Chương 58: Chờ đợi

1 ngày trôi qua từ lúc các đội ngũ đến hỗ trợ cho các vùng dịch bệnh, Saphia luôn dõi theo tình hình công việc của họ qua ma lực quan sát từ người trong binh đoàn hiệp sĩ, cùng đại tư tế Abram và William, cũng như Raymond luôn góp mặt không sót giờ phút nào.

Sau khi quan sát xong, Saphia yêu cầu người quan sát chuyển khung hình đến từng vị trí kết nối để đội trưởng các đội báo cáo tình hình trong ngày và thống kê lại tiến độ đạt được. Vì là ngày đầu tiên nên kết quả chưa ổn định, nhưng chí ít Saphia vẫn hài lòng khi kế hoạch của mình có tác dụng.

"Mọi người làm tốt lắm, hãy cố gắng kiên trì và giữ vững phong độ, cuối ngày phải liên tục báo cáo tình hình cho ta biết, cả tin tốt lẫn tin xấu!"

"Thần xin tuân lệnh!!"

Đội trưởng bên khung hình đáp lại với giọng khí thế, cũng là người cuối cùng Saphia giao thêm chỉ chị cho ngày mai. Lúc này, Saphia mới an lòng ngồi xuống ghế và yêu cầu người quan sát hủy kết nối.

Đại tư tế nhìn Saphia với ánh mắt mong chờ xen lẫn ngưỡng mộ, vội vàng đưa cho cô một cốc nước ấm.

"Nữ hoàng vất vả nhiều rồi, bây giờ người hãy nghỉ ngơi đi, chỗ công việc còn lại để ta lo!"

"Ta không sao, chỉ là muốn kiểm tra tiến độ có đạt chuẩn không thôi, dù gì đi nữa, ta phải chắc chắn không xảy ra sai sót nghiêm trọng."

Saphia uống vội cốc nước, Raymond lẳng lặng nhìn cô mà không khỏi lo lắng, lên tiếng hỏi:

"Một mình người làm hết mọi việc, có thật sự không quá sức chứ? Ở đây còn có hai người chúng thần, san sẻ việc cũng là điều tốt đấy!"

Saphia cười trừ "Mới ngày đầu thôi mà, chưa đến mức đó đâu, nếu cần ta sẽ nhờ sự giúp đỡ từ hai người!"

William: "..."

Raymond không nói gì mà chỉ thở dài, Saphia uống hết ly nước rồi nhờ đại tư tế trông coi tình hình nếu có người đưa báo cáo đến, dặn dò chặt chẽ thì cô mới an tâm rời đi.

Trên đường về, Raymond vội vã đi trước Saphia, bực bội nói:

"Cô có chắc là ổn không đấy?"

"Chắc mà, anh lo hơi quá rồi đấy, ta đâu yếu đến mức nằm lăn ra trong ngày đầu tiên ra quân đâu!"

Raymond cau mày "Đây không phải chiến trường, đừng có nói chuyện theo cách đó!"

Saphia cố ý lơ đãng trước ánh nhìn đanh thép từ Raymond, vốn dĩ cô chỉ muốn lái sang chuyện khác nhưng lại bất thành. Trong khi đó, William vẫn mặt lạnh không nói gì, chỉ quan sát hai người qua cách nói chuyện, lòng càng thêm hoài nghi.

"Ta tự hỏi vì sao bình thường tên này luôn biết phải phép, nhưng chỉ khi nói chuyện với người, hắn có thể tự tại như vậy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến hai người đi trước dừng lại.

"Ngài muốn biết tại sao ư?"

"Không thích thì người không cần trả lời cũng được."

Saphia khẽ lắc đầu "Tại sao không? Vì Raymond là người của ta, cách hành xử của Raymond thế nào cũng do ta quyết định, ngài William đã trải qua chuyện này nên cũng hiểu mà nhỉ?"

William: "!!"

Không phải lần đầu tiên, nhưng hiếm khi William tỏ ra kinh ngạc như lúc này. Anh ta gần như không thể phản bác, im lặng một hồi dài, điều đó làm Raymond có đôi phần "kinh hãi" so với dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy từ kẻ hay gây khó dễ cho mình.

William sững sờ một lúc rồi cúi đầu "Thần xin lỗi vì đã hỏi một câu vớ vẩn như vậy, có một số việc thần cần giải quyết ngay bây giờ, xin phép cho thần lui trước."

"Ừm, ngài đi đi."

