Chương 57: Tiến hành
Vừa sáng ra, Saphia nhận được tin báo từ đại tư tế Abram liền đến phòng làm việc của ông ta. Đến nơi đã thấy người chờ sẵn, Saphia chậm rãi bước vào và chào hỏi như mọi khi. Lúc này, đại tư tế nhìn sang người đứng bên cạnh và đưa mắt ra hiệu, người kia liền gật đầu rồi đến trước mặt Saphia, cúi đầu cung kính.
"Thần là người báo tin của ngài đại tư tế, như đã hứa, thần đã lấy được tin tức quan trọng ở từng nơi xảy ra nạn dịch, nữ hoàng có thể xem xét lại."
Vừa nói, anh ta đưa cho Saphia một tờ giấy ghi chép rất rõ ràng, cô đọc lướt qua một lúc rồi thở ra mệt mỏi.
"Quả nhiên tình trạng lây lan căn bệnh rất nhanh, ta phải nhanh chóng đưa ra biện pháp phòng ngừa thôi!"
Đại tư tế lo lắng nhìn Saphia "Người nói sẽ điều binh đến hỗ trợ người dân từng nơi, vậy có thực sự ổn không?"
"Ta sẽ thực hiện kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên đó chỉ là dự định, cũng có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngài đại tư tế đừng quá lo sợ, ta cũng đã suy tính đến điều đó rồi!"
Trước nụ cười niềm nở từ đối phương, đại tư tế nới lỏng lo sợ, nhưng vẫn còn chút bâng khuâng trong lòng, vội hỏi tiếp:
"Cụ thể như thế nào... nữ hoàng có thể nói rõ cho lão già này biết không?"
"Được, nhưng thay vì bày giải ở đây, chi bằng chúng ta trực tiếp quan sát?"
Saphia trả lời một cách quyết đoán, song phần khiến người kia càng thêm tò mò. Ngay sau khi hồi chuông vang lên bắt đầu một ngày làm việc mới, Saphia liền tập trung mọi người ở sân trước đền thờ và chia thành nhiều đội ngũ lớn nhỏ tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ ở từng khu vực dịch bệnh. Cùng lúc đó, William bước vào và thông báo với Saphia.
"Ta đã gửi tín lệnh đến đội trưởng Alexander như người đã dặn, trong vòng nửa tiếng nữa họ sẽ cử binh đến."
Saphia gật đầu hài lòng "Tốt lắm, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, chúng ta sẽ phổ cập lại kế hoạch cho mọi người một lần nữa!"
William đồng tình khẽ gật đầu, họ bắt đầu chia nhiệm vụ cho từng đội ngũ. Đầu tiên, yếu tố quan trọng là điều tra mức độ của nạn dịch đã hoàn tất, việc tiếp theo cần một số người có ma lực thanh tẩy, và điều đó vô cùng đơn giản với những người của đền thờ, vì họ đều có ma lực thanh tẩy, một phần nhờ sức mạnh đến từ thần linh trú ngụ của đền thờ, năng lực sở hữu được nhờ qua "vay mượn", thực chất, đó là điều Saphia đã biết từ trước.
Khi đã có đủ nhân lực cho việc thanh tẩy dịch bệnh, tiếp theo họ cần một đội ngũ hộ tống, cũng như giúp đỡ các tư tế trong việc thanh tẩy, vì thế mà Saphia đã nhờ đến sức mạnh của binh đoàn hiệp sĩ, cũng là nhiệm vụ mà Saphia đã giao cho William.
Nửa tiếng sau, họ nhận tin đội ngũ từ hoàng cung đã đến, Saphia vội vã ra đón tiếp họ, dẫn đầu binh đoàn là phó binh đoàn Kennto cùng với quân sư chiến lược David. Kennto thì không đáng nói, Saphia khá ngạc nhiên khi có sự góp mặt của David trong chiến dịch này, liền hỏi:
"Đội trưởng Alexander cũng gọi anh đến đây hả?"
David lắc đầu "Không, thần tự nguyện đến thôi, ở trong binh đoàn lâu quá, thần muốn ra ngoài xả hơi chút."
Câu trả lời không chút sắc âm cùng gương mặt vô cảm của anh ta làm Saphia chỉ biết câm nín, còn Kennto thì xua tay, như thể nói rằng "mọi chuyện là vậy đấy" cùng ánh mắt hời hợt.
"Được rồi, có sự góp mặt của anh David thì càng tốt, tiện thể anh Kennto cũng đã nắm rõ tình hình chuyện xuất binh lần này rồi nhỉ?"
"Thần nghe đội trưởng Alexander nói qua nên đã hiểu đôi phần sự việc, bây giờ thần có thể gặp những người ở đội ngũ của đền thờ không?"
Saphia vui vẻ gật đầu rồi đưa binh đoàn hiệp sĩ đến chỗ vừa nãy. Hai bên chào hỏi nhau khá lịch sự, trước khi tiến hành nhiệm vụ, họ bàn giao công việc với nhau rất suôn sẻ, vượt qua cả sự kì vọng mà Saphia muốn hướng tới, cô trầm trồ thốt lên:
"Họ hòa nhập nhanh thật đấy, ta còn tưởng phải giải thích thêm nhiều lần nữa mới được chứ..."
William lạnh giọng nói: "Đó là điều hiển nhiên thôi, đây là kế hoạch do nữ hoàng đề xuất, vốn dĩ đền thờ họ đâu thể làm trái lệnh của người có vai vế lớn hơn mình."
"Ngài William nói vậy ta cũng hiểu, có điều vế sau trông như thể..."
