Sống lại lần nữa
Trang gia tộc Uchiha...
Tiếng khóc của đứa trẻ được cất lên trên tay của một bà đỡ, bên cạnh là một người phụ nữ với mái tốt đen có đấu hiệu mệt mỏi.
Người phụ nữ này là tộc trưởng phu nhân của nhà Uchiha, vợ của gia trưởng Uchiha Tajima. Tên là Uchiha Rina
Cô nói:
- con ta đâu? Cho ta bế nó!
Bà đỡ nghê thấy liền đưa đưa trẻ lại trước mặt cô nói.
- đây thưa phu nhân! Là một bé trai ạ!
Rina chống tay ngồi dậy, đưa tay đón con vào lòng ôm.
Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng của tộc trưởng Tajima vọng vào. Nói:
- Ta nghe thấy tiếng khóc! đứa bé đã sinh ra rồi phải không?
- Vâng thưa tộc trưởng!
- ta vào được chứ?!
- vâng!
Bà đỡ ra tới hướng cửa gặp Taijma
Vẻ mặt hớn hở Nói:
- chúc mừng ngài! tộc trưởng đại nhân! Là một bé trai khỏe mạnh.
Tajima mừng hiện ra mặt, cuối cùng cũng lưu lại được hậu duệ của mình.
Trên chiến trường hiểm nguy, luôn luôn đối diện với cái chết dù cho có là tộc trưởng tộc Uchiha thì sẽ chết vì thế suy cho cùng ông cần có con trai để có thể tiếp tục truyền xuống dòng máu của mình.
Tajima bước vào.
-Phu nhân nàng ổn chứ?
- vâng! Thiếp ổn, cảm ơn chàng đã lo lắng.
Phu nhân đang ngồi bế đứa trẻ trên tay đáp.
Nàng mĩm cười nói tiếp:
- chàng hãy nhìn xem! đây là con trai của chúng ta này.
- là con trai à! - Tạima mừng rỡ đáp
Trước giờ Tajima đã luôn muốn có con trai nối nay vợ ông đã sinh cho ông một đứa ông sao ông lại không vui cho được.
- Tajima này!
- hở?
Trong khi Tạima đang bay bổng bởi niềm vui thì tiếng vợ ông phát ra đã kéo ông về thực tại.
- chàng muốn đặc tên con là gì?
- à! Tên con.....ummmm..... tên là....ma...da....mada....a! Madara!
Sau khi ngẩm nghĩ một hồi Tajama cuối cùng cũng thốt tên con mình lên thật vui vẻ
- tên thằng bé sẻ là Uchiha Madara!
Ông cười nói.
- madara sao? Humm... tên này rất hay! Nhưng nói có nghĩa là gì vậy?
Cả vợ ông không hiểu được vì sao ông lại đặt tên như thế.
- có chả có nghĩa gì cả! Madara là madara thôi! Hay là được rồi.
Vợ ông cảm thấy shock với lí do đặt tên này.
-nh....hazzz
Cô như muốn nói gì đó nhưng thôi.
Đứa trẻ trên tay cô khóc nãy giờ nhưng bổng nhiên dừng khóc.
Cô không hiểu vì sao nhưng sao đó nó lại khóc tiếp.
Cô và chồng cả thấy hơi kìa lạ nhưng mặc kệ đi. Nó không sao là tốt rồi.
Có lẽ Tajima và vợ không bao giờ có thể ngờ được con của họ lại trở thành một trong những người mạnh nhất lịch sử thế giới nhẫn giả.
Và càng đặc biệt hơn nửa họ sẽ không bao giờ ngờ rằng Đinh Trọng Lâm lại trọng sinh thành con trai của họ một người nắm hết toàn bộ cốt truyện naruto này.
--------------------
Khoảng thời gian trước đó......
Lâm không hiểu chuyện gì đang xãy ra.
Điều cuối cùng cậu nhớ là mình đã chết bởi quả bom nhưng mà........
