Chương 56: Điện thờ cầu nguyện

Saphia vội nhìn theo hướng chỉ tay của Raymond. Như lời anh ta nói, ngoại trừ hai người họ ra vẫn còn sự hiện diện của một ai đó. Từ đằng xa chỉ thấy bóng lưng trùm khăn kín đầu, không rõ nam nữ, đang quỳ gối trước bàn thờ và lẩm bẩm cầu nguyện.

Saphia hơi lo sợ trong lòng, lặng lẽ tiến lại gần người kia, ngập ngừng lên tiếng:

"Ừm... xin thứ lỗi, liệu ta có làm phiền buổi cầu nguyện của ngài không...?"

Giọng nói vang vọng khắp điện thờ yên ắng, người kia không đáp lại nhưng bờ vai khẽ nhún lên, dường như đã cảm nhận được ai đó đang ở sau lưng mình. Người kia cúi đầu trước bàn thờ rồi nhẹ nhàng đứng lên, xoay người lại và nở nụ cười điềm đạm.

"Xin chào, dường như sự hiếu kì của nữ hoàng Roxama kính mến đã dẫn người đến buổi cầu nguyện này sao?"

Tấm khăn voan được vén lên, lộ ra mái tóc màu ánh kim, đôi mắt màu lục bảo rực sáng dưới ánh nến đỏ. Chàng trai mang trên mình bộ y phục màu trắng của một tư tế, khắc họa hình ảnh người phụ nữ rơi huyết lệ trên tà áo dài. Trên tay người ấy đeo một chuỗi hạt trắng, còn có mặt dây chuyền hình thập giá đeo ở trước ngực. Từ khí chất lẫn bộ dáng ấy, nhìn vào đã biết thân phận người này không hề tầm thường.

Khi ánh mắt Saphia chạm đến gương mặt người ấy, cô đã ngỡ ngàng đến xao động trước nụ cười quá đỗi dịu dàng và làn da trắng như tuyết. Anh ta đẹp đến mê hồn, đẹp đến mức khiến người khác không cảm nhận được tồn tại của anh ta, làm Saphia vô thức nhìn mà không thể thoát khỏi sức hút mãnh liệt đến từ người này.

"Ngài là...?"

Nhìn nét mặt hững hờ từ Saphia, người kia chậm rãi đến trước mặt cô và hành lễ, nhẹ giọng đáp:

"Thần là Jullius, phó tư tế của đền thờ, lần đầu diện kiến nữ hoàng, thần xin lỗi nếu thần có phạm sai lầm gì, xin nữ hoàng hãy nhẹ lòng bỏ qua."

Saphia khẽ lắc đầu "Là ta đã đến bất ngờ và làm gián đoạn buổi cầu nguyện của ngài rồi, là lỗi của ta."

Nghe vậy, anh ta hơi tỏ ra kinh ngạc, nhưng rồi mỉm cười, nhìn Saphia với ánh mắt trìu mến.

"Người thật tốt bụng, hiện giờ buổi cầu nguyện của thần cũng xong rồi, nếu người không phiền, có thể trò chuyện với thần một lúc không?"

Trước lời đề nghị từ anh ta, Saphia hơi khựng lại đôi chút rồi nhìn Raymond với ánh mắt cầu cứu. Raymond chỉ im lặng quan sát thái độ từ đối phương và khẽ ho vài tiếng.

"Có vẻ phó tư tế có nhiều điều muốn nói với nữ hoàng, thần đành tránh mặt một lúc vậy."

"R- Raymond...?"

Saphia vô cùng bối rối trước quyết định đến từ Raymond, trong khi đó, vị phó tư tế thì rất vui mừng, cúi đầu thận trọng.

"Cảm ơn ngài quân sư đã hiểu cho ta, lúc này ta muốn nói chuyện riêng với nữ hoàng, cũng như lời xin lỗi khi đã không thể diện kiến người trong buổi hội nghị vừa qua!"

Raymond không đáp lại mà nhìn người kia với ánh mắt thăm dò. Trước khi rời đi, Raymond nán lại thì thầm vài lời với Saphia:

"Cô yên tâm, ta sẽ ở ngoài cửa điện đợi cô, nếu cảm thấy không ổn thì cứ diện lí do rời khỏi đây."

"Ừm, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi nhé!"

Saphia giờ đây cảm thấy an tâm hơn hẳn, còn Raymond thì liếc nhìn phó tư tế một cái rồi mới chịu rời đi. Lúc này trong điện thờ chỉ còn hai người, phó tư tế vẫn nở nụ cười trên môi, từ từ đến gần cô hơn, ôn tồn nói:

"Thần nghe danh người đã lâu, đây là lần đầu tiên thần được trực tiếp nhìn người trần mắt thịt, thật là một cảm giác mới mẻ với thần!"

Saphia cười trừ "Ngài cảm thấy vậy sao... không biết ngài phó tư tế có tâm tư gì cần nói riêng với ta?"

"Cũng không hẳn, chỉ là thần muốn biết nữ hoàng qua lời đồn đại của người khác có đúng như sự thật không, điều đó khiến thần có chút hứng thú với người..."

Nói đoạn, anh ta đưa tay vuốt lọn tóc mái của Saphia rồi từ tốn buông chậm. Trước hành động bất ngờ từ đối phương, Saphia hoảng loạn tâm trí và vô thức lùi về sau một bước, làm anh ta cũng nhận thức được cách hành xử vô ý của mình mà lập tức cúi đầu tạ lỗi.

"Thần xin lỗi! Vì thần thường chủ trì các buổi cầu nguyện, hành động vừa rồi cũng có thể gọi là một nghi thức nên..."

"A... Ta không sao... dù gì phó tư tế cũng không cố ý, ta không trách ngài đâu!"

