Chương 54: Tiết lộ

Trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai người, Raymond đưa mắt nhìn bóng lưng William xa dần mà buông lời lạnh lẽo:

"Rốt cuộc tên đó làm cách nào để trở thành phụ tá hoàng đế được vậy?"

Saphia thở dài "Ngài William là người quyết đoán và có lập trường của riêng mình, đừng nhìn bề ngoài mà xem thường ngài ấy."

Nghe vậy, Raymond tỏ vẻ không phục "Biết là hắn làm việc trong cung rất lâu, nhưng nhìn thái độ vừa rồi xem? Ta phục khả năng chịu đựng của cô rồi đấy."

Saphia chỉ biết cười trừ, vốn dĩ William đã không thích cô từ lâu, nên việc phải chấp nhận sự thật này là lẽ thường với cô rồi. Suy cho cùng, lí do William luôn lạnh nhạt hay tỏ ra thiếu tôn trọng cô vì anh ta không muốn người ngoài cùng vai vế với người anh ta đang phục vụ, chính là hoàng đế Lecien.

Buổi hội nghị hôm nay đã kết thúc, và Saphia cũng đành quay về phòng nghỉ theo sự sắp xếp từ đền thờ.

...

Sáng hôm sau, đại tư tế Abram cho người đến từng khu vực xảy ra nạn dịch để thu thập thêm tin tức theo kế hoạch Saphia đã đề xuất hôm qua. Lúc này, Saphia đang dùng bữa sáng cùng ông ta, họ bàn về vấn đề ấy suốt buổi ăn kéo dài đến tận trưa. Vì có việc đột xuất nên đại tư tế mới chịu rời đi, còn Saphia thì thở ra mệt mỏi, không ngờ đại tư tế Abram lại là người ăn nói "hoạt bát" đến vậy.

Raymond và William là người ở cùng Saphia trong suốt thời gian đó, William thì không sao, nhưng Raymond thì cảm thấy đại tư tế kia rất ư là phiền, có điều không thể nói trước mặt ông ta thôi.

William im lặng một lúc, bỗng lấy ra một bảng báo cáo và đưa cho Saphia.

"Thần đã thống kê lại yêu cầu từ đền thờ lẫn thông tin dịch bệnh, nếu có gì cần thêm hãy trực tiếp gọi thần."

Saphia vui vẻ nhận lấy "Được, cảm ơn ngài William, thời gian tới sẽ khá bận rộn, ta phải cố gắng hơn mới được!"

Raymond hơi bất ngờ trước hành động của William, nhưng anh ta chỉ im lặng theo dõi hai người đang bàn việc chính sự, nhất thời lại trở thành kẻ dư thừa không ai để ý đến. Raymond cố nhẫn nhịn một lúc thì cuộc bàn luận cũng kết thúc, sau đó William rời đi.

Raymond khoanh tay nhìn Saphia với ánh mắt hời hợt "Hắn có vẻ chịu hợp tác rồi nhỉ? Cứ tưởng phải tốn hơi sức để thuyết phục hắn nữa cơ."

Saphia cười khổ tâm "Ngài William chỉ làm đúng chỉ thị từ ngài Lecien, chứ ta tin ngài ấy vẫn chưa thực sự tin tưởng ta đâu..."

"Haiz... Làm việc với cô đã 2 năm trời, người duy nhất khiến ta phiền muộn lại là hắn, đúng là kẻ tự tại đến đáng sợ."

"Đúng vậy nhỉ? Ngài ấy làm ta cảm thấy áp lực thật sự..."

Cả hai cùng đồng tình quan điểm mà thở dài não nề, họ đành gác qua chuyện đó để tiếp tục thăm dò tình hình trong đền thờ. Thời điểm này chỉ có bên giáo hội phụ trách hoàn toàn công việc nên Saphia và phía quý tộc chỉ ngồi chờ tin tức, thành thể cô mới có thời gian rảnh để đi tản bộ, tìm hiểu mọi ngóc ngách trong đền thờ.

