Chap 6 : Vu oan

Quan binh đi trước dẹp đường, dân chúng đứng dạt ra hai bên. Tri huyện Sơn Lâm này là một lão già trung niên hơi mập, mắt híp lại gian xảo.

- Mộ tiểu thư, cho bản quan hỏi đây là chuyện gì?

- Tri huyện đại nhân. - Mộ Dung Tuyết thuật lại mọi chuyện, nàng ta khẽ chớp mi, liếc qua Vũ - Thật ra hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đồ đã lấy lại được, tiểu nữ cũng không muốn làm khó hắn, chỉ là ...

- Tiểu thư cứ nói, bản quan nhất định sẽ đòi lại công đạo cho người. - Mộ Dung Tuyết này là đích nữ duy nhất của Mộ gia, nắm giữ tất cả những cửa hiệu lớn, đất đai của Sơn Lâm này. Nếu chỉ vậy thì quan lại như hắn cũng không cần cố kị . Nhưng Mộ gia không chỉ mạnh về tiền bạc, quan trọng hơn là còn có mối quan hệ đặc biệt với vị Tôn đại nhân trên tỉnh nữa. Một tri huyện nhỏ bé như hắn vẫn là không nên đắc tội thì hơn.

- Việc trộm đồ ta có thể không truy cứu. Nhưng mà.. - Nàng ta ngừng một chút - Miếng ngọc lục bảo nguyên chất này của ta, đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Trên miếng ngọc bội lớn là một vết nứt kéo dài. Dân chúng xung quanh xì xào bàn tán. Ngọc lục bảo không phải quá hiếm lạ trong giới quý tộc. Nhưng mà cũng rất ít viên nguyên chất lại lớn thế này. Dù không am hiểu về ngọc, nhưng họ cũng đoán được người như họ, bán cả nhà đi cũng không trả nổi. Hơn nữa nam tử kia ăn mặc bình thường như vậy.

- Ta không phải người trộm miếng ngọc này. Trước đó ta chưa từng rời khỏi đây, các người có thể hỏi người bán đèn hoa đăng này. - Vũ lạnh nhạt lên tiếng.

- Có đúng là hắn từ nãy đến giờ hắn đều ở đây không? - Tri huyện quay ra hỏi gã bán hàng.

- Dạ, đúng là ... - Đúng là vị công tử này chưa từng rời khỏi đây. Nhưng hắn chưa nói xong đã nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của người bên cạnh Mộ Dung Tuyết. Hắn biết vị tiểu thư này, nếu đắc tội, hắn sẽ tuyệt đường sống ở huyện Sơn Lâm. Tên bán hàng toát mồ hôi. - Tiểu.. tiểu nhân không biết hắn.

- Ngươi giải thích thế nào? - Tri huyện quay sang Vũ, mắt lộ vẻ khinh bỉ.

- Vũ. - Từ trong đám đông bước ra là một tiểu cô nương thân bạch y, dung nhan như họa, từng cử chỉ lộ vẻ cao quý. Nàng bước đến cạnh Vũ. - Tri huyện đại nhân, huynh đệ của ta vướng vào chuyện gì vậy?

Tri huyện nhìn tiểu cô nương trước mặt. Quý khí trên người nàng khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng. Cách ăn vận, cử chỉ này chắc chắn là tiểu thư danh môn. Chỉ là, trong huyện Sơn Lâm này, ngoài vị Mộ tiểu thư kia, vài tiểu thư thế gia có thân phận khó chọc vào khác, đều không có ai tuổi nhỏ như vậy. Nha đầu đó còn gọi tên thường dân kia là huynh đệ, có thể là con nhà thương nhân khá giả nào đó thôi. Nghĩ vậy xong, hắn cũng không nể nang gì, lên giọng:

- Hắn ăn trộm ngọc bội của Mộ tiểu thư bất thành, còn làm vỡ ngọc bội. Đưa về nha môn xử lí.

- Huynh đệ của ta không phải người như vậy. - Cẩn Y Thanh nhìn Vũ.

Ánh mắt lành lạnh của Vũ chạm vào ánh mắt của nàng. Tin tưởng. Nàng tin hắn. Một chút ấm áp len lỏi mà hắn chưa từng cảm nhận được khiến hắn khẽ cười.

- Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ngươi còn bênh vực hắn?