Saphia không muốn nói hết câu, dù gì cô cũng chẳng cần thiết làm vậy, cô biết William không thích cô nên chẳng cần anh ta phải "công nhận" gì cả.
Buổi bàn luận giữa hai bên nhanh chóng kết thúc thuận lợi, Saphia đứng giữa đội ngũ, cũng là lúc tiếng chuông giờ trưa vang lên, đánh lên một hồi lớn trước sự quyết tâm và dũng khí của tất cả mọi người.
Saphia dõng dạc bước ra giữa đội ngũ, đanh giọng nói:
"Nhiệm vụ chính thức bắt đầu, kể từ giờ phút này, mọi mệnh lệnh của đội trưởng là tuyệt đối, ta và đại tư tế sẽ luôn quan sát cách làm việc của mọi người thông qua ma lực quan sát, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp đưa báo cáo về đây, mọi người đã rõ rồi chứ?"
"Đã rõ!!!"
Tiếng đồng thanh vang lên đầy hào khí, ngay tức thì, một nhóm người dẫn theo đoàn ngựa đến, cùng chia ra thành các đội ngũ đã phân công và họ bắt đầu lên đường.
Nhìn đoàn người đi xa dần, Saphia thả lỏng hai vai mà thở phào nhẹ nhõm.
"Chưa phải lúc để người yên tâm được đâu thưa nữ hoàng, đây chỉ mới là bước khởi đầu thôi."
Bị William nhắc nhở, Saphia lạnh lùng trả lời: "Ta hiểu mà, nhưng thay vì ngồi lo lắng mãi, chi bằng để tâm trạng thoải mái một chút thì ta mới tập trung được."
William chăm chú nhìn Saphia, thấy ánh mắt cô chắc nịch như vậy, anh ta không nói gì nữa liền quay lưng rời đi.
"Khoan đã! Có phải Raymond đang ở chỗ ngài không?!"
"Người lo cho hắn à?"
"Ừm! Từ tối hôm qua tới giờ không thấy Raymond đâu, anh ta mới đến đây còn chưa rõ đường lối, phải chăng..."
William hơi xoay người lại, nói một lời lạnh tanh: "Thần đang yêu cầu hắn làm một số biên bản báo cáo về kế hoạch của người đấy, xin thứ lỗi nhưng thần muốn mượn hắn một thời gian."
Saphia ngơ ngác nhìn William, không thể tin rằng William lại chịu "nghe lời" mà làm theo mệnh lệnh của William.
"À, là do ta nói đó là mệnh lệnh của người nên hắn mới chịu làm theo đấy."
Saphia: "..."
Thực sự là cạn ngôn, Saphia đáp lại với nụ cười trừ, đổi lại, William không phản ứng gì, cứ thế lặng lẽ rời đi.
...
Tối hôm đó, Saphia dùng xong bữa tối liền ghé qua chỗ William để xem tình hình của Raymond thế nào. Lúc đến nơi, Saphia giật mình sợ hãi khi thấy Raymond đen cả mặt mũi với đống giấy tờ chồng chất trên bàn, là "thành quả" mà William cố ý giao cho anh ta làm.
Khi thấy Saphia đến, Raymond đã thả lỏng căn thẳng đôi phần, còn Saphia chỉ biết nói lời an ủi, không dám vạch trần "tội lỗi" của William, nếu không hậu quả còn nghiêm trọng hơn đối với hai kẻ "không đội trời chung" này.
Ngồi được một lúc, Raymond cũng hoàn thành xong một phần công việc, lúc này William đến xem lại bảng báo cáo, tuy rất hoàn hảo nhưng William vẫn tỏ ra không hài lòng, đưa mắt nhìn Raymond với ý chỉ trích:
"Từ đêm qua tới giờ mà chỉ được nhiêu đây? So với chức vụ của ngươi thì vẫn còn quá tệ."
Nghe vậy, Raymond nở nụ cười "tươi" hơn bao giờ hết.
"Thần đấm tên này được không?"
"Đừng có làm càn, Raymond."
Hai bên nhìn nhau mà sấm chớp đùng đùng, Saphia bất lực ngồi giữa hai kẻ điên khùng, thở dài ngán ngẩm.
"Hai người đừng cãi nhau nữa, cũng đã muộn rồi, hãy nghỉ ngơi trước đã!"
Raymond nở nụ cười mỉa mai "Ai đó muốn tìm kiếm sự tồn tại nên mới cố ý gây chuyện trước, thần đâu thể làm ngơ?"
"Một kẻ ngay cả điều cơ bản còn làm không xong, ở đây ra oai được lợi ích gì? Vị trí hiện tại chắc cũng cảm thấy uất ức lắm nhỉ?"
Bất lực càng thêm bất lực, nhìn hai người cứ chí chóe nhau mãi khiến Saphia càng thêm bực bội, cô không thèm để tâm đến họ nữa liền đứng dậy rời khỏi phòng. Raymond thấy vậy vội vã đi theo Saphia, còn không quên liếc William một cái.
"Đúng là đồ trẻ con."
William lẩm bẩm một mình, nhìn tập báo cáo trên bàn, anh ta lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt hơi chút trầm nghi, mập mờ dưới ánh đèn dầu còn chút mùi hăng thoang thoảng.
"Mình không hiểu... tại sao vị thần ấy lại chọn cô gái này làm hậu duệ tiếp theo của Roxama? Phải chăng tất cả mọi thứ đều nằm trong sắp đặt? Liệu rằng... thứ đó vẫn còn tồn tại?"
Đáp lại hàng loạt câu hỏi khó hiểu là một sự thinh lặng, William hất nhẹ tập giấy vào góc bàn rồi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top