Cậu vừa mở mắt ra thì, thấy một hồ nước dài vô tận nước trong xanh tĩnh lặng không chút gợn sóng và bầu trời độc một màu trắng tinh khôi không có mây, mặt trời, ánh nắng hay cả gió... nhìn nó giống như mặt hồ vậy. Cậu nheo mắt nhìn về phía xa, như cố gắn tìm kiếm một kiếm một cái gì đó.
Nhưng phía xa kia cậu chỉ thấy cả bầu trời và mặt hồ cứ như hợp lại với nhau.
Cậu từ bỏ không tiếp tục nhìn nữa về phía xa kia. Lần này cậu nhìn bên dưới chân mình. Cậu không đứng trên mặt đất mà là mặt nước, nó tỉnh lặng và phản chiếu lại hình ảnh của cậu như một chiếc gương khổng lồ.
Cậu nhìn nó chăm chú từ nãy đến giờ.
- Lâm! Hướng này này!
-!!!?
Câu bỗng nhiên giật cả mình, bởi một giọng bí ẩn của phụ nữ vang lên từ khắp mọi nơi.
Cậu đão mắt nhìn khắp nơi ,tìm chủ nhân của giọng nói bí ẩn nói không chừng cô có thể nói cho cậu biết cậu đang ở đâu.
Giọng nói ấy lại vang lên.
- lâm! Hãy tận trung lắng nghe giọng nói này! Sau đó em hãy xác định hướng của giọng nói và đi theo tiếng nói của chị!
"Chị"!
Khi nghe giọng nói xưng là chị cậu đã nghĩ ngay tới chị gái của mình. Và xúc động muốn chạy ngay đến chổ chị.
Sở dĩ cậu nghĩ như vậy là bởi vì cậu đã chết rồi nên chuyện gặp lại chị mình là có thể.
-lâm à! Bình tỉnh lại đi đi theo hướng giọng nói này.
Giọng nói ấy lạ vang lên trấn tĩnh cậu lại. Tin tưởng giọng nói cậu bình tĩnh lắng nghe hướng của giọng nói.
Bầu trời không có mặt trời cũng không có các ngôi sao rất khó để phân biệt phương hướng.
Để phân biệt hướng của giọng nói cậu luôn phải tập trung cực kì.
Sau một hồi cuối cùng cậu cũng có thể tìm ra hướng phát ra giọng nói.
Rồi cậu bước đi theo hướng đó. Khi trước cậu đứng yêu thì mặt hồ kho có chút gợn sóng nào nhưng khi cậu bước đi bước đầu tiên thì đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Bắt đầu từ một hình tròn nhỏ bên dưới chân cậu rồi lan ra nhanh chóng thành hình tròn tớ sau đó tiếp tục lớn mãi cho tới khi biến mất về phí chân trời xa vô tận.
Trong lòng cậu lúc nãy léo lên một tia sợ hãi. Sợ sẽ có chuyện sãy ra khi bước đi vì vẫn chưa hiểu được mình đang ở đâu cũng như nơi này hoạt động ra sao như câu con người sợ những gì mà họ không hiểu. Chỉ Việc cậu có thể đứng trên mặt nước là rất khó hiểu rồi không thể hiển được không gian này vận hành ra sao. Là Lâm do dự không bước tiếp.
- không sao, em cứ bước đi thoải mái đi.
Như đọc được suy nghĩ của cậu giọng nó đưa ra lời chỉ dẫn ngay lập tức.
-.....
Không hiểu sao cậu lúc này lại tin tưởng giọng nói bí ẩn ấy không chút nghi ngờ.
Cậu bước đi về hướng của giọng nói.
Mỗi bước chân của cậu đều tao những cái gợn sóng kia. Bắt đầu nhỏ rồi lan rộng ra nhanh chóng biết mất trong vô tận không gian.
Cậu cứ bước đi mãi, xuyên suốt, không cần ăn uốn cũng chẳng biết mệt, không cần ngủ cũng có thể đi tiếp. Cũng không có khái niệm thời gian, không có sự phân biệt ngày và đêm bởi nơi đây luôn sáng.