Được sự cho phép, William cúi đầu một lần nữa rồi rời đi, để lại sự hoang mang tột cùng trên gương mặt ngơ ngác của Raymond. Anh ta không khỏi rùng mình, đưa mắt dè chừng nhìn bóng người xa dần.

"Hắn có thật là tên William thường ngày không vậy? Không hiểu sao cách nói chuyện vừa rồi của hắn làm ta sởn cả gai óc!"

"Có thể tâm trạng ngài ấy không tốt thôi..."

Vẻ mặt Saphia lúc này bình thản đến lạ, cứ như cô hiểu lý do vì sao William lại hỏi mình như vậy. Liệu rằng anh ta tự đặt bản thân vào vị trí giống Raymond khi đối mặt với người mà anh ta tôn trọng, hay là anh ta đã trải qua chuyện gì đó mà không thể nói rõ. Hiện tại câu trả lời đối với Saphia không quan trọng, thứ cô cần làm và mục đích duy nhất chính là hoàn thành kế hoạch để thay đổi tình tiết hậu truyện, chứ không phải vấn đề riêng tư của người khác.

Cùng lúc đó, Raymond vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua dãy hành lang phía trước, vội vã gọi Saphia:

"Này, cô nhìn qua kia đi, người đó có phải là bá tước Gildur không?"

Theo hướng chỉ tay của Raymond, Saphia cũng nhìn theo, và thật trùng hợp như lời anh ta nói, đó là bá tước Gildur, ông ta dường như đi cùng ai đó, nhưng thời điểm Raymond bắt gặp đã quá muộn nên không rõ là ai.

Thấy vậy, Saphia xoa cằm hoài nghi "Tại sao bá tước Gildur lại đi hướng đó, lại cùng một ai khác?"

"Hướng đó? Ý cô là sao?"

"Dãy hành lang phía trước dẫn đến khu vực quan trọng của đền thờ, vì nơi đó là thư viện cấm, bên cạnh là phòng họp của các tư tế, và cuối cùng là khu cất giữ tài sản chung của đền thờ."

Raymond trầm mặt nhìn về hướng đó "Nghe cô nói vậy khiến ta càng thêm hoài nghi, dự cảm có chuyện không lành sắp xảy ra rồi..."

"Raymond, ngươi đừng suy diễn lung tung."

"Ta nào có, chỉ là dự cảm của ta hay chuẩn lắm, nên ta mới thấy lo đây!"

Nhìn nét mặt Raymond trông có vẻ rất nghiêm túc, Saphia càng e ngại cho cái dự cảm mà Raymond đang nhắc đến. Cô vội xua tan những ý nghĩ không hay trong đầu, vội kéo Raymond rời khỏi đó.

...

Chiều đến, William trực tiếp đến gặp Saphia rồi kéo Raymond đi cùng anh ta, với mục đích hoàn thành nốt số báo cáo còn thiếu trong sự bất lực không thể bác bỏ từ Saphia. Đây là lúc Saphia có thời giờ nghỉ ngơi sau khi bàn việc với đại tư tế Abram, thành thử cô muốn đi dạo ngoài vườn hoa một lúc trước khi quay về phòng.

10 phút sau, Saphia đã đến vườn hoa, xung quanh chỉ đơn giản là hoa mẫu đơn tím và phúc bồn tử, rực rỡ sắc màu dưới những hạt nước còn đọng trên cánh hoa. Từ xa xa, Saphia nghe tiếng nước róc rách, hình như có ai đó đang tưới hoa, vì không muốn làm phiền họ nên Saphia đành rời khỏi đó trước khi chạm mặt họ.

"Là nữ hoàng sao? Có phải người ở đó không?!"

Giọng nói quen thuộc vang lên trước khi Saphia kịp rời đi. Cô chậm rãi quay đầu thì nhận ra chủ nhân giọng nói ấy.

"Ngài Jullius, chào buổi chiều!"

"Chào buổi chiều, vầng trăng vĩ đại của Roxama, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Nụ cười rạng rỡ phản chút sắc chiều tà chiếu rọi trên gương mặt hiền từ của chàng trai có vẻ ngoài tao nhã. Anh ta vui vẻ lại gần cô và cúi đầu hành lễ.

"Trùng hợp nhỉ? Hôm nay ngài không có buổi cầu nguyện à?"

"Thật ra buổi cầu nguyện đã kết thúc từ sớm, cứ chiều đến thần sẽ đến vườn hoa tưới cây, có thể gọi đây là công việc thường ngày thần hay làm!"

