Chap 3 : Quy ẩn
...Thái y ...
... E là ...
Thần trí nửa tỉnh nửa mê. Nàng nghe thấy có người đang nói chuyện nhưng không thể mở được mắt. Cơ thể tê buốt, từng cơn đau truyền đến giày vò:
- A...
- Thanh Nhi! - Hoàng hậu nắm chặt tay nàng - Trương thái y, thực sự không còn cách nào sao?
- Thần... thần vô dụng bất tài, tội đáng muôn chết... - Hắn quỳ xuống, run rẩy.
Một khoảng im lặng đến nghẹt thở.
------------------------------------
- Tỉnh rồi à. - Một nam nhân đã luống tuổi bước đến.
Cẩn Y Thanh gượng ngồi dậy. Mùi thuốc xộc lên mũi.
- Uống đi. - Lão đại phu đó đặt một bát nước đen sì cạnh giường nàng, bên cạnh là một bức thư. Nàng mở ra xem. Là thư của phụ hoàng.
Nàng bị thích khách tấn công, không những thương thế nặng mà còn trúng độc, nguy hiểm tính mạng. Thái y trong cung đều bó tay. Phụ hoàng đưa nàng đến Vân Sơn. Chỉ có người đó mới có thể cứu nàng - người nói vậy. Cẩn Y Thanh rất nhanh đã hiểu ra. Lão đại phu này hẳn là người mà phụ hoàng nói đến.
- Đại phu, tạ ơn cứu mạng. - Nàng nhìn ông ta cảm kích.
- Hừm, cũng coi như ngươi tốt số. Chậm trễ vài canh giờ nữa có thể đã mất mạng rồi.
Lão đại phu đó là Bạch Lương Sơn - Bạch thần y tinh thông độc dược lẫy lừng trong giang hồ. Không loại độc nào ông ta không giải được. Nhưng từ hơn 20 năm trước không ai còn thấy ông ta nữa. Có rất nhiều lời đồn. Kẻ nói ông ta vì say mê một nữ nhân đã lui khỏi giang hồ. Có người lại nói rằng ông ta gây thù chuốc oán với một bang phái rất nguy hiểm, đã bị chúng trừ khử... Nàng từng đọc trong một cuốn sách ghi chép về các bậc danh y trong giang hồ như vậy.
- Ta có thể gọi ngài là Bạch thần y không?
- Không cần khách sáo. Gọi ta là Bạch thúc.
Bỗng một cơn đau lại truyền đến. Tay nàng ôm bả vai, lông mày nhíu chặt chịu đựng cơn đau.
- Thương thế của ngươi vẫn chưa hồi phục. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Ta đi chuẩn bị bữa tối. - Bạch thúc nói vậy rồi rời đi.
Cẩn Y Thanh nhớ lại tối hôm đó. Phụ hoàng đã cho một số thị vệ trà trộn vào lễ hội để bảo vệ nàng, không rời nửa bước. Xung quanh cũng bố trí người quan sát đề phòng kẻ khả nghi. Lễ hội càng về đêm càng đông, nàng lại thấp bé như vậy, nơi quan sát dễ nhất hẳn là lầu cao của tửu lâu gần đó. Người biết nàng xuất cung cũng chỉ có bốn người là phụ hoàng, mẫu hậu, Hiền phi, Cẩn Lục Hàn. Kẻ đáng nghi nhất...
...Y Thanh, đêm lạnh, mặc vào đi
Cám ơn ca ca...
Nàng cười lạnh. Tên thích khách ra tay sao có thể vừa theo dõi nàng vừa đề phòng thị vệ cải trang ở một nơi như vậy. Chắc chắn phải có kẻ nội ứng ra hiệu. Cẩn Lục Hàn - quả là cao tay. Nàng cũng thật quá ngu ngốc, tưởng như tâm đã chết mà tim vẫn lệch nhịp bởi sự dịu dàng giả tạo đó.
Những ngày sống ở Vân Sơn, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Bạch thúc tuy ít nói nhưng rất tốt với nàng. Sáng ông ấy lên núi hái thuốc, đến chiều thì chế thuốc trong dược phòng, tối đọc sách. Những bữa ăn ở đây không phải cao lương mỹ vị cung đình, dần rồi nàng cũng quen.
Thấm thoắt nửa tháng trôi qua, thương thế của nàng cũng đã hồi phục. Mấy ngày trước nàng nhận được thư của phụ hoàng, người muốn đưa nàng hồi cung.
