Chap 4 : Nam nhân dị tộc
Trên đường núi, mặt trời chỉ còn le lói vài tia sáng yếu ớt, Cẩn Y Thanh lê từng bước nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thỉnh thoảng lại nhìn kẻ không biết từ đâu chui ra khiến nàng khổ sở như vậy.
-------------------------------------------------------------
Chân núi Vân Sơn có một đường mòn, đi theo đó sẽ đến một trấn nhỏ. Buổi chiều sau khi giúp Bạch thúc phận loại thuốc xong, nàng xuống núi đưa thuốc rồi dùng ngân lượng mua ít gạo. Ở trấn nhỏ này, mọi người đều rất tốt bụng. Ai thấy nàng đi qua cũng hỏi thăm rất niềm nở, có người còn gửi nàng một bọc trà quý, nói là thay lời cảm ơn đến " Bạch đại phu". Bạch thúc của nàng quả rất được mọi người nơi đây kính trọng.
Sau khi mua gạo xong, nàng trở về, vừa đi trên lối mòn vừa nhìn ngắm thảm lá khô trải dài kín con đường. Bỗng nàng khẽ khựng lại. Phía trước là một nam tử đang say ngủ dưới gốc cây phong. Dưới ráng chiều, cảnh tượng ấy càng thêm đẹp. Nàng thận trọng, từ từ bước lại gần. Sống mũi cao, làn da rám nắng, dưới đuôi mắt trái có một vết sẹo đã mờ. Nàng ngây người nhìn hắn.
Bỗng nàng thấy có gì đó không đúng. Lông mày hắn khẽ chau lại, làn da hơi tái, nhịp thở không ổn định. Rõ ràng là không phải đang ngủ.
- Này, ngươi không sao chứ? - Nàng khẽ lay người hắn, lo lắng hỏi. Đáp lại nàng chỉ có tiếng xào xạc của lá rừng.
Tia sáng yếu ớt cuối cùng của hoàng hôn đã tắt hẳn. Cẩn Y Thanh cố gắng dìu hắn trên đường núi tối đen, chỉ sợ chậm một chút hắn sẽ không trụ được. Đến khi nàng gần như không thể đi tiếp thì có ánh sáng rọi đến.
- Nha đầu, ta tưởng ngươi ngủ quên dưới trấn rồi. - Là Bạch thúc.
- Bạch thúc... - Nàng dừng lại thở dốc. - Giúp ta, hắn... hắn...
Bạch thúc nhìn nam nam tử đó rồi nhanh chóng giúp nàng dìu hắn về.
- Bạch thúc, hắn trúng độc gì vậy?
- Rắn cắn. Ta đã ép được chất độc ra rồi, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng cơ thể tiểu tử đó quá suy nhược, hẳn là chịu đói nhiều ngày rồi.
Cẩn Y Thanh nghe vậy cũng an tâm phần nào:
- Vậy Bạch thúc người đi nghỉ trước đi. Chăm sóc hắn cứ để ta.
- Được.
Sau khi Bạch thúc rời đi, nàng xuống bếp nấu sẵn một nồi cháo rồi quay về phòng đọc y thư. Tập trung nghiền ngẫm đến nửa đêm, đang chuẩn bị gấp sách lại thì phòng bên có tiếng ho khan. Nàng vội chạy sang kiểm tra, hắn sốt rất cao, lưng ướt đẫm mồ hôi.
- Nước...
- Được được, đợi ta lấy nước cho ngươi.
Nàng từ từ bón cho hắn từng thìa nước rồi thay khăn đắp lên trán cho hắn. Đến khi hắn có dấu hiệu hạ sốt, nàng mới an tâm thiếp đi.
Sáng hôm sau, Cẩn Y Thanh vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Nàng ngồi dậy khẽ dụi mắt, vừa quay sang thì bắt gặp một đôi mắt màu xanh lam đang nhìn mình chằm chặp, ánh mắt ấy trong veo, bình lặng như nước hồ thu làm nàng có chút ngẩn ngơ. Nếu không có Bạch thúc ở cửa khẽ đằng hắng mấy tiếng thì không biết hai người còn nhìn nhau bao lâu.
- Y Thanh, ngươi... - Bạch thúc nhìn người bệnh đang ngồi cạnh giường kia, rồi lại nhìn nàng - đáng lẽ phải chăm sóc người bệnh thì lại nằm trên giường.
Cẩn Y Thanh không biết phải giải thích ra sao. Rõ là đêm qua nàng chăm sóc hắn xong cũng chỉ ngủ ở cạnh giường để trông nom thôi mà. Hay là... Nàng khẽ liếc mắt về phía kẻ đang ngồi bên giường kia nhưng cũng không thấy phản ứng gì. Không lẽ là nàng tự trèo lên giường? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra đáp án. Nàng chỉ biết cười trừ đánh chống lảng:
- Bạch thúc, cũng muộn rồi, để ta chuẩn bị đồ ăn sáng cho thúc.
- Ta ăn rồi, giờ lên núi, ngươi ở nhà giúp ta phơi thuốc và phân lại dược đi.
- Được.
Nàng lại quay sang hắn:
- Ngươi ở đây đợi, ta đi hâm lại cháo cho ngươi.
Vừa bước xuống bếp, nàng đã thấy nồi cháo trống không.
- Là ta ăn. - Hắn bình tĩnh nói.
Khóe môi nàng khẽ giật giật. Đúng là nàng nấu cho hắn. Nhưng mà có thể ăn hết nồi cháo này, tên này là lợn thành tinh chắc?
- Ta đói. - Hắn giải thích ngắn gọn, đưa đôi mắt trong veo vô tội nhìn nàng.
- Thôi được rồi. - Cẩn Y Thanh khẽ phì cười, nàng rất có hảo cảm với hắn. - Ngươi tên gì?
- Vũ.
- Ta là Y Thanh. Gọi là Y Thanh tỷ tỷ.
Vũ khẽ gật.
Đêm.
Bầu trời không một gợn mây. Những vì tinh tú lấp lánh trải dài vô tận. Giữa nền trời bao la ấy là mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chảy tràn trên mặt đất, cây cỏ, lung linh như dát bạc. Gió thổi làm lá rừng xào xạc. Ánh trăng tràn qua kẽ lá, soi tỏ nam tử đang say sưa thổi sáo trên ngọn cây phong. Thanh âm trong vẻo thanh bình vang vọng cả núi rừng.
Tiếng sáo bỗng ngưng bặt. Vũ ngừng thổi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhìn nàng như có ý hỏi tại sao nửa đêm lại ở đây.
Cẩn Y Thanh hiểu ý hắn. Nàng ngồi xuống cạnh gốc cây phong rồi khẽ đập đập tay vào chỗ bên cạnh bảo hắn ngồi xuống.
- Trăng đêm nay thật sự rất đẹp.
Hai người cứ yên lặng ngắm trăng như vậy một lúc lâu.
- Ngươi đến từ đâu?
- Lam Miêu.
Lam Miêu là một dị tộc nhỏ ít người ở biên giới phía tây, chiến loạn xảy ra liên miên, do chiến sự ngày càng gay gắt khó lường nên họ đã di tản. Hắn giờ hẳn không còn nhà để về nữa.
- Ngươi có thể ở lại đây. Nơi này rất yên bình.
Vũ nhìn nàng ngờ vực.
- Ta và Bạch thúc đã nói chuyện rồi. Ngươi có thể ở lại đây, làm việc chăm chỉ là được.
- Cảm ơn.
- Chưa hết - Nàng khẽ nháy mắt - Dạy ta võ công.
- Được - Cuối cùng hắn cũng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top