- Vậy xin hỏi, vị tiểu thư này bị trộm vào thời điểm nào? Ai chứng kiến? - Y Thanh bình tĩnh hỏi.

Mộ Dung Tuyết đưa mắt đánh giá, chỉ là một tiểu cô nương non nớt thì có thể làm gì. Để nàng ta nháo một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình:

- Là khoảng nửa canh giờ trước. Ta đang ở bên cầu thả đèn hoa đăng. Bên cạnh chỉ có nha hoàn thân cận là A Hoa. Ai ngờ bị hắn giật mất ngọc bội. May nhờ có một vị hán tử giúp đỡ mới chặn được hắn lại. Thật ra tội danh trộm cướp ta có thể không truy cứu, nhưng mà ... giá trị của ngọc bội này không nhỏ. - Lời nói thì có vẻ thiện lương tỏ vẻ không muốn so đo, nhưng mà ẩn ý lại không muốn bỏ qua.

Cẩn Y Thanh khẽ nhíu mi. Vũ vừa nhìn đã thấy không phải là công tử giàu có gì. Nhìn cách ăn mặc của nàng ta, chắc chắn không phải loại người cố ý vu oan để lừa tiền.

- Mộ tiểu thư, bọn ta dù có thiếu bạc, cũng sẽ không trộm đồ của ngươi.

- Tiểu thư nhà ta đã khoan dung như vậy, các ngươi vẫn còn dám ám chỉ tiểu thư vu oan các ngươi? Theo lẽ thường, nợ không trả nổi thì bán thân trả. - A Hoa lên giọng, đưa mắt khinh thường nhìn Vũ.

Cẩn Y Thanh quan sát Mộ Dung Tuyết. A Hoa nói vậy xong khẽ đưa mắt nhìn tiểu thư nhà mình. Nàng ta vẫn tỏ vẻ ôn nhu rộng lượng, nhưng trong mắt thoáng qua tia đắc ý. Mục đích của nàng ta là gì? Cố chấp thế này, chắc chắn không phải là nhầm người. Nàng không hiểu tại sao nàng ta lại làm vậy. Nhưng dù vì lí do gì, nàng cũng sẽ không để nàng ta được như ý.

- Nửa canh giờ trước, ta và hắn vẫn còn ở trong trấn Vân Sơn, sao có thể trộm đồ của Mộ tiểu thư?

- Ngươi nói thì dễ, ai có thể làm chứng rằng các ngươi ở đó không? Ngọc bội của tiểu thư cũng đã tìm thấy trên người hắn.

- Đông người như vậy, là có người cố ý để đồ lên người hắn. Nếu thật sự là hắn trộm, chắc chắn sẽ không treo ngọc bội ở nơi vừa nhìn đã thấy như vậy. - Cẩn Y Thanh nhìn Mộ Dung Tuyết. - Mộ tiểu thư cũng nói khi đó chỉ có ngươi và nàng ta, ngoài hai người ra, còn ai làm chứng được kẻ trộm đó là huynh đệ của ta?

Dân chúng xung quanh khẽ xì xào. Đúng là như vậy. Nãy giờ nha hoàn của Mộ tiểu thư liên tục nhắm đến vị nam tử kia, nhưng ngoài nàng ta ra, không có ai nhận dạng được mặt mũi tên cướp cả. Nhìn nam tử kia tuấn tú đàng hoàng như vậy, cũng không giống loại người đi ăn cướp. Có khi là nha hoàn kia nhầm người không? Sự đồng tình của dân chúng bắt đầu nghiêng về phía Vũ.

- Tri huyện đại nhân, nàng đây là muốn nói ta vu oan giá họa. Mộ gia ta vì lí gì mà phải hại một người không quen không biết chứ? - Mộ Dung Tuyết ủy khyất.

Tri huyện nãy giờ không lên tiếng, hắn cũng cảm thấy chuyện này có phần không đúng, nhưng lời Mộ Dung Tuyết vừa nói, là cố ý nhắc đến Mộ gia để uy hiếp hắn. Hắn đằng hắng một tiếng, rồi lớn tiếng:

- Vật chứng đã rõ ràng như vậy, các ngươi còn dám xảo biện?

Cẩn Y Thanh cười lạnh:

- Ai nói ta xảo biện. Ta có bằng chứng.

Mộ Dung Tuyết mặt hơi biến sắc, rồi lại khôi phục lại bình ổn:

- Muội muội này nói có bằng chứng để chứng minh là gì vậy?

