Chương 53: Bỏ phiếu
Ngay lúc này, bầu không gian chìm vào thinh lặng khiến ai nấy đều căn thẳng ra mặt. Saphia quan sát thái độ từ hai phía, khi thấy bá tước Gildur vẫn hầm hồ với các tư tế, cô chỉ thở dài, sau đó đứng dậy và nói:
"Tạm thời cho phép ta bỏ qua chuyện cũ, vấn đề cần giải quyết bây giờ là ý kiến từ đền thờ, mong các vị hãy chú trọng câu chuyện trước mắt."
Hai bên nghe vậy mà nhìn nhau cùng vẻ hoài nghi, song, vị tư tế trẻ tuổi vừa rồi lên tiếng hỏi Saphia:
"Thần không biết nữ hoàng có ý kiến gì về việc quyên góp lần này?"
Saphia khẽ cười "Trước khi ta đưa ra ý kiến, ta muốn các vị trước hãy bỏ phiếu đồng ý hoặc chống đối vụ quyên góp, các vị thấy thế nào?"
Saphia nhìn liếc qua từng người, họ bắt đầu xôn xao rôm rả, được một lúc thì cũng đồng ý về vụ bỏ phiếu. Khi tất cả đã chấp thuận, Saphia giải thích luật bỏ phiếu:
"Từng người đưa ra ý kiến và nhận định của mình về vụ quyên góp để bỏ phiếu, có thể bỏ phiếu trống nếu chưa thể quyết định, và mỗi người chỉ được quyền bỏ phiếu một lần!"
Nghe vậy, tất cả đều cảm thấy ý rất hợp lí, bên phía giáo hội, đặc biệt là đại tư tế Abram, ông ta thở phào nhẹ nhõm khi Saphia đánh lái câu chuyện một cách khôn khéo.
Và thế là cuộc bình chọn đã bắt đầu với Saphia là người trung gian. Mỗi người mỗi ý kiến, phiếu thuận phiếu chống đối lần lượt đưa ra, cho đến người cuối cùng khi lượt bỏ phiếu đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Saphia nhờ Raymond và William sắp xếp lại phiếu bầu, sau đó dõng dạc tuyên bố kết quả.
"Có tổng cộng 35 người có mặt tại đây, tính cả ta, gồm có 11 phiếu thuận, 18 phiếu phản đối, còn lại là phiếu trống."
Bá tước Gildur nghe vậy thì phì cười đắc ý "Đấy? Đâu phải riêng ta bỏ phiếu phản đối, cả tá người đều cảm thấu ý kiến từ đền thờ quá vô lí còn gì?"
Đại tư tế buồn rầu lắc đầu "Kết quả rõ ràng như vậy, thật sự không còn cách cứu vãn rồi..."
Trong số lượt bầu chọn, phiếu phản đối lại nghiêng về phía quý tộc hơn, trong khi đó, cả Raymond và William, tính cả Saphia đều bỏ phiếu trống. Khi thấy tình hình càng quan ngại hơn, Saphia chấn chỉnh tinh thần, nhìn đại tư tế và nở nụ cười ẩn ý.
"Ngài Abram chớ đau lòng, ta chỉ mới thực hiện cuộc bầu chọn thôi mà, chẳng phải vẫn còn ý kiến từ ta nữa sao?"
Đại tư tế: "?!!"
Hai bên phe phái đều kinh ngạc nhìn Saphia sau câu nói ấy, ngay cả William đang đứng bên cạnh cũng bắt đầu tỏ ra e dè, anh ta sợ Saphia sẽ cố gắng làm điều dại dột, liền lên tiếng ngăn cô lại:
"Đừng cố sức mình nữa, nói vậy không khác gì nữ hoàng đang chống đối ý kiến từ phe quý tộc!"
"Chống đối? Trừ khi lời tiếp theo rất hoang đường thì ngài hãy ngăn ta lại cũng chưa muộn đâu."
Saphia nhìn William với ánh mắt tràn ngập sự tự tin, vì bây giờ cô đã có chính sách để đối mặt với những ý kiến trái chiều từ hai bên phe phái.
Saphia lặng lẽ đến bên cạnh đại tư tế Abram, đứng trước bàn hội nghị ở vị trí người chủ trì, Saphia không hề tỏ ra e ngại khi đối mặt với sự hoài nghi của bao người. Thay vào đó, gương mặt lẫn ánh mắt điềm tĩnh từ cô nàng đã thể hiện rõ dụng ý cho câu nói vừa rồi, điều đó khiến Raymond vô cùng thích thú và tò mò, chỉ riêng William là vô cùng khó hiểu, song cũng có phần lo sợ cho hành động tiếp theo của Saphia.
