Trở Về

"Ngươi thấy Cẩm Hi của chúng ta khác khác sao ?"

"Chính vậy ,bổn cung sống bao lâu nay mới lần đầu nhìn thấy tên nô tài này chăm chỉ được một lần đi"

"Hay vừa bị đập đầu ,ta có thể tin heo mẹ leo được cây chứ nó không thể nào nghiêm chỉnh được".

"Để bổn cung kể ngươi chút chuyện truyền kỳ khi xưa của nó. Chính là từ hồi xa xưa , trời cũng nắng to như thế này,mây cũng cao xanh vời vợi,..."

Mộng Viên Viên đập mạnh sau gáy Đàm Đàm -"Kể trọng tâm cho ta".

"Ngươi dám hành sát bổn cung ư ,người đâu đem tên nô tài này ra chém... Ấy ấy Tiểu Viên ra tay nương tình a , ra tay nương tình a"

"Nhanh!"

"Hoàng thượng niệm tình thần thiếp hầu hạ ngài mà mở một con đường sống"

"Nhanh!!"

"Chính là hồi xưa Tiểu Hi Tử từng quậy cho chó đẻ trứng gà đẻ con. Tao kể cho mày hồi trước con chó nhà chú nó từng cắn nó một vố đau điếng nó thù con chó ấy quanh năm suốt tháng , mà con chó ấy cũng hay làm cho chó  cả xóm mang thai. Nó gộp cả thù cũ nợ mới rồi rình hôm con chó chạy ra ngoài nó cầm quả dưa chuột thân dài mấy thước bạo hoa cúc rồi chuồn êm. Về sau tao nghe kể con chó ấy không nhấc nổi để đi nhà cầu cơ."
Đầu Mộng Viên Viên chảy hàng chục cái vạch đen nhìn Cẩm Hi như người ngoài hành tinh. Cẩm Hi tiện tay nhét cái cuộn giấy vào mồm Đàm Đàm .

" Mày nhớ được điều đấy thì chắc cũng biết trước kết cục bản thân nhỉ"

Đàm Đàm chân chó chạy đến đấm đấm lưng Cẩm Hi vừa nói :" Chính là đang tự hỏi sao mày chăm chỉ đến thế mà. Mày đừng giận hoả công tâm , hỏa công tâm a"

Cẩm Hi liếc xéo Đàm Đàm ngừng viết dãn qua cơ lưng đang mỏi:" Mày cứ lôi chuyện cũ của tao ra bàn dân thiên hạ thế hả???". Chữ cuối Cẩm Hi nhấn thật mạnh làm Đàm Đàm chảy vội mấy giọt mồ hôi.

" Tao nín nín nín ,không hỏi nữa ,giải tán "- ' Chính là còn nhiều chuyện nghiêm trọng hơn tao còn chưa kể đấy"

Mắt thấy Đàm Đàm cùng Mộng Viên Viên đi rồi, Cẩm Hi ngồi sắp xếp lại bộ não. "Không chết , chính là không chết ư ,nhưng cảm giác đau đớn lan ra tòan cơ thể lúc đó rõ ràng hơn bao giờ hết".

" Trọng Sinh"- 2 chữ này xuất hiện trong đầu Cẩm Hi làm cô không khỏi bối rối. Chính là trở lại lúc chưa gặp hằn ,phải chăng sẽ thoát khỏi vận mệnh đau đớn ?"

Tim không khỏi đập nhanh hơn, cô nhớ rõ trong năm học do không học hành bị lưu ban nhiều năm bỏ lỡ thanh xuân. Đến khi cầm bằng tốt nghiệp trên tay thì bạn học Đàm Đàm cùng Viên Viên đã sớm ra trường. Học cùng lớp mấy năm sau cũng không quen được bạn bè thân thiết , cảm giác bị cô lập , cô đơn rồi gặp Trình Phong cảm nhận tình cảm thân thiết mà tưởng hắn thật lòng yêu mến bản thân. Đau đớn kìm hãm bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Phải thay đổi ,kết cục bi thảm sẽ không còn , một lần đau thương là quá đủ.

Phải học tốt để cùng thi tốt nghiệp với Đàm Đàm cùng Viên Viên, đây là bước thay đổi đầu tiên của cô khi sống lại .

Đến khi chết đi mới biết trân trọng , bản thân bỏ lỡ bạn bè , gia đình để nhận kết cục bị ruồng bỏ. Chính là thay đổi bản thân , bỏ mặc tra nam tìm hạnh phúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: