Truyện thứ nhất

Đây là câuchuyện trọng sinh do cốt là bạn mình viết và mình thêm chi tiết ở phần sau, hai đứa trong giờ ngồi cười như hai con điên mà sáng tác ( nghĩ gì nói nấy ) và làm nên truyện troll.

----Truyện bắt đầu và chỉ có 1 chap -----

Nàng - Lãnh Huyền My Thiên Thó Thọc THốn Théo Y - xinh đẹp , ngũ quan mỹ miều. Nàng ngồi trong lãnh cung, buông mi trầm. Nàng hận tất cả, hận trượng phu bỏ rơi nàng, hận đại tỉ cướp chồng nàng, hận phụ thân và các di nương hại mình để rồi hôm nay trở thành phế hậu, bị lợi dụng suốt bao năm qua. Nàng tiều tụy.  Không khi trong lãnh cung thật lạnh léo. Từng đợt gió thổi vào rưới lạnh thân thể.

"Kẹt..."

Trượng phu của nàng - hoàng thượng Bá Cháy đi vào. Nụ cười nhếch trên môi một xí nam tử,  toan giết nàng.

"Ta  đã hy sinh nhiều như vậy, cho các người mà giờ các người dám phản bội ta! Ta thà tự chết chứ không chết dươi tay tên khốn nhà người!"

Nói xong, Lãnh Huyền My Thiên Thó Thọc THốn Théo Y tự chạy đập đầu tự tử vào cột đình ở lãnh cung. Nàng thiếp đi...

Bỗng nàng cảm nhận một đợt đau nhức trên thân thể nàng. Mở mắt ra, nàng thấy mệt mỏi. Hả? Cách bài trí trong phòng y như căn phòng của nàng và mẫu thân từng ở... Thân thể nàng sao nhỏ vậy? Nàng ngỡ ngàng. Bỗng nhiên nô tỳ của nàng - Trọc Thọc Thiến vào, hét lớn " A, tiểu thư tỉnh rồi"

Chẳng phải Trọc Thọc Thiến từng cứu nàng thoát chết mà hy sinh sao?

"Ta... bao nhiêu tuổi"

"Nhị tiểu thư cứ hỏi lạ. Đương nhiên mai  sinh thành thứ 13 của người còn gì!"

Lẽ nào, ông trời đã thương ta, cho ta sống lại một lần nữa. Được, Lãnh Huyền My Thiên Thó Thọc THốn Théo Y đây sẽ sống tốt, trả thù lũ người đã phản bội kia.

"Ta không sao, cho ta ra ngoài hít thở nhé?"

"Vâng tiểu thư. Đừng lo, phu nhân sẽ về sớm!"

"Ân ."

Ra ngoài,, Lãnh Huyền My Thiên Thó Thọc THốn Théo Y nàng gặp Thộn di nương. Bà ta ngày xưa hãm hại nàng nhiều nhưng nàng ngỡ chỉ là dạy nàng mạnh mẽ. Nàng đi ngang qua, bà ta liền ngáng chân. Nàng không để ý, vấp và ngã dập đầu mà chết. ..

Rồi nàng lại tỉnh dậy. Ơ, lại là lãnh cung? Trên đầu nàng đang băng bó viết thương. Rồi nàng nghe thấy giọng thằng Bá Cháy:

_Ngươi làm sao mà chết được, ta muốn người phải ngắm nhìn ta và đại tỷ người thành thân hạnh phúc... Nhưng thôi sự xuất hiện của ngươi chẳng có ích gì. CHết đi!

Vừa nói hắn lại rút thanh kiếm đâm và bụng nàng.........

Nàng ngất đi. Lại quay về chỗ kia. Vẫn như cũ. Nhưng nàng đã rút kinh nghiệm. Nàng vẫn ra ngoài đi dạo, gặp Thộn di ngương ngáng chân, nhưng nàng biết mà, nàng bước qua nhẹ nhàng, tính vênh mặt trước bà di nương nhưng quên mất là sau chân bả còn cục đá to nữa. Nàng lại vấp và ngất đi.

Mở mắt ra lại là lãnh cung. Hoàng thượng nói:

"Tin người quá là kiếm giả thôi, đây mới là kiếm thật! "

Rồi hắn đâm thật. Máu bắn tung tóe ra...

Nàng lại mở mắt, thân thể đau nhức. lại là phủ của nàng với mẫu thân. Nàng lại rút kinh nghiệm, ra ngoài đi dạo cùng Trọc Thọc Thiến, bước qua chân di nương và qua hòn đá đáng ghét, ... Hòn đá kia che mất một bãi cẩu phân , nàng dấm phải và dập mặt xuống đất và lại ngất đi!

Khốn nạn. Đã vậy bố éo thèm trọng sinh nữa! COn mẹ mày ông trời.

Rồi linh hồn của Lãnh Huyền My Thiên Thó Thọc THốn Théo Y đi đầu thai. Kiếp sau nàng không còn khổ như vậy nữa, nàng đã trở thành người ai cũng ngưỡng mộ : bà bán đồng nát nổi tiếng kinh doanh các loại vỏ chai, giấy thùng mì tôm Hảo Hảo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top