Chap 5 : Nguyên Tiêu
Sớm mùa thu ở Vân Sơn. Không khí mang cái lạnh thấm sâu vào cơ thể, rừng phong phủ bởi màn sương mỏng. Cẩn Y Thanh khó nhọc chạy trên đường núi, hô hấp dồn dập không ổn định, hơi thở gần như đóng băng. Mới chạy chưa đến nửa đường mà nàng đã cảm thấy kiệt sức, cước chạy dần chậm lại.
- Y Thanh tỷ, sắp đến rồi! - Vũ ở đằng xa thấy nàng chậm lại, vừa khua tay ra hiệu vừa lên tiếng khích lệ.
Sắp đến nơi gì chứ, Cẩn Y Thanh thầm nghĩ, nàng sống ở đây quen hơn hắn mà, tên này không có cách cổ vũ tinh thần nào khích lệ hơn sao. Nghĩ là vậy nhưng nàng vẫn cố gắng tiếp tục chạy. Đây là ngày đầu tiên Y Thanh bắt đầu luyện võ. Do nàng cơ thể yếu ớt nên đầu tiên phải tăng cường thể lực. Đây chỉ là bước đầu tiên, sao có thể bỏ cuộc. Nàng không phải kẻ yếu kém thiếu quyết tâm như vậy. Vừa tự nói với bản thân, nàng vừa điều chỉnh lại nhịp thở, giữ vững cước chạy.
Lên đến đỉnh Vân Sơn, bài tập tiếp theo là tập trung tinh thần, rèn luyện sự nhạy bén.
- Nhắm mắt lại. Tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Nàng khẽ nhắm mắt lại. Không khí mát lạnh, có chút ẩm ướt của sương sớm, mùi thanh thanh của thảo dược. Thi thoảng lại xào xạc tiếng lá phong dao động. Ngay cả tiếng chim hót cũng như vang vọng hơn trong không gian tĩnh lặng này. Cảm giác an nhiên này, thật mong có thể kéo dài mãi .
Nắng lên dần, nàng hái vài thứ được dặn rồi cùng Vũ trở về.
Chớp mắt đã gần đến tết Nguyên Tiêu. Trước đây khi còn ở kinh thành, Cẩn Y Thanh sẽ cùng vài huynh đệ tỷ muội xuất cung. Kinh thành tràn ngập ánh sáng rực rỡ của đèn lồng, của pháo hoa. Các tửu lâu náo nhiệt. Tết Nguyên Tiêu năm nàng 17 tuổi ấy, Cẩn Lục Hàn đã nắm tay nàng, thề rằng đời này kiếp này sẽ luôn trân trọng nàng. Nàng khẽ cười lạnh.
- Y Thanh tỷ tỷ, chuẩn bị xong chưa?
- Đợi ta một chút... Xong rồi!
Cẩn Y Thanh vận y phục đơn giản, xiêm y trắng, khoác ngoài là áo lông chồn, tóc búi hai bên thắt lụa hồng. Nàng khẽ chớp mắt kiêu hãnh quay lại hỏi Vũ:
- Đẹp không?
Vũ khẽ nhếch môi, mắt chăm chú ngắm nhìn tiểu cô nương trước mặt. Hắn cứ yên lặng như vậy, đến khi nàng chờ hết nổi mới buông ra hai chữ:
- Không đẹp.
- Ngươi... - Bản công chúa không đẹp chỗ nào chứ? Cẩn Y Thanh nhìn kẻ đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình kia. Càng nhìn càng thấy hắn rõ ràng đang trêu tức mình. Không ngoan ngoãn như khi mới gặp gì cả. Nàng bĩu môi rồi quay người xuống trấn. Vũ nhìn nàng, mắt ánh lên chút vui vẻ.
Tết Nguyên Tiêu ở trấn Vân Sơn này không có lễ hội lớn như kinh thành phồn hoa. Bên trong trấn vắng vẻ hơn mọi khi. Mọi người đều trở về quây quần cùng gia đình, vài người thì chuẩn bị tham gia náo nhiệt ở trấn bên cạnh. Trước mỗi nhà đều treo câu đối, đèn lồng đỏ. Cẩn Y Thanh và Vũ yên lặng dạo quanh trấn, không ai nói gì, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Vũ chậm rãi bước theo sau nàng. Không lâu sau đã đến nơi.
