Chương 60: Ma lực trao ban
Buổi tổ chức quyên góp do William phụ trách đã được tiến hành trong sáng nay, cùng người hỗ trợ là đại tư tế Abram và Raymond, Saphia chỉ đứng cánh theo dõi họ. Cô khá bất ngờ trước khả năng diễn đạt cũng như kêu gọi dân chúng cùng ủng hộ quyên góp cho đền thờ, chỉ trong mấy chốc, bọn họ hoàn toàn bị William thuyết phục và chẳng ai có ý kiến phản đối gì.
Theo dự định của William, anh muốn kéo dài buổi quyên góp trong 1 tuần để đảm bảo quá trình công việc ở nơi dịch bệnh sẽ hoàn thành xong trước khi kết thúc quyên góp. Saphia đồng ý giao lại trách nhiệm cho William và Raymond, còn bản thân sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng dịch bệnh đã giải quyết đến đâu.
Vài tiếng sau khi nhận đủ báo cáo từ các đội ngũ, Saphia nhẹ lòng hẳn vì kết quả đúng như mong đợi. Có 2 khu vực tầm trung đã chữa khỏi dịch bệnh, và các khu vực nhỏ nhất cũng cùng tình trạng ấy. Một số lưu ý nhỏ cần phía cô hỗ trợ thêm phí làm lại nguồn nước và môi trường vệ sinh cho các nơi, còn ở những khu khác thì cần thêm nhân lực. Saphia cũng tức tốc yêu cầu những điều thiết yếu và cử người đến sớm nhất có thể.
Mọi hành động từ hai phía diễn ra như băng chuyền, liên tục và không ngừng nghỉ, vừa đạt hiệu quả tốt và còn rút ngắn thời gian, đủ để kết thúc trước buổi quyên góp trong 5 ngày tới.
...
Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, Saphia gom những tập báo cáo đặt vào tủ gỗ rồi ra khỏi phòng mình. Tình cờ thay lại đúng lúc Jullius đi ngang qua, vừa trông thấy Saphia, anh ta mừng rỡ chạy đến.
"Nữ hoàng Saphia! Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng! Ngài Jullius định đến phòng cầu nguyện à?"
Jullius lắc đầu "Không, hôm nay là ngày nghỉ của thần, định đến thư viện đọc sách một lúc, không ngờ lại gặp được người, chúng ta có duyên thật đấy!"
Nhìn bộ dạng hớn hở của đối phương, Saphia bỗng nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh ta:
"Trong thư viện của đền thờ, có cuốn sách nào nói về ma lực không nhỉ?"
Jullius hơi nghiêng đầu "Ma lực? Người có hứng thú với nó à?"
"Ừm... Cứ cho là vậy đi, vì trong chuyến đi hỗ trợ lần này, ta đã tận mắt chứng kiến năng lực chữa trị cao cường từ các tư tế của đền thờ nên có chút hiếu kì với sức mạnh ấy."
Saphia ngâm nghi nhìn vào khoảng không, Jullius nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nở nụ cười điềm đạm.
"Người biết ma lực chữa trị vốn được trao ban bằng cách nào không?"
"Hm? Ta nghe nói đó là năng lực chỉ nhận được từ một vị thần linh nào đó trong đền thờ?"
Sau câu trả lời đó, Jullius hơi ngơ ngác một lúc rồi khẽ cười, trông có vẻ gượng gạo.
"Hóa ra- đây là sự thật là mọi người đồn đại về ma lực chữa trị của đền thờ à?"
Saphia không biết mình trả lời sai ở đâu, chỉ thấy vẻ mặt Jullius trông như thể khá mỉa mai. Sau một lúc, anh ta chấn chỉnh tâm trạng của mình và ngỏ lời mời Saphia đến thư viện, vừa đi vừa nói chuyện.
"Về ma lực chữa trị đó, chắc người chỉ nghe lời đồn đại của người khác, thực tế thì không hẳn là vậy."
"Thế... rốt cuộc năng lực ấy đến từ đâu?"
"Bình thường, những người có ý định gia nhập vào đền thờ phải đạt đủ các điều kiện nhất định, thứ nhất phải có lòng tin vững chắc, thứ hai phải có hành động quyết đoán, và cuối cùng..."
