Chương 52: Điểm dừng tiếp theo

Cuối cùng, ngày sắp sửa diễn ra buổi hội nghị đã bắt đầu. Mới sáng tinh mơ, Saphia và Raymond đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hiện hai người đang đứng ngoài cổng cùng đoàn xe ngựa hộ tống chờ William đến.

Một lúc sau, anh ta đến cùng Lecien, trang phục hành lí tươm tất đâu vào đó. Khi thấy hai người, Saphia và Raymond cúi đầu hành lễ, Lecien hạ lệnh và nói:

"Từ giờ đến giáo hội chỉ mất chưa tới 3 tiếng nên mọi người cứ thoải mái, lát nữa ta cũng chuẩn bị cho chuyến đi của mình, hi vọng nữ hoàng và hai người sẽ có một buổi hội nghị suôn sẻ!"

Saphia mỉm cười gật đầu "Cảm ơn ngài, ta cũng chúc ngài có một chuyến đi thu về kết quả tốt!"

Sau khi nói lời tạm biệt, Lecien vội vã quay về cung, còn lại Saphia và những người góp mặt trong chuyến đi. Lúc này, Saphia nhìn sang William, thận trọng hỏi:

"Ngài còn điều gì muốn dặn dò không?"

"Như vậy là đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Lời vừa dứt, William dõng dạc bước vào xe ngựa mà không thèm ngoáy đầu lại. Hành động vừa rồi khiến Raymond rất khó chịu, nhưng cũng đành bỏ qua và cùng Saphia bước vào xe ngựa, bắt đầu khởi hành đến đền giáo hội.

Nói một chút về nơi tổ chức buổi hội nghị, đó là khu đền thờ lớn nhất nằm ở hướng đối diện cung Roxama, là nơi tụ hợp các quan đại thần, sức ảnh hưởng của họ không kém cạnh gì với phe quý tộc, có thể nói quyền thế của họ chỉ đứng sau hoàng đế và nữ hoàng.

Hằng năm, đền thờ sẽ tổ chức một buổi hội nghị, chủ đề mỗi năm mỗi khác nên Saphia hơi lo lắng, liệu rằng thứ cô sắp sẽ đối mặt là gì.

"Thưa nữ hoàng, chúng ta đã đến nơi rồi!"

Giọng nói người đánh xe vang lên đánh thức Saphia khỏi mơ hồ. Xe ngựa dừng lại, Raymond là người xuống trước, anh ta đưa tay đỡ lấy Saphia theo sau mình, William thì đã rời khỏi xe ngựa từ lâu, hiện đang chờ hai người ở đoàn đầu.

Lúc thấy hai người đến, William lạnh giọng nói: "Lần trước nữ hoàng đã đăng vị ở đền thờ Acadia này, người vẫn còn nhớ chứ?"

Saphia gật đầu "Ừm, kể từ ngày đó tới giờ ta mới quay lại đây, bỗng dưng có chút hoài niệm..."

Saphia lơ đãng nhìn tên tòa thánh giáo hội trước mắt, tuy không lớn bằng đế cung, nhưng xét về bề ngoài thì sang trọng không kém. Tất cả được phủ một màu trắng tinh của đá thạch anh, dọc đường đi, có thể nhìn rõ hai giàn nho mọng nước được tự tay người ở đây trồng và chăm sóc kĩ lưỡng, còn có cả vườn hoa, tượng thạch cao và bệ đá phun nước. Một khung cảnh tuyệt đẹp làm choáng ngợp sự tò mò của những người mới đến, đặc biệt là Raymond, anh ta rất trầm trồ, thư thái tận hưởng trước khi đi bước vào sảnh điện đền thờ.

Chưa đầy 5 phút sau, có một anh chàng tập sự đến chào hỏi bọn họ, rồi hướng dẫn họ đến phòng họp hội nghị. Trên đường đến đó, William cứ chăm chăm nhìn Saphia, như thể nhắc nhở cô nàng phải chú ý và biết phép tắc. Tất nhiên, cô hiểu William muốn gì nên chỉ gật gù thay cho lời muốn nói, và anh ta cũng không để tâm gì đến cô nữa, dõng dạc bước đi nhanh hơn.