"Cảm ơn nữ hoàng đã rộng lượng bỏ qua cho thần!"

Phó tư tế mỉm cười rạng rỡ, ngỏ lời đưa Saphia đến hàng ghế gần bàn thờ rồi ngồi bên cạnh cô.

"Thần thường lui tới đền cầu nguyện nên hiếm khi tham dự những buổi họp long trọng, không biết buổi hội nghị vừa qua có suôn sẻ không?"

"Ngài yên tâm, mọi chuyện rất ổn, hiện tại đại tư tế Abram đang thực hiện một số kế hoạch của ta nên có lẽ ngày mai sẽ sớm có kết quả!"

Phó tư tế hơi nghiêng đầu "Kế hoạch? Có phải là vụ nạn dịch không?"

"A? Vậy ra ngài phó tư tế cũng biết chuyện này nhỉ?"

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Saphia, anh ta khẽ cười "Thần cũng là phó tư tế trong đền thờ mà? Mặc dù vấn đề này không phải bổn phận của thần lắm..."

Saphia tò mò hỏi: "Ngài nói vậy nghĩa là những người có chức vụ như ngài đều có bổn phận khác nhau ư?"

Anh ta gật đầu "Đúng vậy, nó khá giống địa vị của quý tộc, trong đền thờ cũng tương tự, mỗi người với mỗi cấp bậc khác nhau sẽ có những bổn phận khác nhau!"

Qua lời giải thích của phó tư tế Jullius, Saphia hiểu đại khái giai cấp trong giáo hội cũng giống với địa vị ở hoàng cung. Nếu xét về vai vế của người này, anh ta chỉ thua mỗi đại tư tế Abram, nhưng vẫn là bậc thứ khá cao, đôi lúc còn có thể ngang hàng với người đứng đầu.

Sau một hồi nói chuyện, Saphia cảm thấy người này rất dễ gần, từ cách nói chuyện lẫn cách hành xử của anh ta khiến cô không hề có chút căn thẳng nào. Tuy Saphia đã buông bỏ cảnh giác với anh ta nhưng ở khía cạnh khác, cô vẫn chưa rõ bổn phận mà anh ta đang thực hiện là gì, cũng như đôi lúc anh ta lại nói vài câu rất ẩn ý khi nhìn lên vị "thần" mà anh ta tôn sùng, thành thể khiến người nghe cảm thấy khó hiểu nhiều hơn.

Phó tư tế lặng người nhìn lên tượng nữ thần với ánh mắt trầm tư xen lẫn tôn thờ, rồi lại chấp tay và nhắm mắt lại, như thể đang thực hiện nghi thức cầu nguyện. Trước hành động đó, Saphia cũng làm y hệt, giữ một khoảng thinh lặng kéo dài hơn 5 phút, phó tư tế mở một bên mắt lén nhìn Saphia đang nghiêm túc cầu nguyện, miệng nở nụ cười hài lòng.

"Cảm ơn nữ hoàng đã lắng nghe tâm sự của thần, được gặp người trong buổi cầu nguyện hôm nay tuy có hơi bất ngờ với thần, nhưng người biết không, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô nghĩa, lại trở nên vô giá trước sự minh chứng của thần!"

Nói đoạn, anh ta nhìn lên hình ảnh người phụ nữ trên gương màu "Chính ngài ấy đã nói với thần như vậy đấy!"

Saphia lúc này chỉ biết cười trừ, vì cô không hiểu những lời liên quan đến thần thánh, cũng như tín ngưỡng mà anh ta thuộc về.

Được một lúc, phó tư tế đứng dậy và chìa tay ra trước mặt Saphia "Hãy để thần hộ tống người quay về nhé?"

Saphia mỉm cười, khẽ lắc đầu "Tự ta đi được rồi, cảm ơn lòng tốt của ngài phó tư tế!"

"Nữ hoàng cứ gọi thần là Jullius, gọi là phó tư tế có hơi xa lạ quá..."

Nghe vậy, Saphia bối rối ra mặt "À... Ừm, được, vậy bây giờ ta đi trước nhé, ngài Jullius?"

Anh ta không đáp lại mà nở nụ cười điềm đạm trên môi, song cúi đầu hành lễ cho đến khi Saphia rời khỏi điện thờ cầu nguyện. Lúc này, khi cửa điện vừa mở ra, Raymond vội vã chạy đến và gặng hỏi Saphia với vẻ mặt thoáng chút lo âu:

"Cô vẫn ổn chứ?"

"Ta không sao, người đó chỉ hỏi ta về chuyện xảy ra ở buổi hội nghị thôi!"

"Vậy à..."

Biết Saphia không hề hấn gì, Raymond thở phào nhẹ nhõm "Tính ta hơi cảnh giác với những kẻ mới gặp lần đầu, chí ít đến giờ ta vẫn giữ nguyên quan điểm này."

"Ta hiểu mà, đâu phải mới gặp có thể xem xét ngay được, chỉ sau vài lần gặp mặt có thể rõ hơn, mà đó là chuyện của tương lai, chưa chắc sẽ gặp nhau lâu dài!"

Raymond phì cười "Đây là điều ta thích nhất ở cô đấy! Mà thôi, cũng quá giờ nghỉ rồi, chúng ta quay về trước khi tên kia kịp tìm tới, kẻo không lại phải nghe hắn lải nhải, nhức đầu lắm!"

"Đ... Đúng vậy nhỉ?"

Saphia cười khổ, cô biết Raymond đang nhắc đến ai nên cũng không ý kiến gì, vì đó là sự thật. Saphia ngoái nhìn về phía cửa điện một lần nữa rồi cùng Raymond lặng lẽ rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top