Chương 62: Hoài nghi

Sau khi rời khỏi phòng thủ quỹ, cả ba người lặng lẽ bước đi trong thinh lặng, tiếng cồng cộc vang vọng khắp hành lang dội ánh đền dầu, thấp thoáng chập chờn bởi cơn gió lạnh bên ngoài.

William vẫn luôn suy nghĩ về kế hoạch của Saphia, anh ta không nghi ngờ cô, mà ngược lại, anh ta đang dự tính nước đi tiếp theo của cô là gì.

William xoa cằm suy tư, ánh mắt có chút ngờ vực nhìn Saphia "Người có nghĩ việc hoàn thành nhanh chóng buổi quyên góp sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch ban đầu chứ?"

Saphia dừng lại, bất giác Raymond cũng làm theo, cả ba nhìn nhau và Saphia thì thở dài, thoáng chút rầu rĩ trên mặt.

"Nó không liên quan gì đến chiến dịch, có thể nói, một chút trong số đó sẽ là khoảng bồi thường cho đôi bên, cũng như giải quyết nguồn gốc bệnh dịch của người dân, với số tiền vượt quá suy đoán của ta, e là vẫn còn khoảng dư lớn cho phía đền thờ, dù đã trả về hoàng cung chúng ta với nhu yếu phẩm đã tính trước."

Raymond im lặng nhìn Saphia, William thì vẫn nghĩ như vậy, họ cùng có chung một ý nghĩ, vì khoảng quyên góp so với dự tính ban đầu của họ là vừa đủ, lần này thậm chí còn có một khoảng dư ra rất lớn, so với thực trạng hiện tại của người dân, đâu phải ai cũng dư dả và chịu chi, thành ra William cảm thấy số tiền thu vào có phần "dư thừa".

Raymond đưa mắt dò xét, giọng nói mang bao phần suy tư: "Theo những gì ta quan sát từ thủ quỹ đó, ông ta có vẻ không lừa dối chúng ta, tuy nhiên, số tiền quyên góp của đền thờ sẽ bị đại tư tế kiểm soát, có thể do ta quá đề phòng, tuy nhiên, hai người có nghĩ đền thờ sẽ có một hướng đi khác không?"

William không phản đối, cả Saphia cũng im lặng như có cùng chung câu hỏi đó. Trong lúc cả ba rơi vào hoài nghi với đền thờ thì bất chợt có một giọng nói vang lên có phần vội vã, cùng theo đó là bá tước Gildur, ông ta chạy ra từ đằng sau họ, không rõ là từ đâu, nhưng vẻ mặt ông ta rất khó chịu, trông như thể vừa có cuộc cãi vã với ai đó.

Bá tước Gildur lập tức trở thành tâm điểm chú ý của ba người họ. William hơi cau mày, nép sang một bên, cùng lúc bá tước Gildur bước tới, dáng vẻ hấp tấp xen lẫn bực bội, mặc kệ bọn họ mà lướt đi qua như chốn không người.

Chưa được vài bước, William buông giọng lạnh tanh, hướng ánh nhìn châm biếm về phía người đi trước:

"Bá tước Gildur, ông đi đâu mà vội đến mức không nhìn thấy nữ hoàng ở đây sao?"

Bị nhắc đến, ông ta lập tức khựng lại, chậm rãi xoay người, ánh mắt bực tức khi nãy có phần dịu đi, nhưng vẫn đôi phần cau có, cúi đầu hành lễ với ba người.

Saphia im lặng nhìn bá tước Gildur một lúc, cất giọng với ý thăm dò: "Mấy ngày nay, cả hai bên đã rất chăm chỉ hoàn thành chiến dịch do ta đề xuất, thật kì lạ khi một người tài giỏi như bá tước Gildur lại không thấy góp mặt ngày nào, ta tự hỏi, thời gian qua ngài bá tước đã làm gì?"

Lúc này, bờ vai ông ta khẽ run, khi thấy bá tước không trả lời, William lập tức lên tiếng, giọng nói có phần răn đe:

"Nữ hoàng đang hỏi ngài đó."

Bá tước Gildur: "..."

Thấy vậy, Raymond cố tình thêm dầu vào lửa: "Hay là do ngài bá tước đây bận làm những chuyện không đúng đắn, nên mới không thể trả lời?"

Bá tước Gildur nghe vậy liền quát lớn: "Đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

Trước dáng vẻ hầm hồ ấy, ba người họ chỉ im lặng, kèm theo đó là ánh nhìn không hề thiện cảm đến từ William. Bá tước Gildur biết mình vừa làm hành động không phải phép, vội chấn chỉnh tâm trạng, giọng nói run run cất lên:

"Thần xin lỗi, vừa qua thần bận phải giải quyết một số việc cá nhân, không thể tham gia kế hoạch do nữ hoàng đề xuất."

Saphia không đáp lại, Raymond càng không thèm ra mặt nói câu nào, trong khi đó, vẻ mặt William toát lên sự hoài nghi, đưa mắt nhìn bá tước Gildur.

Bầu không khí chìm trong căn thẳng, giữa bốn người, không một ai nói gì, cứ thế kéo dài vài phút. Bá tước Gildur thở ra như thể trút đi một phần gánh nặng, mặt mày ủ rũ, nói lời thều thào:

"Thần không rảnh đôi co với nữ hoàng, thần còn việc phải giải quyết."