Vị tập sự dừng chân tại một cánh cửa lớn, quay người về phía Saphia và cúi đầu.

"Đây là phòng hội nghị, quan đại thần và mọi người đã có mặt, bây giờ chỉ còn mỗi người thôi, thưa nữ hoàng Saphia Vainglory X!"

"Ta hiểu rồi."

Anh chàng cúi đầu một lần nữa rồi rời đi. Saphia đặt tay lên ngực để chấn chỉnh nhịp tim đang đập nhanh, cô thở ra một hơi thật dài, sau đó ra hiệu cho Raymond và William cùng vào trong.

Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là chiếc bàn tròn to lớn, cùng sự góp mặt của các quan đại thần vị tư tế lẫn linh mục bên giáo hội. Ngoài ra là những gương mặt quen thuộc từ phía quý tộc, đếm chung quy không dưới 10 người.

Sự xuất hiện của ba người họ thu hút toàn bộ ánh nhìn trong căn phòng, mặt mày ai nấy đều căng thẳng, duy nhất chỉ có một người đứng lên và nói:

"Kính chào vầng trăng vĩ đại của đế quốc, thần là Abram, người chủ trì buổi hội nghị ngày hôm nay, rất mong sự hỗ trợ từ nữ hoàng!"

Saphia vui vẻ đáp lại và hành lễ "Rất vui khi được gặp lại ngài đại tư tế, vì đây là lần đầu tiên ta tham dự nên vẫn còn nhiều thiếu xót, mong ngài đại tư tế và mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"

Nghe vậy, vị đại tư tế kia liền cười lớn "Nữ hoàng thật khách sáo, ai ở đây đều rõ nữ hoàng đã lập rất nhiều công ích cho Roxama, thần mới là người cần nói câu đó!"

Saphia cười trừ "Ngài Abram quá lời rồi!", nói đoạn, cô đưa mắt nhìn qua chỗ ghế còn trống "Vậy ta là người cuối cùng nhỉ?"

"Vì nữ hoàng đã đến, chúng ta nên bắt đầu buổi hội nghị thôi nhỉ?"

Đáp lại lời đại tư tế là một sự im lặng, Saphia cùng hai người còn lại đến vị trí của mình và an tọa, mặc kệ những ánh mắt thăm dò từ nhiều phía. Lúc này, vị đại tư tế khẽ ho vài tiếng.

"Cuộc hội nghị năm nay không có quá nhiều chủ đề cần bàn tới nên ta sẽ bỏ qua nghi thức không cần thiết như mọi năm, kế tiếp, ta có vài đề nghị cần ý kiến từ các vị..."

Đại tư tế đưa mắt ra hiệu cho ai đó đang đứng phía cánh phòng hội nghị. Từ trong góc tối, một vị tư tế bước ra, trên tay cầm một hộp gỗ lớn khắc huy danh đền thờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Đại tư tế nhìn lướt qua từng người và nói: "Thời gian qua, đền thờ nhận được rất nhiều phản hồi từ dân chúng về an toàn thực phẩm và nước uống, một số nơi xảy ra nạn dịch không rõ nguồn gốc, vì thế đền thờ muốn tổ chức một buổi quyên góp để giúp đỡ những nơi đó, các vị thấy thế nào?"

Một người bên phe quý tộc lên tiếng: "Về nạn dịch mà ngài đại tư tế nói có chắc chắn là thật không? Vì ta chưa thấy bất kì ai biết chuyện này."

Đại tư tế thở dài "Đúng như vị này nói, vì nạn dịch chỉ vừa xảy ra cách đây 1 tuần trước nên thông tin còn hạn hẹp, nhưng ta mong mọi người đừng nghi ngờ, vì ta đã cho người dò xét nên có thể đảm bảo thông tin này là thật."

