Chương 9: Ranh giới giữa sự sống và cái chết
Ngay lúc này, tại vị trí của đội trưởng Alexander, kẻ địch đang dần ngã gục, nhưng vẫn còn rất nhiều tên luôn chĩa họng súng đầy ác ý về phía anh.
"Chết tiệt- Bọn chúng cứ lao lên như hổ đói vậy!" Alexander nghiến răng, mặt mày lấm lem mồ hôi.
Thanh kiếm trên tay dần mòn đi và bị gãy sau khi chặn đường kiếm từ phía kẻ địch. Không dùng được nữa, Alexander ném nó đi rồi chuyển sang dùng súng, tuy nhiên, vì lượng địch quá đông, số băng đạn cũng chẳng còn nhiều, anh đành lùi về thủ thế thì bị đám phục kích phía sau chặn lại.
"Đừng có nhúc nhích!", một tên gằng giọng, chĩa súng vào người anh.
"Đất nước bọn ta sẽ không bao giờ kí kết hiệp ước hòa bình với đế quốc Roxama đâu!". Tên khác hùa theo, mặt hầm hồ tức giận.
Alexander buông súng rồi đưa hai tay lên cao, miệng nhếch lên cười khinh bỉ, "Các ngươi đâu phải thần dân Brandon, là ai thuê các ngươi làm vậy?"
Đoàng!
Một viên đạn sượt qua mặt Alexander, máu từ vết xước chảy xuống mặt anh.
"Lần tới ta sẽ không bị trượt tay đâu.", giọng điệu hắn lạnh lẽo, ánh mắt chết người nhìn hơi đạn tỏa ra.
Đám người càng tiến tới gần hơn, trước tình thế này, Alexander cũng đã biết kết cục của mình, nhắm mắt lại chịu trận.
"Giết hắn!"
Tên thủ lĩnh ra lệnh, tất cả đồng loạt lao vào tấn công Alexander. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồn sáng tỏa ra từ trên cao, Saphia cùng Felix nhảy xuống, rút kiếm ra và cản bọn chúng lại.
"C- Cái gì vậy?!!", đoàn người hoảng loạn lập tức giữ khoảng cách.
Nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình, Alexander không khỏi kinh ngạc "Tại sao nữ hoàng và Nhị hoàng tử lại ở đây...?"
"Tất nhiên là để cứu đội trưởng của binh đoàn hiệp sĩ rồi!". Cả hai đồng thanh, mỉm cười quyết thắng.
Mặc kệ sự xuất hiện đột ngột vừa rồi, tên thủ lĩnh tiếp tục ra lệnh cho quân mai phục tấn công.
"Đừng hòng làm thế!", Felix xoay kiếm, lao lên với tốc độ nhanh như chớp.
Từng đường kiếm chém vào xác thịt con người, máu bắn ra tung tóe, hòa lẫn vào âm thanh súng đạn. Trước sức chiến đấu oanh liệt từ phía Felix làm cả đoàn người rơi vào hoang mang, không một ai có thể chặn được đường kiếm mạnh mẽ và tốc độ của Felix, từng kẻ địch ngã xuống, thế trận đã hoàn toàn xoay chuyển.
Saphia thán phục quan sát Felix chiến đấu với ba tên địch cùng một lúc và dễ dàng đánh bại chúng, "Tuyệt thật, ta không ngờ Felix lại giỏi kiếm pháp như vậy!"
"Vậy sao? Được mẫu hậu đưa lời khen- Con cảm thấy vinh dự lắm đó!", Felix trở kiếm hất văng tên địch ra xa.
Bọn họ mãi giải quyết đám người phía trước mà quên rằng- vẫn có những kẻ đang rình rập sau lưng họ. Năm sáu tên ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt lao lên nhắm vào Saphia.
Felix đã phát hiện điều bất thường, ra sức hét lên: "Mẫu hậu cẩn thận!!"
Felix cố thoát khỏi vòng vây kẻ địch để chạy đến cứu cô. Dù đã nghe lời cảnh báo nhưng Saphia vẫn không rời khỏi vị trí đó, im lặng và rút kiếm ra.
"Đáng tiếc, ta đến đây không phải để chết đâu.". Saphia lạnh giọng, một cú vung kiếm khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.
Lợi dụng lúc bọn chúng vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, Saphia lập tức lao lên, sử dụng thế kiếm tấn công đã học từ Alexander và khiến chúng đo ván trong tích tắc.
Felix chớp mắt lia lịa, kèm theo ánh mắt thán phục "Rốt cuộc người đã học kiếm từ khi nào vậy, mẫu hậu...?"
Alexander sững sờ, ngơ người ra "Vừa rồi là những chiêu thức tấn công của tôi, người thật sự nắm bắt nó chỉ qua một lần quan sát ư?"