Lúc này, đại tư tế chớp mắt kinh ngạc, ngập ngừng hỏi: "Nữ hoàng...? Người có ý kiến nào khác ư?"
Saphia chỉ lắc đầu "Nói là khác thì cũng không đúng, ta chỉ quy hoạch lại ý kiến của đại tư tế và mọi người sau khi bỏ phiếu, sau đó thống kê và đưa ra cái nhìn khách quan hơn so với ban đầu!"
"Ý nữ hoàng là...?"
Không để mọi người và đại tư tế chờ lâu, Saphia nói vào vấn đề chính:
"Chúng ta sẽ không bác bỏ vụ quyên góp, nhưng thay vì một bên, cả hai phía sẽ cùng chung sức quyên góp."
Bá tước Gildur liền khó chịu ra mặt, lập tức phản đối: "Cùng chung sức? Rốt cuộc việc bỏ phiếu vừa rồi có lợi ích gì vậy, thưa nữ hoàng?"
Saphia khẽ cười "Bá tước Gildur xin đừng hấp tấp, ta còn chưa nói xong mà?"
Gildur: "..."
Thấy ông ta im lặng, Saphia nói tiếp: "Để thực hiện kế hoạch quyên góp, ta sẽ nói về nạn dịch trước, theo thống kê từ ngài đại tư tế, có thể rõ được nạn dịch đang tràn lan ở khắp khu vực gần biên giới đế quốc chúng ta, nhưng cũng may khi nó chưa lan sâu vào khu vực gần đế quốc, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để khắc phục!"
Vị tư tế ban nãy đưa tay có ý kiến "Nữ hoàng có kế hoạch gì để ngăn chặn nạn dịch lây lan không?"
Saphia gật đầu "Tất nhiên, nhưng nếu chỉ khắc phục một thời gian, nạn dịch vẫn có thể tái xuất trở lại, nên chúng ta cần giải quyết triệt để nạn dịch này!"
Theo Saphia đề xuất, cô muốn triển khai chiến dịch chia thành nhiều đội ngũ đến những khu vực cần tiếp ứng, cũng như xem xét lại tình hình nạn dịch đến đâu để có biện pháp triệt tiêu hoàn toàn. Qua báo cáo thống kê từ phía giáo hội, Saphia nhận định nạn dịch có nguyên do chủ yếu từ khâu vệ sinh, việc ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hằng ngày của người dân đã tác động nhiều đến việc lây lan qua nhiều người, ảnh hưởng nặng nề đến nguồn lương thực khiến căn bệnh bùng phát thành nạn dịch.
Sau khi nghe Saphia giải thích, tất cả mọi người ai nấy đều trầm trồ với khả năng quyết đoán vô cùng hợp lí. Đại tư tế Abram gật đầu đồng tình, ôn tồn nói:
"Nữ hoàng có thể cho thần biết cách nào để giải quyết sự việc nhanh chóng mà không hao tổn quá nhiều kinh phí không?"
Saphia gật đầu "Tất nhiên là có, nhưng bù lại chúng ta sẽ cần rất nhiều nhân lực để chia thành nhiều đội thực hiện công việc cùng một lúc, vẫn sẽ tốn kha khá nếu xảy ra nhiều vấn đề như cần tu sửa nguồn nước chẳng hạn!"
Bên quý tộc bàn tán không ngớt, một vài người trong số đó vẫn còn bâng khuâng, vội vã lên tiếng:
"Vậy nữ hoàng định phân chia kế hoạch thế nào?"
"Trước mắt, ta sẽ chia thành nhiều nhóm đến từng khu vực xảy ra nạn dịch để xem xét tình hình một lần nữa và đưa ra biện pháp giải quyết, sau đó sẽ bắt đầu xử lí tùy vào mức độ nặng nhẹ của từng nơi."
Raymond trầm tư nhìn Saphia "Nếu chia ra làm việc thì phải có người đi theo giám sát nhỉ?"
"Ừm, tất nhiên sẽ có người theo sau đưa báo cáo, để công bằng hơn, mỗi nhóm hoạt động sẽ được phân chia theo hai phía cùng hợp tác để giảm tải công việc cho nhau, tránh trường hợp hai bên xảy ra hiềm khích, người theo giám sát sẽ là người trong binh đoàn hiệp sĩ."
Ai nấy nghe đến đây đều chỉ im lặng nhìn nhau, không một lời phản bác hay chống đối nào. Raymond đã nắm rõ đôi phần kế hoạch, nhưng vì tò mò mà hỏi thêm một câu:
"Việc đối mặt với nạn dịch sẽ xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, người có dự định nghĩ đến biện pháp đề phòng không?"