- Bạch thúc, ta có chuyện muốn nói với thúc. - Bạch Lương Sơn ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng, ông ta đặt đũa xuống, tỏ ý nghe. - Phụ hoàng gửi thư nói muốn ta hồi cung.
- Được. Khi nào ngươi đi?
- Chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu. Bạch thúc, không, Bạch sư phụ. Xin hãy nhận ta làm đồ đệ!
Bạch Lương Sơn nhìn nàng khó hiểu rồi lắc đầu:
- Trở về hoàng cung của ngươi đi. Người như ngươi không thuộc về nơi này.
- Chỉ khi mạnh mẽ hơn ta mới có thể trở về.
Nàng nhìn ông ta bằng ánh mắt mắt khẩn cầu cùng kiên quyết. Bạch Lương Sơn khẽ thở dài:
- Thôi được, bắt đầu từ mai theo ta lên núi, học được hay không là tùy vào ngươi.
- Đa tạ Bạch sư phụ. Xin nhận một lạy của ta.
Ông ta kéo nàng đứng dậy:
- Không cần đa lễ.
- Đa tạ. - Nàng vô cùng cảm kích. - Còn về phụ hoàng, ta sẽ...
- Để ta nói với hắn. - Bạch sư phụ ngắt lời nàng.- Còn nữa, đừng gọi ta là sư phụ, Bạch thúc là được rồi.
- Được. - Nàng ngoan ngoãn đáp. - Người cả ngày mệt rồi, để ta dọn bát đũa.
- Hừm, nha đầu chỉ giỏi nịnh. Đừng làm vỡ cái gì là được.
Sáng hôm sau. Vừa bước khỏi phòng, Bạch Lương Sơn đã ngửi thấy mùi thơm.
- Bạch thúc, người xem. Là ta dậy sớm chuẩn bị đấy.
Trên bàn là một niêu cơm trắng, một đĩa thịt, một tô canh.
- Ngươi biết nấu ăn à?
- Ta nhìn thúc nấu rồi học theo. Dù sao cũng sống ở đây một thời gian dài, những việc này cứ để ta làm.
- Ừm. - Nàng hồi hộp nhìn Bạch thúc ngồi xuống ăn.
Cơm và thịt có chút mùi cháy nhưng cũng tạm. Đến tô canh, ông khẽ nhíu mày:
- Ngươi cho gì vào đây vậy?
Cẩn Y Thanh có chút lúng lúng, lúc đó nàng vội vàng nên bỏ nhầm đường vào, không biết làm sao, đành bỏ thêm nhiều muối để át vị ngọt. Thấy nàng mãi không nói gì, ông ấy và nốt phần cơm:
- Sau này để ta dạy ngươi nấu ăn. Còn bây giờ đeo gùi theo ta lên núi.
Nơi Bạch thúc sống là một khoảng đất khá bằng phẳng ở lưng chừng Vân Sơn, ngôi nhà nhỏ nằm ẩn sâu trong rừng đại thụ. Từ đó lên đỉnh núi cũng không quá lâu. Cả đường đi Bạch thúc không nói gì nhiều. Trừ lúc dừng lại hái thuốc sẽ nói cho nàng tên và tác dụng của chúng. Lên đến đỉnh Vân Sơn, nàng dừng lại thở dốc, chân mỏi rã rời. Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã bị cảnh sắc nơi đây cuốn hút. Nắng xuyên qua tán cây đại thụ tạo những mảng sáng trên cỏ. Thân cổ thụ mọc những dây leo nhỏ điểm những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khiết. Mặt đất cũng có rất nhiều loài thảo dược khác nhau. Không khí thoáng đãng mát mẻ.
Cẩn Y Thanh hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi bắt đầu hái thuốc cùng Bạch thúc. Vừa hái thuốc Bạch thúc vừa từ tốn nói cho nàng về từng bộ phận và cách phân biệt thảo dược...
Khi hai người về đến nhà đã quá trưa, mặt trời đã qua đỉnh đầu. Nàng xuống bếp hâm lại thức ăn nấu sẵn ban sáng. Chiều, nàng ở trong dược phòng xem Bạch thúc điều chế thuốc. Đến tối, nàng nghiên cứu y thư đến đêm muộn mới nghỉ ngơi.
Ba tháng trôi qua, Cẩn Y Thanh tiến bộ rất nhanh. Nàng có thể phân biệt hầu hết các loại thảo dược ở Vân Sơn này. Hiểu rõ tường tận từng thuộc tính của chúng. Chính Bạch Lương Sơn cũng có chút bất ngờ. Tên Cẩn đế đó coi trọng nàng như vậy quả không uổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top