Chap 1 : Khởi đầu
Trong đêm tối mịt mù, lạnh lẽo.
Tiếng vó ngựa dồn dập ngày càng gần, thân ảnh nhỏ bé càng như lạc lõng giữa chốn đại ngàn, chỉ biết bất chấp chạy về phía trước mặc gót hài rách tươm, chân rỉ máu vì gai nhọn.
Ánh đuốc lập lòe rồi lớn dần, quân lính đã đuổi đến sát phía sau: " Bẩm vương gia..."- lời còn chưa kịp dứt...
PHẬP!
Còn chưa ai kịp hoàn hồn đã thấy thân ảnh bé nhỏ ấy ngã xuống. Một thân bạch y nhuộm trong sắc đỏ. Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy, là ánh mắt lạnh lùng của hắn.
------------------------------
- Thanh nhi, thanh nhi...
Nàng mơ màng nghe ai đó gọi tên mình. Chẳng phải là nàng đã...sao lại...
- Thanh nhi...
Giọng nói này, thân thuộc, ấm áp...
- Thanh nhi!
Nàng khẽ mở mắt. Khung cảnh dần rõ ràng trước mắt nàng. Những thứ quá đỗi quen thuộc: chiếc giường bao quanh bởi sa trướng hồng sắc, giữa gian phòng là bàn trà thiết kế hình bông sen được phụ hoàng ban vào sinh thần năm nàng 10 tuổi, cuối phòng là kệ sách lớn mà nàng cất công sưu tầm- nàng quý nó hơn trân bảo. Nhìn lần lượt những thứ ấy nàng mới nhìn đến bên cạnh. Trước mắt nàng, nàng có đang mơ không, nàng gắng đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt ấy...
- Thanh nhi, tỉnh rồi. Ngươi cần gì? Mẫu hậu sẽ cho người lấy.
Hoàng hậu ánh mắt đầy lo lắng nhìn nữ nhi của mình, tay ân cần giữ lấy bàn tay đang đưa lên của nàng.
- Con...còn sống?- Nàng khó khăn hỏi, cổ họng đau buốt.
Hoàng hậu khẽ chau mày, mắng yêu nàng:
- Xằng bậy! Thanh nhi của ta chỉ là bị nhiễm lạnh, nghỉ ngơi vài ngày ngày nhất định sẽ khỏe lại.- Nói rồi đưa tay nhẹ xoa đầu nàng. Quay sang Tiểu Thiển:
- Ngươi kêu người chuẩn bị cháo tổ yến cho công chúa, nhanh.
Tất cả quá đỗi chân thật, cứ như chưa có gì xảy đến. Mẫu hậu, Tiểu Thiển... sao có thể... Kí ức lại ùa về...
Nàng- Cẩn Y Thanh vốn là hài tử duy nhất của hoàng hậu, đương kim công chúa độc nhất của hoàng triều, nữ đế vương tương lai của Cẩn Quốc, tài mạo song toàn, được sự sủng ái và tín nhiệm hết mực từ phụ hoàng.
Năm 17 tuổi, nàng được tứ hôn với người mình yêu. Những tưởng nàng là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở hai chữ " những tưởng".
Tai họa lần lượt giáng xuống.
Một đêm hạ khi nàng say giấc, bỗng trong cung có cháy lớn. Nghe động, nàng tỉnh giấc, vội bước theo tiếng hô cháy. Mỗi bước đi, sự hoang mang, sợ hãi của nàng lại tăng lên, mỗi bước một nhanh. Nơi nàng hướng đến- là cung của mẫu hậu. Nàng hoảng loạn, bất chấp muốn lao vào biển lửa mặc cho bị người giữ chặt, đôi mắt ngập nước dáo dác tìm kiếm trong vô vọng. Và rồi nàng thấy, từ trong biển lửa hướng ra, thân ảnh mình tìm kiếm. Nàng vùng ra khỏi đám cận vệ lao đến nhưng...
" RẦM!"
Cước chạy của nàng chậm lại rồi vô lực khụy xuống, tay buông thõng, đôi mắt ghim chặt về phía trước, cổ họng khô khốc. Chính cung sụp đổ chỉ trong tích tắc- ngay trước mắt nàng...
Không lâu sau, phụ hoàng cũng băng hà. Triều đình rối ren, lục đục.
Bên cạnh nàng giờ đây chỉ còn hắn, người nàng yêu. Từ nhỏ đến lớn cũng là hắn luôn bên nàng, bảo vệ nàng. Nàng tin hắn vô điều kiện, mang tất cả tâm tư giao cho hắn để rồi...
Đau...
Hận...
- Thanh nhi! Có chuyện gì mà... Ngươi khó chịu ở đâu?
Hoàng hậu lo lắng khẽ lay nàng, đưa tay lau nước mắt cho nàng.
Y Thanh sực tỉnh, nhìn mẫu hậu của nàng đến ngây người, rồi òa lên nức nở:
- Mẫu hậu, con... con...- Nàng nghẹn ngào muốn nói mà chẳng biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc lúc này.
Hoàng hậu thấy vậy lại âu yếm ôm nàng vào lòng vỗ về, khẽ trách:
- Ngươi xem, lớn vậy rồi mà còn...
Đây không phải là mơ. Nàng thực sự còn sống.
