Hối hận muộn màng và được ông trời thương cho sống lại 1 lần nữa

Trên một chiếc xe hơi cô bị đánh thuốc mê và bị trói ở ghế phía sau,do thuốc mê hết tác dụng cô mở mắt ra tức giận nói:

-"Lưu Thiên Hoa,Đặng Minh Trí 2 đứa tụi bây thả tao ra".

Chuyện là hôm qua cô cùng ả và hắn có đến một tiệm thuốc tây,sau đó khi cả 3 ăn thì không hiểu làm sao cô lại ngất. Đến lúc tỉnh lại phát hiện mình bị trói.
Ả nghe thì quay sang hắn õng ẹo nói:

-"honey à,dừng xe lại đi anh".

Hắn nghe xong thì dừng lại,còn ả thì ra khỏi xe và đi ra ghế sau nắm đầu cô ra khỏi xe rồi ném cô ra gần chỗ có tang thi triều. Ả đạp cô xuống đất rồi khinh bỉ quay đi,cô do còn bị ngấm thuốc mê nên còn hơi chóng mặt định đứng dậy bỏ chạy thì phía sau tang thi đàn đã tiến lại gần cô ngày một nhiều. Cô biết mình sắp chết nên đành buông xuôi tất cả,định bụng sẽ để cho tang thi ăn mình thì nghe tiếng súng ở phía sau lưng cô,cô quay đầu lại thì thấy anh cùng mọi người đang bắn đàn tang,phía sau anh còn có hắn và ả đang bị trói. Anh nhìn cô ôn nhu nói:

-"Y Sa mau chạy đến đây đi...".

Cô nghe vậy định chạy về phía anh nhưng lại bị một con tang thi nắm cổ chân cắn những con tang thi khác nghe mùi máu từ cổ chân cô thì điên cuồng chạy về phía cô rồi cắn xé từng miếng thịt trên người cô,cô đau đớn lưu luyến nhìn về phía anh nói:
-"Y Vương em xin lỗi".

Rồi cô lại căm hận nhìn về phía ả và hắn nói

-"đôi cẩu nam nữ kia nếu có kiếp sau tao sẽ khiến cả hai tụi bây sống không bằng chết".

Anh cùng người của mình cố gắng bắn hết tang thi,sau khi bắn xong thì anh chạy lại phía thi thể bị cắn nát gần hết của cô nói:

-"Sa nhi em đã không sao rồi... Em xem anh đã bắt được bọn người xấu rồi này..."

Anh vẫn như vậy mà ngồi độc thoại một mình anh cũng nói anh yêu cô,yêu cô từ khi cô được nhận về. Người của anh đứng phía sau nhìn mà đau lòng cho ông chủ của mình,lúc này Lâm Phong trở thủ đắc lực của anh lên tiếng:

-"ông chủ...cô chủ à không phu nhân đã mất rồi xin ngài đừng đau lòng nữa...kẻo phu nhân trên trời thấy sẽ đau lòng và sẽ không yên tâm nhắm mắt đâu ạ...".

Anh nghe vậy thì ôm chặt thi thể đã lạnh ngắt của cô lần cuối rồi lấy bật lửa trong túi áo ra tự tay đốt thi thể của cô. Sau khi thi thể cô đã thành tro bụi thì anh tự tay hốt bỏ vào một chiếc hộp nhỏ để dễ mang theo bên mình,anh đậy nắp kĩ rồi cất vào túi áo,anh quay ra lạnh lùng nhìn ả và hắn đang bị trói nói:

-"đem đôi nam nữ này về hành hạ 1-2 ngày rồi vứt ra ngoài cho tang thi ăn...à mà nhớ trước khi vứt thì nhớ triệt đi dị năng và đánh gãy chân của đôi nam nữ".
Ả và hắn nghe xong thì van xin anh,người của anh vì thấy ả và hắn quá ồn ào sợ ảnh hưởng đến anh nên đã lấy một mảnh vải nhét vào mồm của cả hai. Toàn bộ sự việc đều được linh hồn cô nhìn thấy,cô đau lòng và tự trách bản thân tại sao lại ngốc đến vậy,tấm chân tình của anh dành cho cô nhiều như vậy thế mà cô lại mù quáng không chịu nhận ra. Cô đang tự trách mình thì bỗng có một lỗ đen xuất hiện hút cô vào bên trong.

---------- dãy phân cách trọng sinh ----------

Trên chiếc giường công chúa.
Ánh nắng chiếu vào làm cô khẽ nhíu mày,cô mở mắt ra thì thấy trần nhà quen thuộc,cô bật dậy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống thì thấy một bàn tay nhỏ cô hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh thì thấy khuôn mặt của mình lúc mới 7 tuổi và cũng là ngày cô về Huyết Gia được 1 năm. Cô nhìn trong gương rồi bật khóc rồi lại bật cười rồi lại không khóc cũng không cười chỉ lạnh lùng nhìn gương rít lên:

-"Lưu Thiên Hoa,Đặng Minh Trí đôi cẩu nam nữ tụi bây hãy chờ màn trả thù của tao đi...nếu không trả thù được hai đứa mày thì lại uổng công ông trời cho Huyết Y Sa này trọng sinh!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top