Chương 59: Hành tung khả nghi
Trên đường quay về phòng, Saphia lại bắt gặp bá tước Gildur bước ra từ thư viện cấm, cũng là dãy hành lang cô và Raymond đã trông thấy lúc chiều. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một mình ông ta, trong khi trước đó có đến 2 người.
"Lạ thật, tại sao bá tước Gildur lại đến thư viện cấm, đã muộn vậy mà?"
Saphia đột dưng nhớ lại dự cảm mà Raymond đã nói, liền sinh ra hoài nghi, cô lén lút đi theo sau bá tước Gildur sau khi ông ra rời đi hẳn. Nhưng chưa kịp chạy đến cửa thư viện thì có người đột ngột mở cửa đi ra, Saphia giật mình lùi lại vài bước, nhanh chóng chỉnh chu trang phục ngay ngắn.
Trông thấy Saphia, người kia chớp mắt lia lịa, nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ.
"Nữ hoàng Saphia, giờ này người đến thư viện cấm làm gì vậy?"
"A, chào ngài thủ thư, vừa rồi ta mới đi tản bộ về, tình cờ đi ngang qua thôi!"
"Chắc hẳn vụ việc gần đây vất vả lắm nhỉ? Nếu có gì cần, người cứ tìm đến thần nhé?"
Saphia cười trừ, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cho đến khi vị thủ thư rời đi hẳn, Saphia lén mở cửa thư viện và đi vào. Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, không một bóng người, vốn dĩ, ngoại trừ thủ thư và những người quan trọng thì không ai được phép đặt chân đến đây.
Tiếng bước chân vọng lên khắp căn phòng, Saphia nhìn xung quanh để quan sát, khắp bốn bề đều là kệ sách, chỉ có duy nhất một cây nến còn cháy, Saphia cầm nó lên rồi đi một vòng, nhưng không thấy điều gì bất thường.
"Lạ thật, hai người đó đến đây từ sớm, rốt cuộc đã làm gì tới giờ này? Phải chăng họ đang giấu bí mật gì đó?"
Nghĩ một hồi, Saphia quyết định thăm dò kĩ càng một lần nữa nhưng vẫn không có phát hiện gì mới. Lúc này cô cũng đã thấm mệt, thở ra một hơi dài.
"Có lẽ mình quá để tâm đến lời anh ta mà nghĩ nhiều rồi, tạm thời quay về phòng trước đã..."
Saphia vội vàng thổi nến trước khi đóng cửa thư viện, không một chút lưu luyến nào mà rời đi. Nhưng cô nào biết, từ đằng xa đã lấp ló bóng đen của một ai đó đang nhìn chằm chằm về phía cô, với ánh nhìn tràn ngập sự căm phẫn.
...
Sáng hôm sau, Saphia nhận được báo cáo từ các đội trưởng, với khu vực nạn dịch nhẹ nhất đã gần xong việc thanh tẩy, so với khu vực nặng thì chênh lệch khá nhiều, thành thử nơi đó họ cần thêm hỗ trợ dụng cụ cứu thương cũng như người có ma lực hồi phục.
Saphia lập tức yêu cầu phía đền thờ cho người hỗ trợ ma lực, về phía hoàng cung sẽ chu cấp thêm dụng cụ cũng như lương thực, thức uống cho các đội trong quá trình làm việc. Tất cả đều thuận lợi, ngay cả người kĩ tính như William cũng thấy hài lòng về cách làm việc cũng như phán đoán của Saphia.
Sau khi kết thúc quá trình quan sát, William tổng hợp tất cả kết quả thu được và đưa cho đại tư tế Abram. Ông ta nhìn qua một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm, song phần vui sướng khi có bên hoàng cung hỗ trợ, đặc biệt là năng lực chỉ huy từ Saphia và trợ thủ đắc lực của cô ấy.
Đại tư tế thút thít "Tốt quá... Nếu không có nữ hoàng, ta không nghĩ mình có thể xoay sở mọi chuyện một mình được!"