Sau vài phút, Saphia và Raymond nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ thư viện nên tò mò đến xem thử. Khi đến nơi, cả hai không ngờ lại gặp vài gương mặt quen thuộc, với trung tâm cuộc tranh luận đang diễn ra giữa bá tước Gildur và vị tư tế đã chống đối ông ta trong buổi hội nghị ngày trước.

"Có chuyện gì vậy?" Saphia lặng lẽ bước vào nhìn hai người, bá tước Gildur liền tỏ ra khó chịu mà tặc lưỡi, còn vị tư tế kia thì lập tức cúi đầu hành lễ.

"Thần là Paul, xin lỗi vì đã làm phiền đến giờ nghỉ của nữ hoàng!"

"Ta không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nên nhớ đây là thư viện, xin hãy giữ trật tự."

Sau lời căn dặn, tư tế Paul vô cùng hối lỗi mà cúi đầu không ngừng, trong khi bá tước Gildur thì ngược lại, mặt mày ông ta đen lại, lên giọng chất vấn người kia:

"Nói cho đền thờ các người biết, số tiền các người ăn chặn của bọn ta lo mà giải quyết cho xong đi, nếu không ta sẽ đem tin tức này lan truyền ra bên ngoài, để cho thần dân Roxama biết bọn đền thờ các người đã làm những chuyện kinh khủng như nào!"

"Ngài-"

Tư tế Paul còn chưa kịp phản ứng thì bá tước Gildur đã hầm hực bỏ đi. Saphia im lặng nhìn người trước mặt đến khi anh ta bình tâm trở lại rồi mới hỏi:

"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà bá tước Gildur lại giận dữ như vậy?"

"Cũng không có gì to tát đâu... Cũng tại ngài ấy cứ vu oan cho đền thờ, vì bản tính của thần không chịu được nên mới lên tiếng phản đối, không ngờ ngài ấy lại to tiếng, đã vậy còn không chịu nghe ý kiến của thần mà cứ quát tháo... một phần cũng là lỗi do thần vì đã không thuyết phục được bá tước Gildur..."

Vẻ mặt sầu bi của tư tế Paul làm Saphia não nề thêm, cô thở dài rồi nói:

"Ta sẽ coi như chưa thấy gì, trước mắt phải giải quyết tình hình dịch bệnh đã, mong tư tế hãy chú ý hơn."

"Thần... thần hiểu rồi!"

Anh ta gật đầu rồi vội vã rời khỏi thư viện, còn Saphia và Raymond thì rơi vào trầm tư, đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào. Raymond suy nghĩ một hồi bèn hỏi:

"Chuyện giữa bá tước Gildur và đền thờ... hình như có bí mật gì đó."

"Ta cũng không rõ, có thể chuyện này đã xảy ra trước khi ta vào cung, hoặc tin đồn đã bị giấu kín."

Raymond xoa cằm suy tư, chợt nghĩ gì đó liền thốt lên: "Ta nghĩ tên đó sẽ rõ về chuyện này đấy!"

"Ý ngươi là ngài William?" Saphia hơi nghiêng đầu bâng khuâng, Raymond thì tươi cười gật đầu, kèm ánh mắt vô cùng bí hiểm "Chúng ta nên hỏi hắn thử xem?"

Saphia hơi nhún vai, còn Raymond thì nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Anh ta biết Saphia giống mình, đều có bản chất hiếu kì và tò mò sâu sắc.

Sau một hồi suy nghĩ, Saphia đã gật đầu đồng ý.

"Có lẽ sau giờ trưa hẳn đến gặp ngài William."

"Vậy ta sẽ đi cùng cô!"

Raymond tỏ ra phấn khích trước câu trả lời từ Saphia, cả hai rời khỏi thư viện và đợi sau giờ ăn trưa để đến gặp William khi anh ta đang trong giờ nghỉ. Lúc này, William lạnh lùng nhìn hai người trước mặt nở nụ cười tươi tắn, biểu cảm anh ta có chút hoài nghi.

"Có vấn đề gì à?"

"Ta muốn hỏi ngài một chuyện!"