Đoạn nói, Jullius dừng lại, đưa ngón tay lên miệng và nở nụ cười huyền bí.
"Tuyệt đối phải biết giữ mình trong sạch."
Saphia hơi rùng mình, cô nuốt nước bọt xuống cổ họng, ngập ngừng hỏi:
"Nếu đạt được các điều kiện đó, sẽ được thần linh trao ban năng lực?"
Jullius gật đầu "Cũng đúng một phần, trên thực tế, người đó phải trải qua một vài bài kiểm tra và được đại tư tế xác nhận thì mới trở thành tư tế, qua đó sẽ thực hiện nghi thức trao phép qua lễ rửa tội chỉ diễn ra vào chủ nhật."
"Vậy... đại tư tế Abram là người chủ trì các nghi thức ấy?"
Jullius lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
"Thật ra, người làm phép rửa tội và ban ma lực chữa trị cho các tư tế là thần!"
Saphia: "?!!"
Cô gần như bất động, sững sờ trong giây lát. Jullius thì vẫn giữ gương mặt rất điềm tĩnh, song nói tiếp:
"Đây là bí mật của đền thờ nên không ai biết là phải!"
Saphia bối rối 'Ngài tiết lộ chuyện hệ trọng này với người ngoài như ta ư?"
"Bình thường thì không, nhưng người đã cho thần lời khuyên tuyệt vời ngày hôm ấy nên thần nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Thấy anh ta vẫn bình thản, Saphia hơi cau mày "Ngài không nghi ngờ ta à?"
"Nếu người là kẻ xấu, tự khắc trong lòng thần sẽ biết, không ai có thể giấu được sự thật qua mắt thần linh được đâu!"
Saphia rơi vào trầm tư, còn Jullius thì nhìn cô với ánh mắt hiền từ xen lẫn thích thú, cũng vừa đúng lúc hai người đến thư viện, Jullius mở cửa mời cô vào trước.
Saphia đi vào trong, ngoáy lại nhìn Jullius đằng sau mình.
"Nếu ngài tin ta không có mưu đồ, vậy ngài có thể nói rõ về buổi rửa tội đó không?"
"Tất nhiên, nếu người muốn!"
Cả hai đi vào trong và chọn một bàn trống ngay cạnh cửa sổ. Jullius nhìn thoáng qua xung quanh rồi hướng về người trước mắt, ánh mắt trìu mến hòa lẫn vào vầng trời tỏa nắng, nhẹ giọng nói:
"Về nghi thức rửa tội, thực chất đó chỉ là hình thức bề ngoài, thần là người duy nhất có thể ban phép cho các tư tế đủ tiêu chuẩn để trở thành một mục sư chữa lành, vì năng lực của thần có thể làm điều đó."
Saphia trầm trồ "Không ngờ còn có loại ma lực trao ban ma lực cho người khác, ta chưa từng nghe qua bao giờ..."
Jullius thở dài "Thần cũng rất bất ngờ khi lần đầu thức tỉnh năng lực, nghe có vẻ hay ho nhưng thực tế, ma lực của thần giống như con dao hai lưỡi vậy."
"Con dao hai lưỡi ư...?"
Thấy Saphia ngập ngừng, Jullius khẽ cười, ánh mắt chìm trong nỗi buồn.
"Để có thể trao ban năng lực chữa trị cho tư tế khác, thần phải sử dụng nguồn ma lực của mình và chia cho họ, nó giống như việc trao đi sức lực của bản thân cho người khác vậy."
Nghe đến đây, Saphia dường như sững sờ trong giây lát. Jullius thì điềm tĩnh, nở nụ cười qua loa.
"Ngày hôm đó, khi người gặp thần ở đền cầu nguyện, đó là lúc thần hồi phục ma lực của mình sau khi trao ban năng lực chữa trị cho tư tế khác, cũng là cách duy nhất để thần duy trì sức mạnh của bản thân mà không bị hao hụt, ít ra phải tốn hơn 3 ngày."