Nói không chừng cậu có thể đi mãi mãi trong không gian này.
Vẫn tiếp tục bước mãi bước mãi trong khoảng không vô tận này.
-Tới nơi rồi.....
-...... !
Ta thức của cậu đã trở nên mơ hồ theo thời gian dài. Cậu đã mất đi ta y chí và đi như một con rối trong suốt 218 năm đi xuyên suốt không ngưng lại Và............
............cậu đã tới vùng tận cùng của thế giới nơi giao nhau giữa các vũ trụ.
- lâm! Nhìn lên đi!
Cậu vẫn không thay đổi gì sao 218 năm đi tới nơi đây với cái đầu rổng.
Giờ đây cậu đã tới nơi này.
Cậu như đông cứng vì ngạc nhiên với vẻ đẹp của nơi này phía trước là thác nước từ cái hồ tạo ra. Hơi nước ngút trời trắng xoá. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy lại màng đêm của vũ trụ. Những thiên hà đầy màu sắc,triệu vì sao sáng lung linh huyền ảo. Cảnh tượng này quá sức phi thường hút tất cả những suy nghĩ, những cái nhìn về nó.
Rồi cậu nhận ra đúng hơn là cậu cảm nhận được, hơi nước từ thác, gió thổi theo hướng đi qua cậu. Những điều những điều bình dị mà lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được. Trong suốt quản đường dài kia cậu không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, không khí, gió mát,..... nó không có gì cả.
Haaaaaaa...
Cậu hít một hơn thật sâu rồi thổi ra một hơi dài, trút tất cả những mệt mỏi ra khỏi cơ thể.
Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới thoải mái được như vậy, có thể yên bình ngắn nhìn dải thiên hà rộng lớn xinh đẹp kia.
Đã bao lâu rồi cậu mới có thể đứng đón gió từng cơn dịu nhẹ như thế này.
Nhắm mắt lại tận hưởng những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm nhận cơn gió nhẹ nhàn đi tới đung đưa những sợ tóc, chạm nhẹ nhàn vào người cứ như là một bàn tay nhỏ, nó chạm vào ngực anh sao đó từ ngực chuyển lên vòng qua cổ anh. Nó thổi vào mặt anh làm cho tóc mái chẻ sang hai bên lộ cái trán cao của cậu. Rồi như một người mẹ, nó như một cái thơm nhẹ vào trán của cậu.
!!!
Làm sao có thể......!
Cái thơm này không biết cậu đã bao nhiêu lần cậu nhận được, không cần nhìn thấy để có thể biết người đã thơm cậu là ai. Nó quá thân thuộc đối với cậu, cậu đã nhận được nó suốt thời ấu thơ mà. cậu vẫn nhớ rất rõ cái mùi thơm này nó chính là cái mùi vị của "nhà".
Không nhầm vào đâu được!
".....Chị?"
"Hihi..... Chào em, Lâm-chan."
Đôi mắt cậu mở to hết cở, hình ảnh thân thuộc cứ thế hiện ra trước mắt cậu.
Chị của cậu, người được xem như cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể được gặp lại một lần nữa, giờ đang đứng trước mặt cậu, còn nói với cậu, còn trêu cậu,cười với cậu....nó...nó...cứ như một giấc mơ vậy........
Đây....đây....đây có phải một giấc mơ không?
Hahaha...
Lạy chúa... nếu đây thật sự...thật sự là một giấc mơ,thì con không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.
Nó...nó..nó có thể sao....hahaha. Chết tiệt! Sao mà? sao mà nước mắt mình cứ không ngừng rơi thế này!?
Hai hàng lệ dài xuất hiện trên khuôn mặt đang cứng đơ của cậu.
"Uu...Lâm"
Đứng trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đứa em trai mình, cô không biết phải nói gì chỉ có thể ôm cậu vào lòng như lức nhỏ.
Bất ngờ được ôm.
Trong phút chốc, không biết nên làm gì...cậu phân vân giữa thực ảo phân tranh. Tự hỏi có nên cự tuyệt chăng?