"Chuyện gì? Nếu đó không phải chuyện quá quan trọng thì thần chưa thể trả lời ngay được đâu."

"Là chuyện có liên quan giữa bá tước Gildur và đền thờ."

Sau câu nói này, William hơi trầm mặt nhìn tứ phía, rồi nhẹ giọng nói: 

"Hãy đến chỗ ít người hơn đi."

William xoay người đi trước, theo sau là Saphia và Raymond, cả ba ra ngoài vườn gần bệ thác trong đền. William dừng lại rồi nhìn hai người với nét mặt khá nghiêm trọng.

"Có phải giữa hai bên lại xảy ra mâu thuẫn?"

Saphia gật đầu "Lúc nãy ta và Raymond tình cờ nghe được cuộc tranh cãi giữa bá tước Gildur và tư tế Paul, họ nhắc gì đó về vụ quyên góp trong buổi hội nghị mà bá tước Gildur đã đề cập hôm qua."

"Cho nên nữ hoàng nghĩ thần là người rõ chuyện này nên mới đến hỏi thần?"

Raymond chen lời: "Ngươi luôn đi cùng hoàng đế ở hầu hết các buổi hội nghị mỗi năm còn gì? Chẳng lẽ đến chuyện này còn không rõ?"

"Ngài William có thể trả lời hoặc không cũng được, chỉ là ta sợ vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến kết quả trong kế hoạch sắp tới thôi."

William nhìn thoáng qua hai người họ rồi thở dài, nét mặt càng căng thẳng hơn.

"Bá tước Gildur đúng là không biết giữ miệng mồm, tại sao cứ đến thời điểm nhạy cảm này lại luyên thuyên mãi về nó."

Saphia thấy rõ sự tức giận lộ rõ trong từng câu nói đó, nhất thời làm cô không thể lên tiếng. Về phía William, anh ta biết mục đích hai người đến đây là để tìm hiểu chuyện này nên chẳng có ý giấu gì họ, bèn nói thẳng:

"Nếu muốn biết sự thật thì không vấn đề gì, chỉ là chuyện xảy ra năm đó cho đến nay có quá nhiều uẩn khúc."

Raymond cau mày "Uẩn khúc? Có phải vì thế mà bên quý tộc bất hòa với đền thờ, nhất là bá tước Gildur, ông ta thể hiện rõ trong buổi hội nghị còn gì?"

Raymond biết William đang cố vòng vo nên dùng giọng khiêu khích anh ta, và bản thân William cũng rõ điều đó, đành tiết lộ hết sự thật.

"Trong buổi hội nghị 11 năm về trước, lúc đó vẫn còn thời trị vương của cựu hoàng đế Garon Hemlock X, thần khi ấy đã làm phụ tá cho ngài Lecien, năm đó được hoàng đế Garon đưa theo để ngài Lecien được học hỏi kinh nghiệm, thần cũng đi cùng với vai trò phụ tá cho ngài ấy."

Raymond buông lời trầm trồ "Xảy ra lâu như vậy mà bá tước Gildur vẫn đem sự thù hằn với đền thờ đến tận giờ, có vẻ chuyện này hơi lớn đây."

"Bá tước Gildur từ lâu đã có danh là người đàn ông hội tụ đủ yếu tố của một người lãnh đạo tài năng, và là người duy nhất chống đối ý định từ đền thờ khi đại tư tế Abram có lời đề nghị tổ chức quyên góp để tu sửa đền thờ."

Nghe đến đây, Saphia xoa cằm suy tư "Nếu chỉ quyên góp thông thường thì không lí nào bá tước Gildur lại nhắc chuyện cũ trong buổi hội nghị hôm qua, kể cả thái độ của đại tư tế cũng rất lạ, chắc chắn giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn."

William khẽ gật đầu "Nữ hoàng đoán đúng rồi đấy, nếu năm đó đại tư tế không nói rõ mục đích thật sự, có khi sẽ không có mối quan hệ rạn nứt giữa phe quý tộc với đền thờ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top