Chương 7: Quyết định cuối cùng
Sau khi quyết định, cả ba người cùng chạy vội đến phòng tập, trước sự chỉ dẫn của phó binh đoàn Kennto, anh đưa họ đến phòng họp chiến lược - nơi tập trung rất nhiều hiệp sĩ trong binh đoàn.
Lúc này, Kennto vội vã chạy vào phòng và hỏi Janus: "Mọi chuyện như thế nào rồi? Đội trưởng- Cậu ấy bây giờ thế nào rồi?!"
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Kennto, Janus khẽ lắc đầu và trả lời: "Tình hình không hề khả quan chút nào, bọn họ bị những người phản đối hiệp ước hòa bình mai phục trên đường đi, đã có vài tân binh bị thương khá nặng, cũng may họ đã nhanh chóng rời khỏi vị trí nguy hiểm rồi!"
Sau khi nghe ngóng tình hình, Saphia đi đến bàn họp, phía trên là hình ảnh phản chiếu được kết nối với vị trí của đội trưởng Alexander bằng năng lực quan sát. Lúc này, Saphia quay sang hỏi những hiệp sĩ có mặt trong phòng.
"Đã có bao nhiêu người bị thương?"
Một hiệp sĩ lên tiếng trả lời với sắc mặt lo lắng: "Thưa nữ hoàng, theo như báo cáo từ một tân binh hiệp sĩ trong đội hộ tống, đã có một nửa binh đoàn bị trọng thương, một số ít chỉ bị chấn thương nhẹ, về phía đội trưởng thì..."
Vừa nói, anh ta liếc nhìn sang màn hình quan sát, Saphia không hỏi thêm nữa mà trực tiếp ra lệnh cho người đó.
"Hãy lập tức kết nối màn hình vị trí của đội trưởng Alexander giúp ta!"
Anh ta gật đầu và lập tức sử dụng năng lực kết nối đến chỗ Alexander. Trạng thái hiện tại của anh trông khá nguy kịch, cả người chần chịt các vết xước gây ra từ đám người mai phục tấn công. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Saphia không nhịn được nỗi lo sợ trong lòng, mặt mày tái mét nhưng vẫn cố gọi tên người ấy qua màn hình.
"Ngài Alexander! Ngài có nghe ta nói không! Xin hãy trả lời!"
Giọng nói vang vọng qua tấm màn phản chiếu bên người đối diện, lúc nhìn thấy Saphia, Alexander tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức cau mày và hét lên với vẻ tức giận.
"Nữ hoàng Saphia? Sao người lại ở đây? Chuyện này là sao?!"
Saphia vội vã trả lời: "Ta đã yêu cầu ngài Kennto đưa ta đến đây, chuyện xảy ra ta cũng biết hết rồi, bây giờ ta muốn ngài tường thuật lại hiện trạng ở đó nhanh nhất có thể!"
Vì không còn nhiều thời gian cũng như mất thì giờ để hỏi lí do, Alexander lấy ra khẩu súng bên hông mình và chỉ tay lên phía trên.
"Như người thấy đó, chúng tôi đã bị phục kích, họ là những người phản đối kí kết hiệp ước hòa bình với đế quốc Brandon, tôi không biết họ có phải người của bên đó không, nhưng tình thế bây giờ, chúng tôi buộc phải phản kháng thôi!"
Dứt lời, Alexander bóp còi nhắm thẳng họng súng vào đám người đứng phía trên, còn bản thân anh thì đang ẩn nấp bên tảng đá lớn. Có vẻ Alexander bị rơi xuống vực hố sau khi chiến đấu với bọn chúng, Saphia quan sát xung quanh thì thấy những tân binh hiệp sĩ khác đã di chuyển đến vị trí an toàn. Tuy nhiên, với vết thương của họ thì rất khó để thoát khỏi nơi đó, điều tồi tệ hơn, đội trưởng Alexander hiện là người bị thương nặng nhất, và cũng là người duy nhất đang phải chiến đấu với hơn mười kẻ thù - không ngừng chỉa kiếm xả đạn vào vị trí ẩn nấp của anh.
Saphia cố gắng xem xét kĩ lưỡng tình hình trước khi đưa ra quyết định, Felix đứng bên cạnh nhìn cô, mắt không hề rời khỏi cô một giây phút nào. Sau một hồi chờ đợi, Saphia ra lệnh cho Kennto chuẩn bị đồ cứu thương với số lượng lớn, và anh ta lập tức làm theo.
"Trước tiên, chúng ta sẽ ưu tiên chữa trị cho những hiệp sĩ đã an toàn rời khỏi trận chiến, ta sẽ đưa đồ cứu thương đến cho họ!"
Nghe vậy, một hiệp sĩ lập tức lên tiếng hỏi: "N- nhưng di chuyển từ đây tới vị trí của đội trưởng mất rất nhiều thời gian, làm sao chúng ta có thể kịp cung cấp đồ cứu thương cho họ được?"
Saphia khẽ cười, đoạn quay sang nhìn Felix và nói: "Ta không nói chúng ta sẽ di chuyển bằng ngựa, mà sẽ sử dụng năng lực dịch chuyển của Felix!"
