Chap 2 : Ám sát
Những ngày sau đó cũng không có biến động gì, cuộc sống hết sức nhàn nhã. Ngoài lúc học với phu tử, nàng hầu như chỉ đọc sách. Kệ sách này đời trước nàng đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng rồi. Lần này trọng sinh, nàng không thể bỏ phí một giây phút nào, phải chuyên tâm học nhiều hơn, nghiên cứu cặn kẽ mọi thứ, từ văn thư đến binh lược, tìm hiểu cả những vấn đề đang diễn ra trong triều, lực lượng bè phái...
Đầu hè. Cẩn Y Thanh thức dậy sớm hơn mọi khi. Nàng khoác một chiếc áo mỏng rồi khẽ mở cửa bước ra ngoài. Trời lúc này mới vừa hửng sáng. Từng tia sáng xuyên qua kẽ mây rọi xuống, làm lấp lánh những giọt sương đậu trên lá. Cả Nhật Dương cung nổi lên là sắc bạch cúc. Hoa cúc vốn là nở vào thu nhưng bạch cúc ở Nhật Dương cung của nàng là loài hoa vô cùng đặc biệt, do phụ hoàng cất công cho người mang từ Thanh quốc về, chăm sóc vô cùng công phu, tỉ mỉ. Chỉ vậy cũng để mọi người thấy, thánh thượng sủng ái đại công chúa đến mức nào.
Nàng vừa tản bộ vừa ngân nga hát. Hiếm khi dậy sớm như vậy thật không uổng công. Cảm nhận không khí tươi mới, mát mẻ đầu hè cùng với hương hoa thoang thoảng, tâm tình hết sức thư thái.
- Công chúa. - Tiểu Thiển vừa đến, chưa nói hết câu đã dừng lại thở dốc. Hẳn là sớm nay không thấy nàng trong phòng đã chạy đi tìm khắp nơi.
- Có chuyện gì mà vội vã như vậy?
- Bẩm công chúa, hoàng hậu nương nương dặn nô tì chuyển lời, bảo người cùng đến Tây uyển dùng điểm tâm.
Mẫu hậu hôm nay sao lại đến Tây uyển dùng điểm tâm... Nàng định hỏi Tiểu Thiển rồi lại thôi, nhanh chóng quay về phòng thay y phục. Nàng vận một thân bạch y, viền quanh là chỉ bạc. Tóc nửa buông nửa búi lên hai bên, thắt lại bằng dây hồng sắc. Càng nhìn càng giống hai cái bánh bao. Nàng khẽ cười nhìn nữ hài tử trong gương, thanh thuần đáng yêu, đôi mắt sắc lanh lợi nhưng lại thiếu mất thứ gì đó. Nàng cứ thất thần trước gương như vậy ...
- Công chúa! - Tiểu Thiển khẽ nhắc.
- À ừ. Ta đi thôi. - Nàng giật mình, nhanh chóng đến Tây uyển.
Đây là hoa uyển đặt ở chính giữa tứ cung bao gồm hoàng hậu, cùng ba phi tần được sủng ái nhất là Ninh phi, Hiền phi và Dương quý phi. Dọc lối đi trồng nhiều loài hoa leo, tạo cảm giác mát mẻ, dịu nhẹ.
- Thanh nhi, cuối cùng ngươi cũng đến. Đói rồi phải không, mau theo ta. - Hoàng hậu vừa thấy nàng liền nở nụ cười dịu dàng, dẫn nàng đi.
- Y Thanh công chúa. - Thấy nàng đến, Hiền phi đứng dậy hành lễ.
Nàng khẽ cười:
- Hiền phi không cần đa lễ.
Nói xong liền ngồi xuống. Bàn thạch này được đặt ở giữa nơi trồng thảo dược, không khí thoảng mùi hương nhàn nhạt, mộc mạc.
- Hôm nay là ta cùng Hiền phi vừa nghĩ ra một loại trà mới, kết hợp với bánh quế rất ngon. Thanh nhi dùng thử xem.
Nàng thử một miếng bánh quế, vị ngọt nồng lan tỏa. Lại nhấp một ngụm trà, hương thảo nhè nhẹ, vị trà thanh mát, làm dịu đi ngọt nồng của hoa quế.
- Y Thanh công chúa, để ta. - Thấy nàng đã uống hết, Hiền phi tại nhẹ nhàng cầm tách châm trà cho nàng, ánh mắt cùng giọng nói vô cùng ôn nhu.
Hiền phi cùng hoàng hậu từng cùng tiến cung, tâm đầu ý hợp, tình như tỉ muội. Cẩn Y Thanh cũng rất có hảo cảm với Hiền phi này. Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng nàng cảm thấy nàng ấy rất chân thật, không dính đến những toan tính nhỏ nhen, tranh giành chốn hậu cung. Chỉ là giữa chốn hoàng cung lại mang tâm quá thiện như vậy, phải có phúc khí lắm mới đứng được ở vị trí này.
- Thanh nhi, dạo này mẫu hậu thấy ngươi có hơi quá sức, không học thì cũng tối ngày đọc sách, chi bằng hôm nay nghỉ ngơi một chút.
- Ý của mẫu hậu là ... - Cẩn Y Thanh khẽ ngẩng lên.
- Hôm nay kinh thành mở hội, mẫu hậu đưa ngươi xuất cung, để ngươi khuây khỏa hơn. Thế nào? - Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng.