Nàng nhờ người của tri huyện gọi người đến. Người đến là thím Trương. May mắn nàng nhớ đến khi nãy gặp được bà ấy trong trấn, còn dừng lại nói đôi câu, chính là nửa canh giờ trước. Thím Trương đêm Nguyên Tiêu đang yên lành thì bị quan gọi đến, nơm nớp lo lắng không biết mình đây là làm sao?

- Thím Trương.

- Thanh nha đầu, có chuyện gì ở đây vậy?- Thím Trương không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Nửa canh giờ trước, hắn trộm ngọc bội của Mộ tiểu thư đây, nhưng tiểu cô nương này lại nói họ vẫn đang ở trong trấn. - Tri huyện chỉ vào Vũ. - Có đúng là ngươi đã gặp hai người này trong trấn không? Trả lời thành thật!

Thím Trương nghe xong khẽ thở ra. May là không phải hỏi tội gì mình. Bà thừa nhận nửa canh giờ trước đã gặp Y Thanh đi cùng Vũ ở trong trấn Vân Sơn.

- Nhân chứng đã rõ ràng như vậy. Vũ bị oan. Tri huyện ngài có thể thả người rồi chứ? - Cẩn Y Thanh khẽ nhếch miệng, nụ cười có chút trào phúng.

Mộ Dung Tuyết nắm chặt khăn tay.

Tri huyện mặt khẽ nhăn, mồ hôi lấm tấm.

- Mộ tiểu thư, nha hoàn của ngươi nhận nhầm người. Nhân chứng đã nói rõ ràng. Vụ này dừng ở đây.

- Là ta nhận nhầm người, để công tử chịu oan. - Mộ Dung Tuyết một vẻ áy náy cùng không ngờ - Lại còn làm hỏng đêm Nguyên Tiêu của công tử cùng muội muội. Mộ gia ta chắc chắn sẽ lấy lễ bồi tội.

Nữ nhân này, trong đáy mắt là sự không cam lòng. Dính dáng tới nàng ta chắc chắn không hay. Cẩn Y Thanh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ta:

- Không dám nhận lễ của Mộ tiểu thư.

- Ngươi.. - A Hoa bên cạnh Mộ Dung Tuyết bực bội tiến đến muốn dơ tay tát Cẩn Y Thanh. Con nhóc đáng chết làm hỏng kế hoạch của tiểu thư, lại còn có thái độ kiêu ngạo kia. Nhưng chưa kịp làm gì, tay nàng ta đã bị bóp chặt.
- Đau... - A Hoa đau đớn muốn rút tay lại.

Đứng chắn trước mặt Cẩn Y Thanh là Vũ. Đôi mắt xanh lam của hắn giống như phát ra tia sáng lạnh lẽo cực hạn, cả người tản ra sát khí nặng nề. Cẩn Y Thanh chưa bao giờ thấy hắn như vậy.

- Không được động đến nàng. - Nói rồi hắn kéo tay nàng rời đi.

Rời khỏi nơi náo nhiệt. Cẩn Y Thanh không nhanh không chậm bước theo Vũ. Nhìn bóng dáng cao lớn đó, không biết hắn đang nghĩ gì? Đang vẩn vơ suy nghĩ, không biết từ khi nào Vũ đã quay lại nhìn nàng.

- Ngươi sao vậy? - Mặt nàng có dính gì sao?

Hắn không đáp, chỉ xoa xoa đầu nàng.

- Ngươi...- Nàng là đại công chúa của Cẩn quốc đương triều, chưa từng có ai dám làm như vậy với nàng trừ phụ hoàng và mẫu thân khi nàng còn nhỏ.

- Đừng rời khỏi ta. - Hắn nghiêm túc nhìn nàng. Khi mà nàng biến mất trong đám đông đó, dù là nàng nói sẽ quay lại, nhưng hắn, hắn thật sự rất sợ, nàng cũng sẽ biến mất... giống như người đó.

Cẩn Y Thanh ngẩng đầu lên, khi bốn mắt chạm nhau, nàng như nhìn thấy trong mắt hắn, là sự cô đơn, lạnh lẽo, không có một chút ấm áp nào. Nàng tự hiểu rằng mình không thể ở đây mãi mãi, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, nàng lại không thể nói ra sự thật.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top