Chương 8: Ra sức thuyết phục

Trong phòng họp chiến lược của binh đoàn hiệp sĩ, bầu không gian tĩnh lặng không hề thay đổi gì, những người có mặt ở đó đều bất lực nhìn đội trưởng Alexander xả thân chiến đấu với quân mai phục. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy đau đớn vì phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để chấp nhận kết cục trong trận đấu này, nhưng người gánh chịu nỗi đau nhiều hơn ai khác là Henry Karonios - đứa con trai duy nhất của Alexander.

Anh vẫn gào lên cái tên cha mình, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má lấm lem bụi bẩn, tay thì liên tục đập mạnh lên bàn, cũng chính là cảm giác bất lực giống Saphia lúc này.

Henry như gục ngã, từ từ ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, cất giọng thều thào trong tiếng khóc nấc.

"Làm ơn... Ai đó làm ơn cứu lấy ông già- cứu lấy cha tôi đi..."

Trả lời anh là sự im lặng, ngay cả khi Saphia đứng bên cạnh cũng không thể làm được gì, cô không có quyền điều lệnh trợ binh, với sức ảnh hưởng hiện tại vẫn chưa đủ để cô thực hiện điều đó.

Một lần nữa, Alexander vừa ra sức chiến đấu, vừa đưa mắt nhìn đứa con trai của mình qua màn hình, cố nở nụ cười thật tươi trên môi.

"Xin lỗi vì đã không thể trở về bên mẹ con hai người, những chuyện sau này, mong cậu hãy thay tôi giúp đỡ họ và cả binh đoàn hiệp sĩ nhé, Kennto!"

Keng! Alexander chặn ngang đường kiếm đâm thẳng vào mình, rồi tiếp tục lao lên chiến đấu bằng tất cả sức lực còn lại. Phó binh đoàn Kennto không nói gì, anh chỉ đặt tay lên ngực, cúi đầu thật sâu như đã buông xuôi tất cả, cố nhắm chặt mắt trước khi chứng kiến cảnh tượng tồi tệ hơn.

"Được rồi, mau tắt màn hình đi, những gì chúng ta có thể làm bây giờ- chính là làm theo mệnh lệnh cuối cùng của đội trưởng Alexander, cái chết của cậu ấy sẽ luôn là niềm tự hào của binh đoàn hiệp sĩ chúng ta."

Nghe vậy, Henry hoảng hồn đứng dậy và hét lớn: "Không được! Cha ta không thể chết ở đó được! Làm ơn- Làm ơn đừng tắt nó! Cha!!"

Tiếng thét vang lên xé lòng, Saphia càng cúi mặt sâu hơn, cô như cố quên đi mọi thứ để chấp nhận sự thật ấy. Tuy nhiên, khi nghĩ đến cái chết của đội trưởng Alexander, tâm trí cô lại nhớ về cơn ác mộng ngày đó, Saphia bị đem đi xử tử vì tội ác của mình-

Và cô rất sợ, Saphia luôn sợ cái chết, cô không muốn điều đó xảy ra với cơ thể hiện tại và luôn tìm mọi lí do để cứu lấy bản thân. Cho đến giây phút này, khi nghĩ đến việc cái chết có thể đến với đội trưởng Alexander, Saphia càng không muốn nó xảy ra, vì cô là nữ hoàng của một đế quốc lớn, cô đã cố gắng để được lòng những quan cận thần trong cung điện, và cô đã hứa sẽ mang hạnh phúc đến thần dân Roxama, nên việc nhắm mắt làm ngơ trước bàn cân giữa sống chết khiến cô không thể ngồi yên được.

Nhưng- Saphia phải làm gì để cứu đội trưởng Alexander?

Lúc này, Saphia cũng nghĩ như vậy, dù cô là người biết hết tất cả, nhưng chỉ có thể đứng im nhìn anh chết trận, cảm giác bất lực làm cô nghiến chặt môi mình. Uất ức, khó chịu, Saphia không biết mình nên làm gì nữa.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong tâm trí mù tịt chứa đựng hàng vạn nghi vấn, ánh mắt Saphia lướt qua thanh kiếm bên hông của phó binh đoàn Kennto. Như một tia hi vọng chợt lóe lên, cô không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức chộp lấy nó trong sự bất ngờ của anh.

"Nữ hoàng? Người lấy kiếm của tôi để làm gì vậy?!"

Kennto hoảng hốt định giật nó về thì Saphia đã rút nó ra khỏi bao đựng kiếm rồi vung mạnh về trước, tạo ra khoảng cách nhất định để không ai dám xông vào cướp nó đi.

Trước hành động ấy, Felix càng thêm hoang mang, anh không biết từ khi nào mà mẫu hậu của mình lại biết sử dụng kiếm, điều đáng nói hơn, người ấy định dùng nó để làm gì?

"Mẫu hậu, thanh kiếm đó là...?"

Vì không còn nhiều thời gian, Saphia chỉ trả lời một cách ngắn gọn.

"Ta đã học qua một vài thế võ và có thể dùng kiếm, về lí do thì ta sẽ nói sau! Vấn đề hiện tại chính là giải cứu đội trưởng Alexander, và ta sẽ là người thực hiện điều đó!"

Từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng, những ai có mặt ở đó đều không dám tin điều mình vừa nghe, ngay cả Felix cũng không giữ được bình tĩnh mà lao lên chắn ngang tầm nhìn của Saphia.

"Mẫu hậu, người có biết người đang nói điều điên rồ gì không?!"

Saphia lập tức giải thích: "Tất cả mọi người ai cũng biết ta mang trong mình năng lực tiên tri mà? Nếu ta hành động ngay lúc này- vẫn có thể cứu được đội trưởng Alexander!"