Còn chưa kịp để Saphia phản ứng, ông ta đã vội vã rời đi. William nhìn theo, nói với sắc giọng lạnh lẽo:

"Hi vọng công việc ngài nói... đó là việc có công ích."

Bá tước hơi khựng lại một bước, nhưng cũng làm ngơ mà rời đi. Lúc này, sự căn thẳng mới được giải tỏa, Saphia thở dài, còn Raymond thì trầm tư, ai nấy càng thêm hoài nghi với đền thờ lẫn những hành động khả nghi của bá tước Gildur trong thời gian qua.

Saphia nhìn William với ánh mắt lo âu, William cảm nhận Saphia có suy nghĩ giống mình, trước khi cô kịp lên tiếng, anh ta đã thay cô trả lời điều đó:

"Bá tước Gildur đang có những hành vi rất khác thường, nhưng thời điểm này có chút nhạy cảm, thần nghĩ sau khi kết thúc chiến dịch, chúng ta sẽ bắt ông ta khai báo mọi chuyện."

Raymond gật đầu đồng tình "Ta cũng nghĩ vậy, vừa qua bọn ta đã thấy hắn liên quan đến người của đền thờ, dù không biết người còn lại là ai, nhưng cách hành xử mập mờ đó, e là không phải chuyện tốt lành."

Những ý kiến lần lượt đưa ra, Saphia lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nghi ngờ cũng không sai, nhưng thời điểm mới là mấu chốt quan trọng, trước khi phơi bày sự thật, cô hiểu bản thân nên chú trọng vấn đề nào trước. Sau một hồi quyết định, cả ba người tạm thời gác bỏ chuyện trước mắt rồi cùng quay về phòng nghỉ ngơi.

...

Ngày hôm sau, cũng là ngày đội ngũ hỗ trợ quay về. Ngay trước cửa đường, bao gồm Saphia, Raymond, William cùng những người của đền thờ đã có mặt để chờ đợi tin tốt. Thật may mắn, khi đội ngũ trở về, bọn họ lập tức báo cáo với Saphia và nói rằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Khi nghe vậy, người của đền thờ không ngừng reo hò, phe quý tộc thì thở phào nhẹ nhõm, còn đại tư tế thì sụt sùi như muốn khóc, có vẻ ai nấy đều không nghĩ đến kết quả có thể xảy ra như những gì Saphia đã toan tính từ đầu, thành thử vô cùng xúc động.

Đại tư tế vui mừng nắm lấy hai tay Saphia, giọng nói run run theo cảm xúc: "Cảm ơn người rất nhiều! Tất cả nhờ có người, đền thờ chúng ta mới có thành công tốt đẹp như vậy!"

Một người từ phe quý tộc lặng lẽ đi đến, sắc mặt có chút hụt hẫng "Ngài William cũng đã hoàn thành xong buổi quyên góp, về chi phí, không biết bên đền thờ định toan tính như nào?"

Đại tư tế vội vã nhìn sang, nở nụ cười điềm tĩnh "Ngài yên tâm, đã có nữ hoàng ở đây, mọi điều khoản đều do người quyết định, bọn ta chỉ làm theo mà thôi!"

Saphia gật đầu "Như những gì ta đã nói trước đó, sau khi chiến dịch hoàn thành sẽ bồi thường cho cả hai bên, số còn lại sẽ trả về cho binh đoàn hiệp sĩ, đền thờ cũng sẽ thừa hưởng một phần vì đã cùng giúp chúng ta!"

Khi nghe vế sau, ánh mắt đại tư tế bừng sáng, còn Saphia chỉ mỉm cười qua loa, thực chất cô đang nói tránh, không tiết lộ rằng đó là phần tiền thừa ra quá nhiều trong buổi quyên góp, vốn không nằm trong dự tính ban đầu.

Trước đó, Saphia, Raymond và William đã bàn tính lại vấn đề này rất nhiều lần, cuối cùng, họ quyết định sẽ để số tiền đó cho đền thờ, coi như một phần quỹ cho riêng họ. Những chuyện năm đó chỉ có một số ít người bên đền thờ và bọn họ biết, William hi vọng đền thờ sẽ không đạp lên vết xe đổ lần thứ 2, nói với Saphia rằng không cần để tâm quá nhiều, vấn đề sử dụng số tiền ra sao thì để họ tự quyết lấy, bên phía Roxama sẽ không can thiệp nữa.

Kết thúc chiến dịch, Saphia ngồi lại với đại tư tế Abram tại phòng họp, nói rõ chuyện số tiền quyên góp lần nữa, tiện thể nhắc nhở họ bảo quản và giữ cẩn thận, cũng như giấu kín về khoảng dư ra sau buổi quyên góp.

Dưới sự chứng giám của William và Raymond, đại tư tế không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý, sau đó yêu cầu thủ quỹ Alaxien làm theo.

Cuộc họp diễn ra khá nhanh, đến lúc quay về, Saphia vẫn còn chút dư âm trong lòng, tiện không thể nói, nhưng Raymond và William thì nhận ra ngay, họ không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng Saphia quay về phòng nghỉ ngơi.

Dù mọi việc kết thúc, đại tư tế vẫn muốn họ ở lại thêm vài hôm trước khi trở về cung Roxama, tiện thể là ngày mai, đại tư tế muốn tổ chức một buổi tiệc mừng cùng với phe quý tộc và phía đền thờ, nhờ sự hợp tác của đôi bên đã đem lại kết quả tốt đẹp như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top