Saphia khẽ cười, nhìn tay cầm kiếm "Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng sự thật là vậy đấy!"
Dưới tình thế hiện tại, tên thủ lĩnh cảm thấy lo sợ trước sức chiến đấu của hai người họ, nhưng nhất quyết không chịu lui quân.
Saphia nhận ra có sơ hở, nhanh chóng rời khỏi vị trí an toàn "Felix hãy lo bên đó, còn việc bảo vệ ngài đội trưởng cứ giao cho ta!"
"Tuân lệnh mẫu hậu!", Felix gật đầu, thừa sức lao lên tấn công một lần nữa.
Không gian đao kiếm và máu tươi lẫn lộn, hai cánh chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ. Felix dễ dành phá tan đội hình kẻ địch bằng kĩ năng thượng thừa của mình, tuy nhiên, Saphia lại gặp trở ngại với bộ váy quá dài, làm cho động tác chậm đi thấy rõ.
Tên thủ lĩnh nhận ra Saphia đang gặp trở ngại, lập tức ra lệnh: "Mau nhắm vào con nhóc đó, bắn đi!!"
Tất cả họng súng lần lượt nhắm vào Saphia, nhưng đều vô nghĩa trước kĩ năng "gian lận" có được trong game, cô dễ dàng chém xuyên mưa đạn chỉ với thanh kiếm trên tay.
Hắn run rẩy, mặt mày càng thêm tái mét "Có chuyện gì xảy ra với con nhỏ đó vậy...? Người bình thường sao có thể làm thế được?!!"
"Tất nhiên, vì ta là nữ hoàng của đế quốc Roxama mà!". Nói đoạn, Saphia dùng kiếm cắt ngang tà váy để dễ dàng di chuyển hơn.
Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, với số lượng quân địch càng giảm đi, Felix cũng dần mệt lả, cả cơ thể nồng lên mùi máu tanh làm anh khó chịu, sức lực của Saphia cũng không còn nhiều, mà tên thủ lĩnh vẫn lộng hành ra lệnh cho quân mình. Để kết thúc trận chiến này, họ buộc phải xử lí kẻ cầm đầu đó.
Saphia hướng mắt nhìn lên kẻ thù đang nhởn nhơ trước mặt, âm thầm chạy đến chỗ Felix "Giúp ta thu hút bọn chúng!"
Felix ngầm hiểu ý định của Saphia, hơi nhướng mày "Người định bắt tên thủ lĩnh ư?!!"
Cô tra kiếm vào vỏ, "Đúng vậy, ta cần thời gian, trong lúc hắn không để ý, ta sẽ bắt sống hắn."
Sau bao nhiêu điều kì lạ xảy ra, Felix không chần chừ gì nữa, vội nắm lấy tay Saphia "Được, con tin người, để con dụ bọn chúng ra chỗ khác, mọi chuyện còn lại- trăm sự nhờ người, mẫu hậu!"
Cả hai lập tức tản ra, Felix giả vờ lục lọi trong túi áo và lấy ra một bọc giấy giả làm chúng tưởng đó là bom nổ, tên thủ lĩnh cuống cuồng ra lệnh: "Mau ngăn hắn ta lại!!"
Cái bẫy giàn ra hoàn tất, bọn chúng mãi tập trung vào Felix mà quên mất rằng Saphia đang thầm kế điều gì. Cô nhặt khẩu súng rơi ra từ tay Alexander rồi nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên cắt ngang sự hỗn loạn, viên đạn trúng vào tay cầm vũ khí của hắn, khẩu súng rơi ra- còn hắn thì ôm tay đau đớn, thấy máu rỉ ra từ vết thương, hắn sợ hãi hét toáng lên.
Saphia lập tức chạy đến vị trí của hắn, đưa họng súng vào thái dương với lời đe dọa: "Tất cả hạ vũ khí xuống, nếu không, ta sẽ cho Felix kích nổ quả bom đó ngay lập tức!"
Ngay tức thì, toàn bộ quân địch đồng loạt hạ vũ khí, Saphia ra lệnh cho Felix triệu tập các tân binh hiệp sĩ vẫn còn ở chiến trận đến bắt trói bọn chúng lại, sau đó bắt sống tên thủ lĩnh đã ngất xỉu vì cơn sốc.
Felix vừa trói hắn ta, mắt láo liên nhìn Saphia "Mẫu hậu đáng sợ thật đấy, dọa hắn ngất luôn rồi."
"Hể? Ta đáng sợ lắm sao?!" Saphia lo lắng sờ mặt mình, còn Felix thì che miệng cười khoái chí.
Lúc này, Saphia nhìn qua Alexander, anh đã im lặng rất lâu, cho đến khi nhận thấy Saphia đang hướng về phía mình, anh mới ngước mặt lên "Nữ hoàng, tại sao người lại cứu tôi?"
