nguyên một ngày tiếp thu mọi thứ, Tịch Hạ dường như biết hết rồi. Điện thoại, máy tính, tivi cũng biết dùng. Giờ Tịch Hạ chỉ chưa biết dùng cây ATM nữa thôi. Tịch Hạ vừa biết rằng, cô đã xuyên không, đúng hơn là trọng sinh vào một cơ thể mặt giống Tịch Hạ, tên cũng là Dương Tịch Hạ. Anh trai của "Dương Tịch Hạ" kia mặt nào cũng giống Bắc Tịnh Vũ. Nhưng có vẻ cha mẹ thì không...

- Không biết giờ này mọi người ở thế giới kia ra sao rồi nhỉ ?

Tịch Hạ ngồi cắn lá, tự nói với bản thân.

---------------------------

Hôm nay có tiết sinh hoạt chung. Thầy cô sẽ sắp xếp cho các học sinh làm cặp với nhau rồi thực hành một thí nghiệm hóa học.

Tịch Hạ bị đưa trúng với "Ngụy Dương Phong" ở thế giới hiện đại. Mặt giống, tính hơi khác, tên giống. Ôi trời !

Vừa mới mặt giáp mặt, Tịch Hạ đã rú lên:

- Con không đôi với hắn ta đâu tên Ngụy Vương gia đê tiện ! Ta chết rồi để ta yên đi sao ngươi theo ám ta hoài vậy !!!

- Dương Tịch Hạ ! Trò nói cái gì vậy ? Không được nói lung tung. Được rồi, chúng ta bắt đầu thực hành.

Tịch Hạ lẩm bẩm: "Ta giết người mà ta không có ở tù thì người đầu tiên ta giết là ngươi ! Tên ám ảnh người khác."

Dương Phong quay ra hỏi:

- Ăn uống gì không Dương Tịch Hạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top