Trước mặt là một con sông có cây cầu bắc ngang. Bên bờ là các sạp hàng nhỏ bán câu đối, đèn lồng, các trò chơi dân gian. Không khí nhộn nhịp khác hẳn khi nãy. Trên cầu là những người đang thả đèn hoa đăng. Đây thuộc một trấn trung tâm huyện Sơn Lâm. Huyện này chia làm 5 trấn. Trấn Vân sơn nơi nàng sống là nơi hẻo lánh, sát núi rừng nên ít người lui tới. Còn trấn trung tâm, trấn Vũ Sơn này buôn bán phát triển, nhiều thương nhân lui tới qua lại hơn. Tuy không hoa lệ như kinh thành nhưng cũng được coi là nhộn nhịp.
- Công tử, công tử, người mua hoa đăng tặng cho cô nương này đi. Thả đèn hoa đăng ước nguyện nhất định sẽ linh.
Vũ dừng lại, nhìn những hoa đăng đủ màu sắc trước mặt.
- Ngươi thích chúng à?
- Ừm. - Cẩn Y Thanh có chút không ngờ.
- Ông chủ, ta lấy 2 hoa đăng màu đỏ đó. Bao nhiêu vậy? - Nàng vừa nói vừa lấy ngân lượng, nhưng mãi không tìm thấy. - Có lẽ.. ta đánh rơi rồi. Ngươi đứng đây đợi chút, ta quay lại tìm.
Cách đó không xa, một nữ tử nhìn theo hướng Y Thanh vừa rời đi, khẽ cười.
- Đi. - Nàng ta nói với nha hoàn bên cạnh.
- Muội muội, tên dị tộc đó thì có gì... - Nam tử bên cạnh còn chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt nàng ta chặn lại.
- Ta thích hắn. - Nữ tử đó cười ngọt ngào.
Nam tử cúi thấp đầu. Hắn thật sự rất sợ muội muội này.
Vũ nhìn theo dáng người bé nhỏ đó biến mất trong dòng người. Hắn bước lên, định đi theo nàng. Bỗng bên cạnh có người chạy qua va vào hắn.
- Cướp, cướp! - Tiếng kêu thất thanh vang lên. Vũ không chút để ý, quay người theo hướng Y Thanh vừa rời khỏi.
- Đứng lại. - Một tên to con chắn trước mặt Vũ. - Phải hắn không?
Nha hoàn bên cạnh nhìn Vũ rồi khẽ gật.
- Là hắn trộm ngọc bội của tiểu thư.
Mọi người xung quanh thấy hô hoán lớn như vậy đều tập trung xung quanh chỉ trỏ.
- Ta không biết ngọc bội nào cả. - Vũ lạnh nhạt nhìn kẻ đối diện.
- Chính ta tận mắt nhìn thấy ngươi cướp. - Nha hoàn kia khăng khăng khẳng định.
- A Hoa, ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì. - Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng nói với nha hoàn bên cạnh, sau đó quay sang Vũ - Vị công tử này có thể cho bọn ta soát người không?
- Ngươi nhắm vào ta có ý gì? - Hắn lạnh mặt nhìn nữ tử đối diện.
- Ta thật sự không có ý xấu. Chỉ là nha hoàn của ta đã nói vậy, nên ta mới mạo muội, đó là vật rất quan trọng với ta. Để ta lục soát một lần, coi như kiểm chứng, cũng để xóa sạch hiềm nghi của công tử. - Nàng ta tỏ vẻ ủy khuất nhìn Vũ, từng lời nói ra đều rất thuyết phục.
- Nếu đã không sợ thì để người ta soát người đi. - Có người lên tiếng đồng tình.
- Chỉ là soát người một chút, cần gì phải khó dễ cô nương người ta vậy chứ.
Vũ nhìn nữ tử đối diện, tự nhiên nhắm vào hắn như vậy thật không bình thường.
- Tiểu thư, đúng là ngọc bội của người. - A Hoa không đợi hắn đồng ý đã đưa tay lục soát, nhìn sang Vũ - Ngươi nói xem, bên hông của ngươi là cái gì? Dám cướp đồ của tiểu thư Mộ gia ta. Gan cũng thật lớn...
Vũ khẽ nhíu mày. Thứ này ở trên người hắn từ lúc nào. Lẽ nào... là kẻ va vào hắn khi nãy. Là những kẻ này cố ý? Cảm nhận được sát ý trên người hắn, A Hoa khẽ lùi lại. Nàng ta nuốt nước bọt, không nói tiếp .
- Tri huyện đến! Tránh đường tránh đường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top