"Con phản đối."

Felix buông lời lạnh tanh kèm sắc mặt không cảm xúc, cậu cho rằng, lời nói của Saphia quá sức hoang đường, tuy biết rằng người ấy có thể nhìn trước sự việc diễn ra, nhưng sử dụng nó để cứu lấy một mạng người- phải chăng là quá mạo hiểm?

Đó là suy nghĩ của Felix đối với Saphia, và anh sẽ không cho phép cô làm ra những hành động dại dột ấy.

"Mẫu hậu là nữ hoàng duy nhất của Roxama, mạng sống của người còn quan trọng hơn tất thảy những người có mặt ở đây! Dù người có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, con sẽ không cho phép người làm điều đó!"

Felix lập tức giữ lấy thanh kiếm trên tay Saphia, nhưng ngay tức khắc bị tay còn lại của cô đẩy ra.

"Ta đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc và hòa bình cho Roxama, đội trưởng Alexander cũng vậy, ngài ấy cũng là thần dân của ta, mạng sống của ngài ấy cũng chính là mạng sống của ta-"

Nói đoạn, Saphia nhẹ nhàng nắm lấy tay Felix và nói: "Xin ngài đấy- Felix, xin đừng ngăn ta cứu đội trưởng Alexander, ta không muốn nhìn thấy... bất kì ai phải chết trước mặt mình!"

Đứng trước lời cầu xin của người con gái trước mặt, Felix đã chạnh lòng ngay khoảng khắc cô nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ. Anh không hiểu vì sao Saphia lại sợ hãi cái chết như vậy, chẳng lẽ nó đáng sợ đến mức phải liều mình để cứu thêm một mạng người sao?

Felix siết lấy tay mình, cố gắng ghì chặt sự bực bội trong lòng để hỏi thêm một lần nữa.

"Tại sao người phải cố gắng đến như vậy? Tất cả mọi người- ngay cả đội trưởng Alexander cũng chấp nhận hậu quả rủi ro ấy, nhưng tại sao người- tại sao người phải sử dụng tính mạng của mình ra đặt cược chỉ vì những gì mình thấy qua năng lực tiên tri chứ?!"

Felix không giữ được bình tĩnh liền hét lên, Saphia chỉ im lặng, ánh mắt màu vàng kim vẫn tỏa sáng mỗi khi nhìn thẳng vào người đối diện.

"Ta không đặt cược mạng sống mình vào bất cứ thứ gì cả, ta tin vào quyết định của bản thân và cả đội trưởng Alexander, nếu cứu được- ta sẽ cứu, nếu thay đổi được- ta cũng sẽ thay đổi nó-"

Saphia vung kiếm tạo ra luồng lực mạnh mẽ, mỉm cười nhìn Felix và tiếp lời.

"Xin hãy tin ta thêm một lần này thôi, Felix!"

Anh dường như đã buông xuôi tất cả sau khi nghe những câu thuyết phục từ Saphia, thật đáng buồn cười với một kẻ luôn giữ nét bình tĩnh trên mặt lại có thể hốt hoảng tột cùng trước quyết định điên rồ của một ai đó.

Felix bây giờ như thể người mất hồn, chao đảo về phía sau và nhìn cô với ánh mắt cam chịu.

"Người thắng rồi, thưa mẫu hậu của con."

Đôi mắt màu vàng kim hơi mở to rồi dịu đi với nét hài lòng, cô lại quay về vị trí của phó binh đoàn Kennto và xin anh cho phép bản thân sử dụng thanh kiếm này. Lúc đưa cho cô, anh không ngừng hỏi han tình hình, hi vọng có thể cứu đội trưởng Alexander trở về an toàn.

Saphia đeo kiếm vào phần đai váy rồi cố gắng trấn an Kennto: "Ngài đừng lo, với những thuật kiếm học từ đội trưởng Alexander hôm trước, ta sẽ không khiến ngài ấy thất vọng đâu!"

"Ý tôi không phải như vậy, thưa nữ hoàng...", Kennto thở dài tỏ vẻ bất lực, vì trọng điểm anh muốn nói không nằm ở kĩ năng mà là ở chính bản thân Saphia, ai mà nghĩ được một cô gái 12 tuổi lại cầm kiếm chiến đấu cơ chứ?

Sau khi chuẩn bị xong vũ khí, Saphia nhờ Felix sử dụng năng lực để dịch chuyển mình đến tọa độ của đội trưởng Alexander, nhưng chưa kịp xuất phát thì bỗng dưng Felix giữ tay cô lại.

"Con đồng ý giúp mẫu hậu đến đó nhưng với điều kiện- con sẽ đi chung với người!"

"Hể?". Saphia chớp mắt lia lịa, cô không nghĩ Felix sẽ nói vậy vì nó không nằm trong kế hoạch mà cô định ra.

Felix tiếp lời: "Tất nhiên, con làm vậy để chắc chắn người sẽ bình an trở về, nếu có chuyện bất trở xảy ra, vẫn còn có con bên cạnh bảo vệ người!"

Saphia hơi ngớ người trong giây lát, nhưng rồi mỉm cười và đáp lại lời Felix.

"Được, sự an nguy của ta trong cậy vào ngài đấy, Felix!"

Từ bàn tay của Felix tỏa ra tia dạ quang ánh tím, chỉ trong phút chốc, cả hai đã được dịch chuyển đến nơi đang diễn ra trận chiến khốc liệt, khơi mào với màn "biểu diễn" đầu tiên của nữ hoàng Saphia Vainglory XI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top