Tại sao?
" Tiếp theo là chương trình dự báo thời tiết buổi tối hôm nay :
Buổi tối hôm nay sẽ có mưa khá to, đặc biệt nhiệt độ vào khoảng 19 độ, mong mọi người chú ý nhớ mặc áo ấm và mang ô trước khi đi ra ngoài! Cảm ơn rất nhiều vì đã nghe bản tin dự báo thời tiết này của chúng tôi, tiếp theo là chương trình...!"
----
"Hộc..hộc...hộc..."
Trong một buổi tối mưa tầm tã ở thành phố S, trong một con hẻm tồi tàn không hề hợp với sắc đẹp diễm lệ của thành phố. Nơi ấy phát ra những tiếng thở dốc vang vọng trong mưa.
"Hộc..hộc..hộc"
Tiếng thở dốc yếu ớt vang lên. Đó là một thiếu niên cỡ 20 tuổi đang thở hỗn hểnh, mặt lã mồ hôi, quần áo ướt đẫm, gương mặt không giấu được sự sợ hãi.
"Bíp bíp bíp bíp bíp..." Tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi trong không gian tĩnh lặng.
"Không, Không thể nào!"_ Cậu thầm nghĩ. Khó khăn lắm mới trốn được đến đây, sao có thể dễ dàng đuổi kịp như vậy?
Tiếng động cơ càng lúc càng gần. Đèn xe cũng sáng chối trong không gian tối, miễn cưỡng có thể thấy được góc khuất cuối con hẻm.
"....Không, không thể nào! " cậu gần như tuyệt vọng. Cuối con hẻm lại là một ngõ cụt, quay mặt ra phía sau, đèn led xe chiếu thẳng vào mắt cậu. Vì sức đã đuối, lại bị đèn xe thẳng thừng chiếu vào mắt, cậu không kịp thích ứng với ánh sáng, ngã bịch xuống nền đất ẩm ước.
Vội lấy tay che đi ánh sáng, cậu nhíu mày, chưa kịp thức ứng thì đã thấy một bóng người đàn ông cầm ô, trông rất kính trọng.
"Cạch" Của xe dần được người đàn ông cầm ô mở ra, từ ghế sau lại xuất hiện một người đàn ông khác, toàn thân mặc áo vest đen, trông rất lịch lãm.Nhưng dường như khi nhìn thấy người đàn ông này, nhãn cầu của cậu thập phần co lại.
"Không...không phải như vậy chứ?! " cậu sợ hãi, cố gắng nhích xa ra, cố kéo xa khoảng cách với người đàn ông ấy.
Thấy cảnh tượng cậu sợ hãi nhìn mình, anh thầm hừ lạnh.
"Em định trốn tôi đến khi nào?"
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Âm điệu có chút không vui, dưới đáy ánh mắt chứa sự lạnh lẽo
"Tại sao?" Cậu run rẩy hỏi. Tại sao chứ, rõ ràng là ở nhà đã có Lục Ly, người hắn thích đang ở nhà đợi hắn rồi, cần tìm đến người thay thế như cậu làm gì chứ?
"Tại sao ư?" Anh cười lớn.
Nhẹ nhàng bước đến bên thiếu niên ngồi bệt xuống đất, nắm tóc cậu, lạnh lùng bảo:
"Tại vì tôi còn chưa chơi chán cậu, nên cậu cũng đừng mong có thể trốn thoát khỏi tôi" Nói xong, anh đứng dậy, quay lưng về phía cậu.
"Đem người đi"
--Hết chương 1--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top