Saphia ngập ngừng nhìn Jullius với ánh mắt đượm buồn "Ta không ngờ còn có năng lực tổn hại thân thể của mình đến vậy... quả nhiên ta phải học hỏi nhiều hơn về các ma lực trên thế giới này!"
Nhìn vẻ mặt quyết tâm từ Saphia, đôi mắt Jullius hơi mở to, nhưng rồi chìm xuống cùng khoảng lặng chỉ thoáng qua vài giây.
"Tại sao người lại cố gắng nhiều như vậy? Có phải vì mục đích gì đó... hoặc là vì ai đó?"
Saphia: "..."
Câu hỏi chí mạng khiến Saphia im lặng, cô nhìn xuống, đầu óc chìm trong vô vàn suy nghĩ viễn vông. Saphia chỉ đơn thuần muốn sống sót dưới thân phận của một ác nữ, cố gắng thay đổi mạch cốt truyện và cuối cùng... điều gì xảy ra nếu cô bước đến hồi kết?
"Ta xin lỗi... bây giờ ta không thể trả lời cho câu hỏi này... vốn dĩ... ta chỉ muốn sống một cuộc sống trọn vẹn đến cuối đời... cùng những người thân thương nhất với mình thôi!"
Cũng phải, Saphia đã tiếp xúc với nhiều người và trải qua nhiều biến cố trong câu chuyện này, đã giúp cô có nhiều mối quan hệ tốt và học hỏi bao điều kì thú, thứ mà thế giới trước kia cô chưa thể trải nghiệm được. Nếu nói đơn giản, cô muốn đem lại hạnh phúc cho bản thân và những người luôn ở bên cạnh mình.
Trước vẻ mặt rạng rỡ của Saphia đang ngập chìm trong ánh nắng, Jullius cười thầm, dường như đã bị câu trả lời ấy thuyết phục.
"Thần hiểu rồi, quả nhiên thần không hề nhìn nhầm người, không hiểu sao... khi ở bên cạnh và nói chuyện với người khiến thần cảm thấy nhẹ lòng hẳn, phải chăng người đã dùng ma lực gì lên thần nên mới vậy?"
Saphia ngơ ngác "Ta không có! Chẳng lẽ... ngài mệt sao?"
Jullius phì cười "Haha, thần đùa thôi! Chỉ là nói chuyện với người khiến thần thấy an tâm hơn!"
"À, là vậy nhỉ...?"
Saphia e ngại quay đi chỗ khác, cô tưởng Jullius đang nghiêm túc. Còn người đối diện thì lại vui trong lòng vì câu đùa của mình.
[Keng... Keng...]
Tiếng chuông chiều vang lên, Saphia sực nhận ra mình đã trò chuyện với Jullius quá lâu mà quên mất đã đến giờ phải về phòng, nếu Raymond hay thậm chí là William đến tìm, họ mà không thấy cô ở đó là to chuyện.
Saphia vội vã đứng dậy "Xin lỗi, bây giờ ta có việc phải đi trước, sau này có cơ hội, mong ngài Jullius giới thiệu cho ta vài cuốn sách về ma lực nhé?"
"Tất nhiên rồi! À- bây giờ thần cũng rảnh, nếu người không vội, để thần lấy vài cuốn sách ma lực thần biết đưa cho người trước!"
Saphia mừng rỡ "Thật ư?! Vậy thì rốt quá!"
Jullius nhanh chóng vào sâu bên góc thư viện, ôm đến một chồng sách khổ lớn đặt lên bàn.
"Đây là tất cả cuốn sách ma lực thần đã đọc qua, hi vọng sẽ đúng ý người!"
Saphia cúi đầu cảm ơn Jullius, nhưng khi cô vừa chạm vào chồng sách thì Jullius đã nhanh tay ôm vào người.
"Chỗ này nặng lắm, để thần giúp người mang về phòng cho!"
"Ừm... có phiền ngài quá không?"
Jullius khẽ lắc đầu "Không hề, với cả thần là nam nhân, sao để quý cô bê vác vật nặng trước mặt mình được?"
Nhìn bộ dạng hớn hở của đối phương, Saphia không buồn từ chối nữa, đành cùng Jullius rời khỏi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top