Nhưng, hai cánh tay đã di chuyển ra phía sao, ôm lấy người trước mặt trong .....vô thức.
Sâu trong trái tim cậu đã chấp nhận, không đã từ lâu cậu đã chấp nhận nó.
Rồi cậu cũng òa khóc theo. Cậu khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ đã đi lạc ở một nơi xa lạ và giờ đứa trẻ đó đã tìm được trở về nhà.
---
Chỉ vài phút sao, nước mắt đã dức.
Hai chị em, ngồi trên vách thác, tựa đầu vào nhau, đưa mắt ngắm nhìn phía xa xa.
Đằng xa kia~ là một đám mây khổng lồ muôn sắc. Bao phủ một lớp áo màu hường nhạt lấp lánh, xung quanh nó là một khoảng không của trời đêm. Hàng vạn vì tinh tú lung linh tạo thành một dãi ngân hà tuyệt đẹp.
Cậu ước khoảng thời gian này có thể dừng lại mãi mãi....
"Lâm à." Bên cạnh, chị cậu khẻ nói.
"Dạ?" Cậu nhướng mài hỏi.
Chị cậu tiếp tục nói:
"Chị đã sử dụng điều món quà của mình để 'Ngài' đáp ứng một yêu cầu của chị"
"Humm?"
Chị cậu nói tiếp:
" bất cứ ai được đến đây đều được Ngài ban cho một ước nguyện. Chị đã ước cho em một cuộc sống khác ở một thế giới khác."
"Cái gì?!"
Bất ngờ trước quả bom to đùng cỏ chị câu. Não bộ cậu vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện. Có hàng trăm câu hỏi chưa được trả lời xuất hiện trong đầu cậu.
Nhưng trước tiên cái cậu quan tâm nhất.
"Ngài ấy là ai?"
Cậu nghiêm giọng hỏi.
" ngài là chủ của nơi này là người tạo ra chúng ta, lâm à."
Chị cậu đáp lại với với giọng nói bình thãng nhưng nghiêm nghị.
Vậy người đó chắc là thượng đế rồi...
Nếu như là trước kia cậu ngược lại chỉ
Cười cợt chị mình vì lời nói này nhưng giờ thì cậu chỉ tiếp nhận nó bình thường. Lúc đầu chứng kiến cảnh này cậu chắc chắn là thượng đế đã tồn tại.
"Sao chị không dùng nó cho mình?"
Cậu lại hỏi tiếp.
"Đơn giãn là chị chỉ còn mỗi em làm chị lo lắng thôi. Em đáng lẽ là đã phải xuống cõi U Minh rồi."
"Với lại bây giờ nơi đây rất tốt. Nhưng chị lo cho em đó Lâm. Chị không muốn em chịu sự đọa đày của địa phủ. Chị muốn em hạnh phúc Lâm."
Sao từng ấy năm thì tình cảm chị em dù có ra sao cũng không thể nào dức bỏ. Hai người từ nhỏ đã nương tựa nhau mà sống, cả hai hi sinh nhiều điều cho nhau, cùng nhau trải đắng nếm đắng trải ngọt nếm ngọt. Nghĩ tới việc một người sống hạnh phúc trong khi người kia chịu khổ là trái tim như vỡ tan ra. (Nói chúng hai má trẻ này là siscon, borcon.)
Rất dễ để hiểu suy nghĩ của chị mình thông qua đôi mắt. Qua từng ấy năm cùng nhau cả hai đã thân thiết tới nổi không thể giấu được gì nữa đối với người kia.
"Em đã hiểu." Cậu nói.
Nhìn cậu rồi mĩm cười, đứng dậy bước tới phía trước đối diện với cậu. Mặt đối mặt với cậu.
Và rồi.....
Tuyệt đẹp....... chị ấy đẹp quá!