William thở dài "Chí ít đến bây giờ là vậy, ta cũng không ngờ người ấy lại quản lí mọi chuyện chặt chẽ đến vậy..."
Nói đoạn, William đưa mắt nhìn Saphia đang hướng dẫn các tư tế khác làm việc, thầm cười.
"So với những người ta từng gặp trước đây, cô là người duy nhất khiến ta không cảm thấy lo lắng quá nhiều, cô đã thành công một phần rồi đấy, nữ hoàng Saphia."
William lặng lẽ đến chỗ Saphia khi các tư tế nhận việc rời khỏi, anh ta chỉnh lại cơ mặt, nói với giọng lạnh lùng:
"Mọi thứ đang theo chiều hướng khá tốt, người cứ tiếp tục giữ vững phong độ như vậy thì sẽ giải quyết nhanh chóng thôi."
"Ngài cảm thấy vậy sao? Cảm ơn sự khích lệ của ngài, ta phải cố gắng hơn mới được!"
Saphia hừng hực khí thế, hai mắt như tỏa ra nhiệt lửa bùng cháy làm William vô thức phì cười, vội che miệng lại nhưng đã bị Raymond nhìn thấy, anh ta liền buông giọng giễu cợt:
"Ôi chà? Tản băng lạnh ngày nào cũng có lúc tan chảy ha?"
"Lắm lời quá đấy, tên chạy việc."
Raymond đen mặt "Nói ai là tên chạy việc đấy?"
"Người có thói giật mình thường hay giật mình thôi."
Hai người lại tia mắt lườm nhau chí chóe, còn Saphia thì tập trung cao độ với công việc, cảnh tượng trước mắt làm đại tư tế phải câm nín, có thể thấy giọt mồ hôi khổng lồ chảy dài trên đầu ông ta trước "trò hề" của ba người kia, quả thật khôi hài đến cạn lời.
...
Trên đường đến phòng William, cả ba cùng bàn lại kế hoạch sắp tới thì bắt gặp bá tước Gildur đi cùng thủ thư ở ngay hướng đối diện. Khi gần chạm mặt nhau, hai người kia dừng lại hành lễ với Saphia. Raymond và William không nói gì, còn Saphia thì im lặng một lúc mới đáp lại họ.
"Dạo gần đây không thấy ngài bá tước đâu, không biết thời gian gần đây ngài có việc bận gì?"
Bá tước chột dạ giật mình, nhìn cô với vẻ mặt lo sợ.
"Ta... có một số chuyện bận cần giải quyết, không thể góp mặt trong các buổi họp mấy ngày nay, mong nữ hoàng thứ lỗi!"
"Ngài bá tước không cần ái ngại về điều đó, mọi chuyện cũng sắp hoàn thành rồi, đến lúc ngài xong việc của mình, có khi nạn dịch đã giải quyết ổn thỏa rồi đấy!"
Trước nụ cười rạng rỡ từ Saphia, bá tước Gildur càng thêm ngơ ngác, không hiểu đó có đơn thuần như những gì cô nói hay trong đó còn ẩn chứa ý định nào khác. Ông ta nở nụ cười cho qua rồi viện cớ cùng thủ thư mau chóng rời đi.
William và Raymond nhìn theo bóng lưng hai người đó mà cứ cảm thấy có gì đó rất kì lạ.
"Bá tước Gildur có vẻ điềm tĩnh hơn mấy ngày trước, điều đáng nói là ông ta đã có mối quan hệ thân thiết với thủ thư, trước đây đã từng như vậy ư?"
Saphia cau mày "Ngài nói vậy- chẳng lẽ trước giờ hai người họ không quen biết nhau?"
William gật đầu, Saphia và Raymond thì nhìn nhau với biểu cảm hoài nghi, như đã xác nhận dự cảm của mình là đúng. William thấy vậy liền hỏi:
"Có phải hai người đã biết chuyện gì rồi, đúng không?"
Saphia không giấu gì liền nói hết sự thật về việc xảy ra chiều hôm qua, cũng như việc cô đã lén vào thư viện cấm. Nghe xong, William cũng rất bất ngờ mà rơi vào suy tư, Raymond khó chịu ra mặt khi biết Saphia tự mình hành động, nhưng cô chỉ biết cười trừ, nói rằng đó là cách duy nhất để tìm hiểu cội nguồn mọi chuyện.