"Nếu như vậy... nạn dịch hiện tại đang ở mức độ nào mà cần chúng ta quyên góp?"

"Haiz... Tệ là đang ở mức khá nghiêm trọng, nó đang dần lan ra những khu vực lân cận khác, nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết, e là..."

Trước sự thất vọng của đại tư tế, tất cả đều rơi vào thinh lặng, một số thì nảy sinh nghi ngờ, số còn lại vẫn đang phân vân, bầu không khí tràn ngập tiếng xì xầm to nhỏ từ hai phía. Trong khi đó, Saphia cố kết nối thông tin nhận được, vì nạn dịch này có một phần liên quan đến cốt truyện trong game, tuy nhiên, nó chỉ được nhắc đến ở một tình tiết nhỏ từ route Henry, nhưng mà là bad ending, suy cho cùng, người chủ mưu làm ra nạn dịch tràn lan lại là chính cô.

Saphia thở dài tuyệt vọng khi nhớ lại tình tiết liên quan đến mình, William thấy vậy nhưng chỉ im lặng quan sát cô định làm gì. Hành động thờ ơ này làm Raymond có phần hơi bực bội, liền lên tiếng chất vấn William:

"Này, ngài phụ tá đến đây chỉ để ngắm cảnh à?"

William hừ một tiếng "Nhiệm vụ của ta chỉ hỗ trợ nữ hoàng, còn quyền quyết định trong buổi hội nghị không liên quan đến ta."

"Ngươi đúng là một kẻ khó ưa mà."

Raymond đành mặc kệ William, quay sang hỏi thăm Saphia:

"Cô có ý kiến gì về buổi quyên góp này không?"

Saphia khẽ lắc đầu "Hiện tại thì chưa, ta có vài điều còn thắc mắc, để xem ý kiến mọi người thế nào đã."

Một lúc sau, một tư tế khác bên giáo hội lên tiếng: "Đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cả Roxama, ta hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn!"

Nghe vậy, bá tước phía quý tộc khó chịu đáp trả "Ngài tư tế nói vậy chẳng khác gì ép chúng ta phải đồng ý quyên góp?"

"Ta... ý ta không phải thế! Xin ngài bá tước đừng quy chụp vội như vậy!"

"Hừ, gì mà quyên góp, chẳng phải đền thờ đã có rất nhiều nguồn tài trợ à? Sao không dùng khoảng đó để đền bù tổn thất những nơi có nạn dịch, cần gì phải nhờ phía quý tộc hỗ trợ?"

"Ngài bá tước! Mong ngài giữ phép tắc trước mặt ngài đại tư tế!"

Hai bên xảy ra tranh cãi ngoài ý muốn, không khí căn thẳng càng nặng nề hơn. Về phía đại tư tế, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông ta, thở dài một cách bất lực.

"Mọi người hãy giữ trật tự, đây là ý kiến từ đền thờ, ta vẫn cần ý kiến từ phía quý tộc, đó là lý do ta tổ chức hội nghị lần này, mong mọi người hãy bình tĩnh và đưa ra quyết định đúng đắn nhất!"

Vị bá tước nghe thế chỉ tặc lưỡi "Thì ý ta là vậy đó, dùng tiền của các người để cứu người đi, chỉ chừng đó thôi mà phải gọi ta đến, đúng là mất thời gian!"

Người bên cạnh vội lên tiếng trấn an: "Bá tước Gildur, ông cẩn thận mồm miệng chút đi, người trước mặt ông là đại tư tế đấy!"

"Hừ, ông sợ cái gì? Chẳng phải trước giờ người cần giúp đỡ đều là bọn bên phía đền thờ thôi sao? Trước đây từng ăn hết của dân, giờ giấu đâu còn không rõ!?"

Đại tư tế bức xúc đứng dậy, nhìn bá tước với ánh mắt căm phẫn.

"Vụ năm đó là có người đưa thông tin sai sự thật! Mong bá tước Gildur đừng bôi tro trét trấu cho đền thờ vì tin đồn nhảm như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top