-----------------------------------------------------
Sau khi nhìn nàng dùng xong tô cháo, hoàng hậu mới yên tâm rời đi.
- Tiểu Thiển- Nàng khẽ gọi.
- Dạ.
- Đỡ ta dậy. - Nói xong lại liên tục ho.
Tiểu Thiển thấy chủ tử như vậy không khỏi lo lắng nhưng là vẫn làm theo ý nàng.
Trong gương là tiểu công chúa 1 thân bạch y, môi hồng chúm chím, làn da mịn màng hơi tái vì nhiễm lạnh. Nổi bật nhất là đôi mắt nàng, sắc và trong veo, ánh lên chút kiêu hãnh.
Nàng... là trọng sinh sao...
- Tiểu Thiển, đây đang là năm nào?
Tiểu Thiển có chút không hiểu chủ tử muốn gì nhưng vẫn cung kính đáp:
- Bẩm, là Cẩn quốc năm 81.
Vậy là nàng đã trọng sinh trở về năm 12 tuổi- khi nàng vẫn sống yên bình trong vòng tay của mẫu hậu, chẳng chút lo toan những tranh đấu khốc liệt trong cung, quãng thời gian hạnh phúc...
"Kẹt!"- Tiếng cửa làm nàng trở về thực tại, khẽ nhíu mi tâm: - Kẻ nào mà... - Nàng còn chưa kịp nói hết đã sững sờ.
- Y Thanh! Nghe người nói muội ngã bệnh ta thực sự rất lo lắng. Đã đỡ hơn chưa? Đã dùng qua bữa chưa? - Cẩn Lục Hàn vừa đến chẳng để nàng nói hết đã hấp tấp hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Trước mặt nàng lúc này - là hắn của năm 12 tuổi. Nàng gắng trấn tĩnh trái tim đang loạn lên của mình, cẩn trọng đáp:
- Phiền Lục Hàn huynh lo lắng. Ta đã đỡ hơn nhiều rồi, bữa cũng đã dùng qua.
Cẩn Lục Hàn có chút sững lại. Ngày thường nàng thấy hắn đến luôn rất vui vẻ, tíu tít bám lấy hắn không rời. Hắn không quen với thái độ xa cách cùng ánh mắt nàng, nó lạnh lẽo và cảnh giác, lại có chút gì đó như căm thù. Nhưng... tại sao?
- Y Thanh, ta...
- Huynh có chuyện gì cứ nói. - Cẩn Y Thanh cũng ngờ ngợ ra sự lạ lùng trong mắt hắn.
- Ta... có phải ta làm gì khiến muội giận rồi không?
- Không có - Nàng khẽ lắc đầu.
- Vậy tại sao... - Hắn định hỏi tiếp rồi lại thôi. Có lẽ do nàng vừa ốm, mệt mỏi nên mới như vậy. Là hắn nghĩ nhiều rồi.
Cẩn Lục Hàn còn lưu lại 1 chút, dặn nàng giữ gìn sức khỏe cẩn thận rồi mới rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ tỏ ý chăm chú lắng nghe, cũng không mở lời, đôi mắt khẽ cong lại tựa tiếu phi tiếu vẫn ánh lên chút lạnh lẽo khó giấu.
Có lẽ do đã nằm mê man cả ngày nên Cẩn Y Thanh không chợp được mắt.
Nàng hoàn toàn quên mất, nàng cùng hắn đã từng gắn bó, thân tình như thế nào, đã từng tồn tại 1 Cẩn Lục Hàn ôn nhu dịu dàng đến thế.
Nàng của năm đó, bản tính hết sức cao ngạo, nhưng cũng thật ngây thơ, đơn giản. Địa vị vốn đã định sẵn. Kẻ hầu hạ, xiểm nịnh vô số. Huynh đệ cùng các tỷ muội thì ghen ghét, cô lập nàng. Chẳng một ai thật lòng ở bên nàng. Cẩn Lục Hàn là con nuôi của hoàng cô cô. Vì hoàng cô cô không sinh được hài tử, trong một lần lên chùa cầu nguyện, đã đem hắn về, coi như con ruột.
Năm 10 tuổi, nàng một mình dạo chơi trong vườn ngự uyển, vấp ngã rất đau, chẳng ai giúp đỡ tiểu công chúa mắt đang ngập nước không biết phải làm sao. Đó là ngày nàng gặp được Cẩn Lục Hàn. Nam hài tử ấm áp dịu dàng cõng nàng trên lưng, nhẹ nhàng băng bó cho nàng. Giây phút ấy nàng đã động tâm, tình cảm lớn dần theo năm tháng trở thành tình yêu. Nàng yêu hắn còn hơn cả bản thân mình. Thế nhưng hắn, vậy mà lại phản bội nàng, bức nàng và người thân nàng đến chết vì tham vọng với hoàng quyền. Chân tình của hắn năm đó có bao nhiêu phần là thật?
Cẩn Y Thanh trong mắt ngập tràn lửa hận cùng bi thương. Đời này, nàng sẽ không để hắn được toại nguyện. Sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về nàng mà hắn đã từng cướp. Ái tình cũng chỉ là phù du. Nam nhân có mấy ai sẽ thật lòng vì nàng. Nàng thà làm hỏa phượng đơn độc, chứ không cần kẻ nói yêu nàng vì hoàng quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top