Từ phía sau một đôi cách từ từ hiện ra đến kia cả hai đôi cách xòe rộng hơn hai 3m thì dừng lại. Nó là một đôi cách sặc sỡ màu diêm hồng, lấp lánh như thể đính hàng ngàn viên đá quý sắc màu. Nó đẹp như những vì tinh tú của dãi ngây hà xa xa kia.
Chị cậu nhìn khuôn mặt bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của đôi cánh kia làm chị ấy rất hài lòng. Lần đầu nhìn thấy nó, chị ta cũng rất ngạc nhiên và bị cuốn hút bởi nó, chị ta đang rất thích thú chiêm ngưỡng vẻ mặt đặc sắc của cậu bây giờ.
Cô đúng thậy là một người chị xấu xa hết sức, lúc nào cũng tận dụng thời cơ trêu chọc cậu hết.
Vỗ nhẹ đôi cánh cô bay lơ lững phí trên thác nước. Đôi tay đưa ra hướng về phía cậu.
"Nào nắm lấy tay chị!"
Không do dự cậu đứng dậy hướng tới chị cậu, nắm lấy đôi tay chị ấy.
Sao đó chị cậu vỗ cánh nhẹ nhẹ kéo theo cậu lư lững ra phía xa xa khỏi thác nước.
"Lâm đến giờ phải tạm biệt nhau rồi."
"Vâng"
"Hứa với chị hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Lời nói này của chị chắc là đã đến lúc rồi.
"Chúng ta vẫy sẽ còn gặp lại nhau nữa chứ?"
"Chắc chắn rồi."
Cho cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không? Nhưng mà....
" vậy em có thể không đi được không."
"Không! Em phải đi, bởi nếu không đi thì em sẻ bị đày xuống địa ngục."
Tôi bất ngờ hỏi.
"Thế sao chị nói chúng ta sẽ gặp lại".
"Trong cuộc đời thứ hai hãy làm đều tốt sống thật tốt thì em sẽ có thể gặp lại chị."
Thì ra nguyên lai là nó giống như một cơ hội thứ hai à.
"Nhưng cụ thể thì thế nào?"
"Không đủ thời gian để nói hết cho em biết nhưng mà đừng làm điều thẹn với lướng tâm em là được."
Không thẹn với lòng a?
"Nhưng ....."
"Chào nhé đừng thét như con gái là nhá." Chị cậu cắt ngang lời cậu, đùa cợt nói.
"Eh? Ehhhhhh!"
Chị ta bất ngờ buôn của cậu ra thành thử không có gì bám trụ nên cậu theo định luật vật rơi tự do xuống thác nước tráng xóa kia.
Chị cậu phí trên vẫy tay chào cậu với 1 nụ cười.
Nhìn cảnh đó cậu dùng hết sức....
Cậu thét lên tới chị cậu....
"Em thấy hết bên trong chị rồi đóoooooooooo!"
Chị cậu hiện đang mặt váy nên khi rơi xuống cậu vô tình nhìn thấy bên trông đó.
Chị cậu khác xấu hổ lấy tay che váy lại mắng:
"Em chờ đó!!!!!!!"
"Hahahahahaha....."
Cậu cười thật sảng khoái cho đến khi cậu nhận thấy tình hình hiện tại của mình.
Còn la hay nhưng thế nào thì cạu nhưng thế này....
KYAAAAAAAAAAAAAAAA!
Như đứa con gái......
.................................................................................................
Cậu rơi mãi trông khoảng không của vũ trụ cho đến khi lưng cậu như một dòng nước bên dưới. Nó nhẹ nhàn đón lấy cậu, chầm chậm chìm xuống nước.
Cảm giác tay chân mình trở nên lạnh lẻo, nhiệt độ hạ thấp khiến cậu như chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng lại bị đánh thức bởi một thứ gì đó ấm áp bao bọc quanh thân cùn những lời nói trong trẻo ngân lên như tiếng chuông vang. Cậu nhìn quanh mình, cậu thấy nhưng bước tường gỗ, cùng với những người đang nhao nháo xung quanh mình.
Cậu đã nhận ra mình đã được sống lại một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top