Được một lúc, William cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người.
"Tạm thời cứ tỏ ra không biết gì, chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể rằng bá tước Gildur và thủ thư có âm mưu gì hay không, nói ra trong thời điểm này càng khiến mọi chuyện rối tung thôi."
Saphia gật đầu đồng tình "Ngài William nói đúng, dù chỉ là dự cảm, ta muốn tập trung vào công việc hiện tại, vấn đề ta định đề cập với hai người là chuyện tổ chức buổi quyên góp vào đầu tuần sau, hai người thấy thế nào?"
Raymond trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Liệu có sớm quá không?"
"Kế hoạch của nữ hoàng đang diễn ra khá suôn sẻ, thần nghĩ đây là thời điểm thích hợp để công bố chuyện này đấy."
Saphia chớp mắt ngạc nhiên "Ngài William cũng đồng ý ư? Nhưng có điều..." cô ngập ngừng nói tiếp "...ta nên công bố chuyện nạn dịch thế nào để thuyết phục mọi người đây?"
Raymond cũng gật đầu cho ý nghĩ đó, William nhịp ngón tay vài lần, nói với giọng chắc nịch:
"Chuyện đó người khỏi lo, thần sẽ tự tổ chức buổi quyên góp này."
"Hả? Ngươi á?! Không đời nào ngươi chịu giúp dễ dàng như vậy?!"
Không chỉ Raymond, đến cả Saphia cũng lấy làm lạ, bèn hỏi thêm:
"Một mình ngài liệu có được không? Ý ta là..."
"Người nghi ngờ năng lực của thần à?"
Saphia lắc đầu lia lịa "Ta nào có! Chỉ là... mọi kế hoạch đều do ta đề xuất, kể cả vụ quyên góp cho đền thờ, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người..."
William hiểu điều Saphia muốn nói, thấy cô bối rối, anh ta chỉ thở dài.
"Đừng tự hứng chịu mọi trách nhiệm về phía bản thân, nói cho thần biết, người là ai?"
"...Là nữ hoàng... của Roxama?"
"Đúng vậy, vì người là nữ hoàng, nên mọi quyết đoán của người đều là mệnh lệnh, thần được ngài Lecien bổ trợ đến hỗ trợ người, không phải là để dành cho thời khắc này sao?"
Trước ánh nhìn kiên định của William, Saphia ngơ ngác gọi tên anh ta trong vô thức. William nở nụ cười đắc ý, đưa tay chạm lên mái tóc cô mà xoa nhẹ.
"Nói cho người biết, thần đã làm việc trong hoàng cung đã hơn 20 năm rồi đấy, mấy việc như vậy, với thần đơn giản như cơm bữa thôi."
Vừa dứt lời, William đi trước vài bước, vọng lại vài câu "Cứ để mọi chuyện cho thần" rồi đi mất hút, để lại sự hoang mang xen lẫn khó xử cho hai người.
Saphia bất giác sờ lên vị trí nơi bàn tay William vừa chạm lên, chớp mắt không thôi.
"Vừa rồi... ngài William đã làm gì vậy?"
"Cô còn hỏi?! Tên đó đúng là không biết phải phép, sao có thể tự tiện xoa đầu cô như đứa trẻ thế được?!"
Saphia cau mày "Ngươi nói ai là đứa trẻ cơ?"
"Cô nghe nhầm đấy."
Bỏ qua sự trêu chọc của Raymond, Saphia thở dài, định thần lại sự việc. Cô nhìn bóng lưng William xa dần, lòng bồi hồi vơi lên cảm xúc vui mừng. Cô không rõ liệu William đã mở lòng với mình hay chưa, nhưng cách William không còn tỏ thái độ khó chịu như trước khiến Saphia rất vui.
"Cảm ơn ngài đã chấp nhận sự nỗ lực của ta nhé, ngài William!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top