Saphia tự tin gật đầu "Ngươi rất tinh ý đấy, trong một đội ngũ làm việc không thể thiếu người sở hữu ma lực được! Nếu các vị ở đây lo lắng cho trường hợp tương tự, xin hãy yên tâm vì ta sẽ là người cung cấp mọi dụng cụ hỗ trợ cũng như cấp cứu cần thiết để giải quyết dịch bệnh!"
Sau một hồi cung cấp thêm thông tin, một số bên quý tộc lên tiếng hỏi về chi phí trong chiến dịch này, Saphia đã đáp lại rằng sẽ do hai bên cùng nhau đóng góp theo tỉ lệ 50/50, và bản thân cô sẽ chu cấp thêm 30% chi phí dự phòng, sẽ không xảy ra trường hợp hai bên thiệt thòi.
Hai bên nghe xong đều tỏ ra khá đồng lòng, họ gần như bị thuyết phục trước ý kiến từ Saphia, ngoại trừ bá tước Gildur và một số người theo ông ta vẫn cảm thấy không phục. Saphia biết vậy nên đã "cố tình" để mọi người tham gia cuộc bầu chọn do đại tư tế Abram làm chủ, cuối cùng phiếu thuận lại gấp đôi phiếu chống đối, duy nhất 2 phiếu trống. Kết quả đã rõ nên bá tước Gildur đành phải ngậm ngùi dù chính ông ta phản đối rất kịch liệt.
Saphia chốt lại phiếu bầu rồi quay sang nói với đại tư tế: "Vì đa số đã tán thành nên thời gian tới mong ngài Abram hãy cho ta báo cáo rõ hơn về tình hình nạn dịch qua mỗi ngày nhé?"
"Được! Thần sẽ cho người đi điều tra kĩ càng hơn!"
Saphia giải thích về vấn đề quyên góp với đại tư tế Abram, cô vẫn giữ trường lập ban đầu, sẽ tổ chức một buổi quyên góp chung quy trên toàn đế quốc trong một tuần, sau đó thống kê lại số tiền thu được và dùng nó vào việc giúp đỡ người dân nơi dịch bệnh. Sau khi giải quyết xong mọi việc, nếu còn khoảng dư sẽ được trả lại cho hoàng cung như phần đền bù cho nhân lực từ binh đoàn hiệp sĩ do Saphia đề xuất.
Đại tư tế rất hài lòng với lời đề nghị này và đồng ý ngay tấp lự, ông nhắc lại kế hoạch theo cách ngắn gọn nhất. Thấy không ai ý kiến gì nữa, đại tư tế ra hiệu kết thúc buổi hội nghị rồi nhanh chóng rời đi với vẻ phấn khởi. Các tư tế bên giáo hội không ngừng cảm ơn Saphia ríu rít, Raymond liền tỏ ra không vui gì mấy khi thấy cô nàng bị bao vây tứ phía, liền dùng ánh mắt chết chóc để xua đuổi họ.
Hơn nửa tiếng đồng hồ tiếp chuyện với hai bên phe phái cuối cùng họ cũng chịu rời đi. Lúc này Saphia đã mệt lữ người, còn Raymond thì thở ra, mặt mày đen lại trông rất bất lực.
"Đám người đó đúng dai như đỉa... ta suýt thì ngợp luôn rồi!"
Saphia cười trừ, nhớ lại khoảnh khắc bản thân đứng ra và đưa đề xuất trước hai bên phe phái khiến cô không khỏi run sợ, chỉ cần số đông phản đối kịch liệt thôi là coi như tong hết.
Nạn dịch là yếu tố không quá quan trọng trong cốt truyện nên nó được kể rất qua loa, Saphia đưa ra phán đoán nhờ khả năng phân tích tình hình cũng như kiến thức đã tiếp thu qua bao năm ngồi ở vị trí người lãnh đạo, cô gần như nắm bắt hoàn toàn mọi tình huống để dễ dàng thực thi chính sách hợp lí trước đông đảo ý kiến từ mỗi người.
Raymond phì cười, nhìn Saphia với vẻ hài lòng "Công nhận cô cũng đỉnh thật đấy, chỉ với vài lời đã thuyết phục được hầu hết những kẻ khó tính, chứ không như ai đó chỉ biết ngồi trơ mắt ra nhìn!"
Raymond liếc qua William và nói với giọng khiêu khích. Anh ta còn chẳng thèm để tâm gì, chỉ hừ một tiếng.
"Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, kết quả còn chưa rõ thì đừng vênh váo."
"Hình như ngài William đây còn chẳng biết cách dành lời khen cho người khác nhỉ? Có cần quân sư hèn mọn này giúp ngài học thêm điều đó không?"
"Raymond! Ngươi đừng chọc ngài ấy nữa!"
William im lặng nhìn hai người họ mà không nói gì, cứ thế lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top