Bị nhắc đến, Felix hơi giật vai mình, mắt liên tục chớp nhẹ.
Saphia là người trọng sinh, và cô biết tất cả mọi chuyện diễn ra trong game này, Felix sở hữu năng lực có thể dịch chuyển bất cứ thứ gì, con người kể cả bản thân mình đến vị trí mình muốn, chỉ cần có tọa độ rõ ràng, dù xa đến mấy cũng không bị hạn chế năng lực.
"Ngài làm được chứ? Felix?"
Đứng trước sự ngờ vực của bản thân, Felix hơi cúi đầu xuống và trả lời: "Tuy không biết người có thông tin về năng lực của con ở đâu, nhưng nếu đó là ý người muốn thì con sẽ thực hiện!"
Cùng lúc đó, Kennto đã đem đồ cứu thương đến, Felix sử dụng năng lực dịch chuyển lên chúng và đã nhanh chóng đến tay những hiệp sĩ bị thương, lần lượt cho đến người cuối cùng.
Quá trình vận chuyển hoàn tất, Saphia yêu cầu người sử dụng quan sát di chuyển màn hình đến vị trí đội trưởng Alexander một lần nữa để nói chuyện với anh.
"Vừa rồi ta đã nhờ Felix chuyển đồ cứu trợ cho các hiệp sĩ bị thương, ngài có thể rời khỏi chỗ đó và ra lệnh đội hiệp sĩ quay về được không?!"
Alexander im lặng một hồi lâu rồi đưa mắt nhìn xuống chân mình, một bên chân của anh đã bị một tảng đá lớn đè lên.
"C- Cái đó- Không thể nào..."
Alexander buông giọng đùa cợt: "Như người thấy đó, một bên chân của tôi đã bị thế này, dù có muốn cũng không thể rời khỏi đây được, chỉ còn cách chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thôi!"
Saphia sững sờ trước cảnh tượng ấy, nhưng khi cô kịp nhận ra, những hiệp sĩ đã biết chuyện này chỉ cúi gầm mặt xuống trong bất lực, Saphia đưa mắt nhìn sang phó binh đoàn Kennto và anh cũng làm bộ mặt hệt như vậy.
Saphia không nói nên lời, cố gắng thốt ra từng chữ nén trong cổ họng: "Ngài Kennto... tại sao ngài lại không nói với tôi chuyện này?"
"Thần thật sự xin lỗi người...", Kennto vẫn không ngẩng mặt lên, trả lời với tông giọng trầm hẳn.
"Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác sao?!"
Saphia rơi vào hoảng loạn, cô cố gắng suy nghĩ và tìm cách giúp Alexander rời khỏi đó. Ở bên kia màn hình, Alexander chỉ im lặng nhìn Saphia rồi rút kiếm ra kề vào bên chân bị tảng đá đè lên.
"Là tôi đã yêu cầu họ giữ im lặng đấy! Có vẻ người muốn cứu tôi đúng không, nữ hoàng Saphia?"
Dứt lời, Alexander vung kiếm cứa vào chân mình để chặt đứt nó, tuy nhiên, dù có chém mạnh bằng hết sức lực, những gì lưỡi kiếm làm được chỉ đủ để tạo một vết xước trên lớp vải quần.
Thấy vậy, Saphia kinh ngạc thốt lên: "Chuyện này là sao?"
Kennto lên tiếng giải thích: "Năng lực của Alexander có khả năng biến cơ thể bản thân trở nên bất khả xâm phạm, như người đã chứng kiến, dù cậu ấy có muốn chặt đứt chân để rời khỏi đó cũng không được, ngoại trừ người sử dụng năng lực thì người khác mới có thể gây tổn hại lên cậu ấy."
"Không thể nào... Nếu như lời ngài nói, chẳng lẽ... Ngài Alexander sẽ phải một mình chiến đấu với tất cả bọn chúng sao?"
Tâm trí Saphia càng thêm mù tịt, nhưng đây là hiện thực, dù biết đó là điều khó có thể chấp nhận nhưng Janus vẫn tiếp lời: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận điều rủi ro nhất, và đó cũng là quyết định cuối cùng của đội trưởng, thần xin lỗi vì đã không nói rõ với người chuyện này!"
Lúc này, tất cả hiệp sĩ có mặt ở đó đều cúi mình trước Saphia, cô sững sờ, sợ hãi, lảo đảo người nhìn xung quanh, nhưng thứ đáp lại cô là sự im lặng, sự bất lực trước quyết định của đội trưởng Alexander.
Qua tấm màn hình đang dần nhòe đi, Alexander cố gắng gượng người dậy, lấy ra viên đạn nổ loại nhỏ rồi gắn vào tảng đá đè lên chân.
Đoàng! Tiếng nổ vang lên âm trời thu hút toàn bộ ánh nhìn từ bọn mai phục. Từ trong lớp bụi đen mù mịt, Alexander vẫn lành lặn vì năng lực của mình, anh bước ra một cách huy hoàng, tay trái cầm súng, tay còn lại chĩa kiếm vào kẻ thù trước mặt, một giọng kiên định hét lớn.