Saphia khẽ cười "Vì ngài là thần dân của ta, của đế quốc Roxama này."
Alexander lắc đầu, đôi mày hơi nhíu lại "Chỉ vì lí do đó mà người trực tiếp đến cứu tôi sao? Người coi mạng sống mình là cái gì? Tôi không cần người phải ra tay một cách rủi ro như vậy!"
Nghe anh nói, Saphia liền tiến tới một bước, sắc mặt tối sầm "Vậy ngài đội trưởng thì sao? Chẳng lẽ ngài định mặc kệ gia đình, đồng đội của mình để chết ở nơi này ư?!"
"Vì thần là đội trưởng của binh đoàn hiệp sĩ!! Thần muốn cái chết của mình là minh chứng cho lòng danh dự với cương vị hiện tại, và cả bản thân thần- Hành động của người chẳng khác gì đổ bỏ sự cố gắng của thần cả!!"
Alexander lớn giọng hét lên, thu hút sự chú ý của Felix và những hiệp sĩ xung quanh. Saphia cứng họng, một từ cũng không thốt ra được.
Mọi thứ liền chìm trong thinh lặng, bấy giờ, Saphia mới thở ra một hơi thật dài "Ta xin lỗi, ta biết hành động của mình là không thể chấp nhận được, nhưng khi nghĩ ngài sẽ chết, ta đã rất lo sợ, đến mức ta chỉ muốn lao đi cứu ngài mà mặc kệ sự ngăn cản của Felix."
Saphia đặt tay lên ngực mình, nhìn đội trưởng Alexander với ánh mắt trìu mến "Nhưng ta không hề hối hận với quyết định này, dù đó không phải là ngài ta cũng sẽ làm như vậy, ta đứng lên chiến đấu không phải vì cương vị nữ hoàng, mà là cho chính bản thân ta!"
Cô đưa lại khẩu súng cho Alexander, một tay giữ chặt lấy nó "Xin ngài hãy trân trọng mạng sống của mình, mỗi đời người chỉ có một mà thôi, nếu ngài chết, không chỉ riêng gia đình, binh đoàn hiệp sĩ chắc chắn sẽ không còn động lực để tiếp tục chiến đấu, và ta tin ngài vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện với con trai mình-"
Nói đoạn, Saphia cầm lấy tay còn lại của Alexander và chạm vào trán mình "Đừng để cái chết của mình trở nên vô ích, đừng để nó trở thành nỗi hối hận trong lòng ngài, vẫn còn- vẫn còn rất nhiều người mong ngài trở về mà..."
Qua đôi bàn tay run rẩy nhỏ bé ấy, Alexander không nói lời nào, anh nhìn dáng người mình đã từng đặt vô số điều nghi ngờ, giờ đây lại đứng ra chiến đấu vì thần dân Roxama, vì gia đình anh và cả binh đoàn hiệp sĩ. Alexander nghĩ đến khuôn mặt họ sẽ kinh hãi đến mức nào khi thấy mình chết trận tại đây, chỉ vì sĩ khí của một hiệp sĩ.
Khi nhìn ra mọi chuyện, trong lòng Alexander càng thêm đau đớn, anh ghì chặt tay lên vai Saphia, nước mắt từ từ rơi xuống.
"Thần không muốn chết... Thần muốn quay về bên gia đình, vợ thần, con trai thần vẫn đang chờ thần trở về- Tạ ơn người- tạ ơn người đã cứu mạng thần..."
Saphia rưng rưng nhìn theo cơ thể to lớn đang run rẩy, từng giọt nước mắt tuôn rơi trong đôi mắt kiên định ấy, giờ đây lại yếu đuối đến nhường nào. Cô không kìm được nỗi xót xa trong lòng, vội ôm chặt lấy anh.
"Thật may quá... Cuối cùng... cả ngài đội trưởng và tất cả chúng ta- không một ai phải chết cả..."
Lời nói nghẹn ngào chìm trong nước mắt hạnh phúc của cả hai người, những hiệp sĩ cũng không kìm được mà vỡ òa trong cảm xúc.
Felix nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt hờ hững, mọi thứ như chìm trong ánh sáng vô tận, bao nhiêu cảm xúc trong anh như mờ dần, chỉ dẫn đến người con gái trước mắt, làm mọi tâm tư suy nghĩ lúc bấy giờ càng thêm rối bời.
Kết thúc trận chiến với kết quả tốt đẹp, nhưng giờ đây, Felix lại mang trong tim cảm xúc hỗn loạn, liệu rằng đó là dấu hiệu tốt hay là khởi đầu của sự bùng nổ kí ức xưa kia, về quá khứ, con người và cả câu chuyện đang dần lệch khỏi đường ray ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top