Nàng có chút không ngờ. Đời trước mỗi lần nàng muốn xuất cung đều rất khó khăn, đều là cùng Cẩn Lục Hàn trốn đi. Lần nào về cũng bị giáo huấn một trận, còn bị phạt quỳ đến tê cứng cả chân nữa.
- Hoàng hậu nương nương là lo người học mệt mỏi. Bên ngoài có rất nhiều thứ thú vị, Y Thanh công chúa đi chắc chắn sẽ rất thích. - Hiền phi nhẹ nhàng nói.
Có lẽ sau khi trọng sinh, nàng có chút thay đổi nên nhiều thứ cũng khác đi. Mà dạo gần đây, nàng rất ít gặp mẫu hậu. Nhân dịp này bồi bên người một chút, đời trước đã như vậy, đời này nàng nhất định sẽ ở bên người nhiều hơn.
Xế chiều. Hoàng hôn xuống.
- Công chúa, xe ngựa đã đến. Lục vương gia và hoàng hậu đang đợi người. - Tiểu Thiển bước đến bẩm báo.
Lục vương gia? Nàng khẽ nhíu mi tâm. Thực ra nàng là hắn thân thiết như vậy, mẫu hậu gọi hắn tới cũng không có gì lạ. Nàng nên bình tĩnh hơn, dù gì cũng phải đối mặt.
Bước ra ngoài, xe ngựa đã đợi sẵn trước Nhật Dương cung. Cẩn Lục Hàn bước xuống giúp nàng lên. Hôm nay hắn vận một thân lam y, vô cùng tao nhã. Hoàng hậu cũng không mặc phượng bào như thường lệ mà vận một thân váy tím điểm ánh kim, tóc búi lên cài một cây trâm vàng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là phu nhân quyền quý của phủ nào đó.
Ba người đến nơi thì phố đã lên đèn. Người qua lại tấp nập.
- Thanh Nhi, Hàn Nhi, chúng ta vào thực quán dùng bữa trước.
Xe ngựa dừng trước một thực quán trông hết sức bình thường, còn có vẻ vừa nhỏ vừa kém nổi bật bật nhất nơi này, vậy mà người ra vào quán lại rất đông. Nhìn qua y phục thì không chỉ thường dân mà cả những vương công tử cũng đến dùng bữa. Thấy nàng có vẻ ngạc nhiên, hoàng hậu nói:
- Đây là Lương quán, đã tồn tại ở kinh thành này hơn hai chục năm rồi. Từ ngày nhập cung, ta cũng không đến đây nữa. Thật là hoài niệm.
Ra là chốn quen cũ của mẫu hậu. Nàng khẽ thở dài. Nữ nhân xuất giá vào hoàng tộc chẳng khác gì chim trong lồng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng đủ hiểu cái lồng ấy chẳng yên ấm gì. Cướp đi tự do của họ, đổi lại là sinh tử cận kề, nơi chỉ kẻ mạnh tồn tại.
- Thanh nhi, con thử đi. - Đồ ăn đã được mang ra. Hoàng hậu gắp một miếng đậu hũ vào bát nàng. Cẩn Y Thanh tươi cười trở lại. Nàng thử miếng đậu hũ, vị cay cay lại có chút ngọt bùi. Nàng lại gắp thêm một miếng, rồi một miếng nữa. Quả là rất ngon. Chỉ là một món bình dân lại có vị đặc biệt đến vậy. Thảo nào có thể tồn tại ở kinh thành phồn hoa này hơn hai mươi năm.
- Y Thanh, món này cũng ngon lắm, muội thử đi. - Cẩn Lục Hàn gắp cho nàng một miếng cá, vừa cẩn thận gỡ xương vừa ôn nhu nói.
- Thanh nhi ngươi xem, Hàn Nhi chu đáo như vậy. - Hoàng hậu khẽ cười nhìn hai người.
Dùng bữa xong, ba người cùng dạo phố. Đèn lồng đủ màu sắc trải dọc theo dãy phố, lung linh hoa lệ. Các sạp hàng không thiếu thứ gì. Nàng dừng trước một hàng bán trang sức:
- Tiểu thư, tiểu thư, người đẹp như vậy mang cái này lên sẽ rất đẹp. - Người bán hàng liên tục mời mọc, đem ra hết món này đến món khác. Nàng chỉ khẽ liếc qua, không có ý định thử. Bỗng ánh mắt nàng dừng lại trên một miếng ngọc bội mang sắc đỏ trong suốt.
- Ta lấy cái này.
- Tiểu thư à, còn nhiều trang sức rất đẹp, sao lại chọn miếng ngọc bội đã nứt này chứ. - Người đó vừa nói vừa chỉ vào vết rạn ở giữa miếng ngọc.
Thấy nàng vẫn nhất quyết lấy miếng ngọc đó, hắn đành lấy rẻ. Cũng coi như hời, có để lại cũng chẳng ai mua một miếng ngọc nứt như vậy. Tiểu thư đó kể cũng lạ thật.
Về phần Cẩn Y Thanh, Nàng vừa tiếp tục đi dạo vừa ngắm miếng ngọc bội. Sắc đỏ ma mị, nếu không có vết rạn thì quả là hoàn hảo.
- Y Thanh, đêm lạnh, mặc vào đi. - Cẩn Lục Hàn choàng áo cho nàng.
- Cảm ơn . - Tim nàng không chủ được lại khẽ lệch một nhịp.
Bỗng nàng nghe thấy tiếng gì đó, sắc lạnh.
" PHẬP! "
Máu.
- Y THANH!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top