"Ta là Alexander, đội trưởng binh đoàn hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc Roxama, dù có chết ta cũng sẽ chiến đấu và tiêu diệt tất cả kẻ nào dám động đến nơi ta sinh sống! Cứ thế mà lao vào đi, tất cả các người!!"
Alexander làm ra hành động khiêu khích khiến tất cả bọn chúng đều điên tiết, gân guốc nổi hết lên mặt rồi đồng loạt xông lên tấn công anh. Alexander một mình chiến đấu bằng những đường kiếm điêu luyện mạnh mẽ, từng viên đạn bắn ra xuyên thủng thớ thịt, máu bắn ra dính vào lưỡi kiếm, nhuộm đỏ bộ y phục trắng tinh tương mang danh nghĩa của hiệp sĩ mạnh nhất.
Dù là thế nhưng Alexander không thể duy trì được lâu với cơ thể đầy thương tích trước đó, lại một thân chiến đấu với hàng chục kẻ đang điên cuồng tấn công mình, dần dà, tốc độ ra đòn của Alexander càng chậm hơn, sau đó mất cảnh giác mà bị một tên chém trúng vào bên vai. Thấy trạng thể càng hụt giảm, anh cố gắng hết lực để né những đường kiếm đang lao đến, những phát súng liên tục vang lên tạo thành mưa đạn, Alexander nhanh chóng né tránh với một bên chân đã bị thương. Cảm thấy bản thân không thể trụ được nữa, Alexander cố hết sức mình nhảy vào vực hố để dưỡng sức trước khi tiếp tục chiến đấu.
"Ngài Alexander!!"
Bên phía màn hình, Saphia hét lên sợ hãi, cô bất lực vì không thể làm gì, thời gian là hạn hẹp, nếu để tình trạng tiếp diễn thế này, chắc chắn Alexander sẽ mất mạng.
Bờ vai Saphia run lẩy bẩy, không dám mường tượng hành động tiếp theo của Alexander. Ngay lúc tình thế càng thêm não nề thì một âm thanh ồn ào phát ra bên ngoài, giọng nói càng lúc một rõ hơn, chỉ thấy bóng người xông thẳng vào phòng.
Đó là một chàng trai tầm bằng tuổi Felix, mái tóc xõa dài màu bạc và đôi mắt màu ngọc lam, mặc bộ y phục xám phủ đầy bùn đất, anh hùng hổ chạy đến chỗ màn hình quan sát.
Lúc nhìn thấy Alexander đầy thương tích trên mình, ánh mắt người này càng thêm điên tiết, liên tục ra sức hét vào màn hình.
"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả- Ông già khốn kiếp! Ông nói sẽ trở về an toàn cơ mà- Sao lại trông thảm hại như vậy hả?!!"
Saphia ngơ ngác nhìn người con trai đang không ngừng mắng mỏ Alexander qua màn hình, Kennto liền ôn tồn giải thích: "Cậu ấy là Henry Karonios, con trai của đội trưởng Alexander, chắc cậu ấy nghe tin cha mình bị phục kích nên mới chạy đến đây làm loạn."
"Henry Karonios...?"
Saphia nhẩm lại cái tên ấy, và ngay lập tức nhận ra người đó là nam chính chinh phục thứ hai trong game.
Lúc này, Saphia cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi quên mất cái tên ấy. Đội trưởng Alexander là nhân vật phụ, cũng là cha của nam chính thứ hai - Henry Karonios, trong biến cố xảy ra mai phục khi Alexander đưa đội hiệp sĩ đến thỏa thuận hiệp ước hòa bình, anh đã chết khi một mình chống chọi tất cả quân địch, và người đứng phía sau tạo dựng cuộc tấn công đó không ai khác chính là nữ hoàng Saphia.
Khi nghe tin cha mình qua đời trong lúc làm nhiệm vụ, tinh thần của Henry trở nên trầm trọng, nhưng khi biết được nguyên do đến từ nữ hoàng Saphia, Henry quyết định đi theo con đường của cha, trở thành đội trưởng binh đoàn hiệp sĩ mạnh nhất với mục đích trả thù Saphia - người đã gián tiếp giết chết cha mình.
"Chết tiệt- Tại sao mình lại quên tình tiết quan trọng ngay lúc này chứ?"
Saphia bất lực buông lỏng hai tay, vì tình cảnh hiện tại đang dần sát nhập giống như cốt truyện trong game, nếu cô không hành động, Alexander sẽ chết, và Saphia cũng sẽ chết.
Trong lúc Saphia chìm vào vô vàng suy nghĩ thì anh chàng Henry vẫn không ngừng hét tên cha mình, anh gào khóc với vẻ mặt đau đớn, mặc cho Alexander yêu cầu ngắt kết nối quan sát, Henry vẫn nhất quyết ngăn cản không cho làm điều đó.
Alexander tiếp tục đứng lên chiến đấu, dù cho bản thân càng thêm vết thương, cơ thể đã dần cạn kiệt sức lực, anh vẫn nói rằng sẽ đón nhận cái chết một cách vinh quang, với danh nghĩa hiệp sĩ của đế quốc Roxama.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top