Saphia nhìn dãy hoa được tưới nước kĩ càng rồi nhìn bình tưới trên tay anh ta "Xin lỗi vì điều này khiến ta thấy kinh ngạc, chỉ là không biết phó tư tế sẽ làm những việc như tưới hoa ngoài giờ cầu nguyện..."

Thấy cô bối rối, Jullius mỉm cười rạng rỡ "Thật ra chuyện này thường do các tư tế thực tập làm thôi, tại thần khá thích chăm sóc cây cối nên mới tự tay làm, chứ bình thường những người có chức bậc cao không ai rảnh rỗi như thần đâu!"

Saphia không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều hay không, nhưng nhìn cách anh ta "tự hào" với vẻ mặt tươi rói khi nhắc đến công việc của mình, liệu rằng có thực sự là phó tư tế với chức bậc nhất nhì đền thờ này hay không.

Jullius đặt lại bình tưới về chỗ cũ, rồi lại đến bên Saphia với vẻ mặt phấn khởi.

"Thần cũng xong việc rồi, nếu người rảnh có thể cùng thần tản bộ một chút không?"

Saphia gật đầu "Được, ta cũng định đi dạo, đành nhờ ngài Jullius dẫn đường vậy!"

Cả hai cùng dạo bước trong vườn hoa, Jullius chỉ dẫn rất nhiệt tình, song còn kể khá nhiều chuyện xảy ra trong đền thờ, cụ thể là cuộc sống tự tại của anh ta khi trở thành phó tư tế.

"Ngài Jullius với ai cũng thân thiện như vậy nhỉ? So với các tư tế khác, ta thấy ngài rất dễ gần!"

Nghe Saphia nói vậy, Jullius hơi chớp mắt "Thần dễ gần ư?"

"Không phải sao?"

"À không... đây là lần đầu tiên thần nghe người khác nói vậy về mình nên hơi bất ngờ, trước giờ thần vốn vụng về, chẳng ai để ý đến thần nhiều."

Saphia khẽ cười "Ta không tiếp xúc với nhiều người trong đền thờ nên chưa hiểu rõ ai với ai, trước mắt là đại tư tế Abram, sau là ngài Jullius, cũng là hai người duy nhất ta có thể trò chuyện thoải mái!"

Jullius hơi trầm tư, nhưng rồi nhìn Saphia với ánh mắt trìu mến "Thật tốt khi người có thể thoải mái với thần, lần đầu tiên gặp mặt, thần cứ ngỡ người sẽ không thích thần..."

Saphia cười trừ "Sao ta lại khó chịu với người mới gặp lần đầu cơ chứ? Ngài Jullius đừng quá lo ngại, những người hiểu ngài họ rõ tính cách của ngài hơn ai hết, vả lại, ai lại dám chất vấn một phó tư tế chứ?"

"Ý người là sao...?"

"Ngài thấy đấy, ta cũng chỉ là một đứa trẻ mang cái danh nữ hoàng trên vai, chắc hẳn ngài đã nghe nhiều lời đồn về ta, có tốt có xấu, người chưa tiếp xúc sẽ có cái nhìn khác, người đã tiếp xúc lại có cái nhìn khác nữa, đâu phải ai cũng giống nhau, đúng không?"

Câu nói hơi lẫn giọng buồn của Saphia khiến Jullius khựng người lại, dường như anh ta đã hiểu cô muốn nói gì, nó khá giống với bản thân Jullius, cũng là người đã trải qua những chuyện như vậy.

Jullius suy nghĩ rất lâu, sau đó lại nở nụ cười e dè, nhẹ nhàng nắm lấy một bên tay áo Saphia.

"Cảm ơn người, thần nhất định sẽ luôn ghi nhớ, điều quan trọng nhất vẫn nằm ở chính bản thân thần, đúng chứ?"

"Ngài hiểu là tốt rồi!"

Saphia mỉm cười, song nhìn lên bầu trời đã ửng sắc đỏ.

"Đến giờ ta phải quay về rồi."

"Để thần tiễn người!"

"Không cần, tự ta đi được rồi, dù gì cũng cảm ơn ngài Jullius đã dành thời gian tâm sự với ta!"

Jullius khẽ lắc đầu "Thần mới là người cảm ơn mới đúng! Ừm..." Jullius ấp úng một lúc rồi nói tiếp "...lần sau gặp mặt, liệu người có thể dùng trà với thần không...?"

"Nếu mọi chuyện xong xuôi, có thể ta sẽ hơi rảnh một thời gian đấy!"

Hiểu được ngụ ý từ Saphia, Jullius gật đầu lia lịa, hai mắt bừng sáng cùng dáng vẻ không khác gì đứa trẻ, thật sự khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top